Lúc này, Chu Sở Hùng bị dọa đến mức suýt đái ra quần.
Bởi vì người vừa gọi cho ông ta có bối cảnh cực kỳ lớn. Với việc người đó có thể quyết định việc sống hay chết của ông ta chỉ bằng một câu nói mà thôi.
Mà đúng lúc này, Đỗ Việt cũng nhìn thấy Chu Sở Hùng, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trên mặt anh ta nở nụ cười mà tiến tới chào hỏi.
"Lão đại, anh tới đúng lúc lắm. Ở đây có một tên khốn khϊếp đang không biết sống chết dám đến đây làm phiền, bây giờ tôi đang chuẩn bị trừng phạt cậu ta."
Mà khi nhìn thấy Chu Sở Hùng đến, ánh mắt Lý Dịch Quân không có ý tốt nhìn Lâm Thiệu Huy cười lạnh nói:
"Này, Lâm Thiệu Huy, Chu Sở Hùng đã đến đây rồi, đến lúc đó cậu nhất định phải chết!"
Chỉ có điều… Một loạt hành động xảy ra tiếp theo khiến mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn.
Bốp!
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Sở Hùng trực tiếp đi đến trước mặt Đỗ Việt cho anh ta một cái tát. Một cái tát này có thể thấy được Chu Sở Hùng đã dùng hết sức lực để đánh, khiến cho Đỗ Việt ngã thẳng xuống đất.
Đơ rồi!
Tất cả mọi người lâm vào trạng thái ngơ ngác, Chu Sở Hùng vừa đến khách sạn, không trừng phạt Lâm Thiệu Huy mà là Đỗ Việt?
Mà lúc này Đỗ Việt che một bên mặt bị đánh lại, hỏi ông ta với vẻ mặt khó tin:
"Lão Đại, anh… tại sao anh lại đánh tôi chứ?"
Cái gì!
Vừa nghe được lời này, nhất thời Chu Sở Hùng cực kỳ tức giận, sau đó ông ta nổi cơn tam bành, cực kỳ tức giận mà nói:
"Cậu còn có mặt mũi mà hỏi lại tôi? Tự bản thân cậu đã làm chuyện tốt gì mà không biết sao?"
Nếu không phải đồ sao chổi này, bản thân ông ta sao có thể đi đến bước đường cùng chật vật như vậy?
Ông ta hận không thể đào mười tám đời tổ tông nhà Đỗ Việt ra để thăm hỏi.
Mà lúc này, sắc mặt của Đỗ Việt cực kỳ kinh ngạc.
Anh ta đã làm sai cái gì? Vì sao chính bản thân anh ta cũng không biết vậy?
"Lão đại, chắc anh nhầm lẫn ở đâu rồi đó? Gần đây tôi không có phạm phải lỗi lầm nào mà!"
Kết quả là...
Bốp!
Trên mặt Đỗ Việt lại trúng thêm một cái tát thứ hai, cả khuôn mặt anh ta lập tức sưng lên như đầu heo.
Chu Sở Hùng tức đến mức chỉ ta vào mặt Đỗ Việt mà chửi ầm lên:
"Cậu còn không biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì sao? Nếu cậu không phạm phải sai lầm thì sao nửa đêm nửa hôm Long Cửu lại gọi điện thoại đến cho tôi."
Ầm ầm!
Vừa nghe thấy lời Chu Sở Hùng nói, nháy mắt cả người Đỗ Việt như muốn nổ tung.
Long Cửu gọi điện thoại cho lão đại của anh ta?
Mà lý do bởi vì anh ta mắc sai lầm?
Trời ơi!
Rốt cuộc bản thân anh ta đã làm gì để mạo phạm đến Long Cửu được cơ chứ. Để đến mức Long Cửu gọi điện thoại trong đêm khuya đến lão đại của anh ta?
Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn.
Trong mắt mỗi người đều là sự kinh ngạc.
Long Cửu gọi điện thoại đến tổng chỉ huy Nam Lộc.
Ngay cả Long Cửu mà Đỗ Việt cũng đắc tội, anh ta đang muốn tìm đường chết sao?
Mà lúc này, sắc mặt Lý Dịch Quân cũng thay đổi. Trong lòng cô ta nổi lên một dự cảm xấu sắp xảy ra.
Tuy rằng cô ta cũng không biết được Long Cửu kia là ai, nhưng dựa theo trực giác nói cho cô ta thì người kia cực kỳ đáng sợ.
Đỗ Việt nháy mắt như người mất hồn, vội vàng nắm lấy tay Chu Sở Hùng nói:
"Lão đại, anh hiểu lầm rồi! Chắc chắn là anh đã hiểu lầm rồi! Tôi chưa bao giờ xúc phạm đến Long Cửu."
"Tôi hiểu lầm rồi ư?"
Chu Sở Hùng chán ghét một cước đá văng Đỗ Việt ra xa, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói:
"Chính Long Cửu đã nói rồi, để cho cho tôi đến giải quyết chuyện này. Nếu tôi không giải quyết cho xong chuyện này, ông ta sẽ đến xử lý tôi trước!"
"Vậy những lời này cậu cảm thấy tôi có thể nghe nhầm được sao?"
Thế này!
Đỗ Việt hoàn toàn lâm vào trong trạng thái ngây ngốc.
Rồi sau đó, đột nhiên anh ta nghĩ đến cái gì, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đứng cách đây không xa.
Hôm nay, anh ta cũng chỉ đắc tội đến mỗi Lâm Thiệu Huy thôi, chẳng lẽ là...
"Chuyện này có thể có liên quan đến Lâm Thiệu Huy hay không?"
Chu Sở Hùng để tới sự khác thường của Đỗ Việt, sắc mặt ông ta nhanh chóng trở nên khó coi mà nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.
Nhưng tự bản thân Đỗ Việt lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Lúc này anh ta cũng không muốn tin tưởng được việc Lâm Thiệu Huy có quan hệ với Long Cửu.
Dù sao Lý Dịch Quân cũng đã nói cho anh ta từ trước đó. Người trước mặt này là con rể đến nhà vợ ở, là thằng đẹp trai hám tiền sống dựa vào vợ nuôi.
Kẻ vô dụng như vậy, sao anh có thể có quan hệ với Long Cửu được cơ chứ?
Chỉ có điều...
Lúc này khóe miệng Lâm Thiệu Huy cong lên, trên khuôn mặt nở một nụ cười lạnh lùng nói:
"Bây giờ, cậu vẫn cảm thấy bỏ ra hơn một triệu rưỡi đô để mua mạng sống của mình là đắt sao?"