Ngay cả sự tồn tại như Lý Càn Khôn cũng bị Lưu Bạch Lâm gϊếŧ chết trong vài giây, cho dù bọn họ có ra tay đi chăng nữa thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi.
Hơn nữa.
Phía sau Lưu Bạch Lâm còn có một Ninh Trường Khôn thân là Đại tông sư nữa.
Cho dù thắng được Lưu Bạch Lâm, bọn họ cũng không đối phó được với Ninh Trường Khôn, tất cả mọi người đằng sau đều có cảm giác nản lòng thoái chí.
Ai ai cũng đều cúi đầu, vẻ mặt cay đắng, như thể đã nhận ra rằng hôm đó chính là ngày mà gia nghiệp của mình bị Ninh Trường Khôn thôn tính.
Lưu Bạch Lâm đột nhiên cảm thấy rất vô vị, cười lạnh nói:
"Thật sự là một đám vô dụng, nếu các người đã không ra tay thì chúng ta tính sổ đi!"
Nói xong.
Đôi mắt lạnh lùng của gã nhìn chằm chằm đám người Trịnh Hồng Liên, một nụ cười tàn bạo hiện lên trên khóe miệng:
"Lần này tôi trở lại là được lệnh của sư phụ gϊếŧ các người báo mối thù năm đó!"
"Chờ sau khi gϊếŧ các người, thế hệ con cháu của các người cũng sẽ sớm đoàn tụ với các người dưới âm phủ. Các người ai muốn chết trước?"
Những lời này không phải là kiêu căng bình thường, dường như trong mắt gã đám người Trịnh Hồng Liên chỉ có quyền lựa chọn thứ tự chết mà thôi.
Sau khi nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Lưu Bạch Lâm, Trịnh Hồng Liên cũng trở nên căng thẳng, biết rằng mình chắc chắn sẽ không thể ngăn nổi một kẻ hung hãn như vậy.
Ai ai cũng nhìn Lâm Thiệu Huy như thể van nài:
"Xin ngài Huy cứu mạng!"
Chỉ là.
Lâm Thiệu Huy lại ngáp một cái, lúc này mới thản nhiên đi về phía trước.
"Oắt con, mày muốn chịu chết hử?"
Chú ý đến Lâm Thiệu Huy, Lưu Bạch Lâm vẫn tỏ ra cực kỳ ngông cuồng và ngạo mạn, ánh mắt tỏ ra vô cùng khinh bỉ:
"Tao rất khâm phục dũng khí của mày, thế nên một lát nữa tao sẽ để cho mày được chết thoải mái hơn một chút."
Nhưng dường Lâm Thiệu Huy không nghe thấy lời đe dọa của anh ta, cười tươi như hoa mà nói:
"Bây giờ mày rời khỏi đây, tao sẽ xem xét không gϊếŧ mày, thấy thế nào?"
Yên lặng!
Toàn bộ hiện trường rơi vào một mảnh im lặng lạ thường.
Mọi người như ngừng cả hít thở, nhìn Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt như nhìn thấy quỷ.
Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Xem xét không gϊếŧ Lưu Bạch Lâm ư?
Ngay cả Lý Càn Khôn là người mạnh nhất trong số bọn họ, cũng bị đối thủ gϊếŧ chết chỉ bằng một chiêu, bọn họ thật sự không thể hiểu được Lâm Thiệu Huy lấy tự in ở đâu ra nữa.
Họ cho rằng Lý Càn Khôn đã đủ phô trương, nhưng bây giờ xem ra Lâm Thiệu Huy còn phô trương hơn người kia gấp trăm lần!
Nhưng chỗ khác biệt chính là Lâm Thiệu Huy là một sự phô trương ngu ngốc.
Tất cả mọi người kinh hãi trợn trừng mắt, lúc này ngay cả Lưu Bạch Lâm cũng ngơ luôn.
Sao mà tên ngốc này có thể nghĩ rằng chỉ cần mấy câu nói của mình là có thể dọa lui được kẻ gϊếŧ người không chớp mắt như Lưu Bạch Lâm vậy?
Haiz...
Ngay sau đó, Lưu Bạch Lâm bất lực thở dài, nói với vẻ thất vọng:
"Sao người mà các người tìm đến đều là một đám thùng rỗng kêu to vậy?"
Nói xong.
Anh ta vác thanh đao, từng bước đi về phía Lâm Thiệu Huy.
"Thành thật mà nói, tao thực sự không muốn gϊếŧ đám rác rưởi các người, bởi vì nó không có ý nghĩa gì cả."
Trần Lập Hàn cười mỉa mai, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy như nhìn một tên ngốc.
Ngoan ngoãn mà làm một thằng vô năng không tốt sao? Sao cứ nhất định muốn chết vậy?
Bây giờ thì hay rồi, chọc giận Lưu Bạch Lâm, mày muốn không chết cũng khó.
Chỉ là, Lâm Thiệu Huy cũng đang nhìn Lưu Bạch Lâm đi đến tỏng nháy mắt, cười lạnh nói:
"Tao coi như mày đang từ chối!"
Hử?
Sắc mặt của Lưu Bạch Lâm thay đổi, dường như gã không ngờ rằng đến bây giờ Lâm Thiệu Huy vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy.
Lúc này, anh ta nhe răng cười toe toét, ánh mắt hung dữ nhìn Lâm Thiệu Huy:
"Tao đổi ý rồi, tiếp theo đây, tao sẽ cho mày chết không được tử tế!"
Nói xong.
Cơ thể anh ta đột nhiên lao vυ't ra, giống như một cái máy, hai thanh đao chém về phía cổ của Lâm Thiệu Huy.
"Anh Huy, cẩn thận!"
Trịnh Hồng Liên nhất thời kinh sợ mà kêu to lên.
Cẩn thận?
Đám người Trần Lập Hàn chỉ thấy thật buồn cười, thanh đao của Lưu Bạch Lâm thậm chí đến cả Lý Càn Khôn cũng không thể ngăn được, tên vô dụng này thì làm được gì mà cẩn thận?
Thằng ngu này chết chắc rồi!
Nhưng đúng lúc mọi người nghĩ rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Thiệu Huy chắc chắn sẽ chết.
Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lâm Thiệu Huy chậm rãi giơ tay mình ra.
"Keng!"
Hai ngón tay, chỉ vẻn vẹn hai ngón tay liền chặn Lưu Bạch Lâm lại.
Giữ chặt lưỡi kiếm của anh ta giữa hai ngón tay.
"Hít!"
Trong nháy mắt, Lưu Bạch Lâm hít mạnh một luồng khí lạnh.
Khuôn mặt nhe răng cười toe toét kia, lúc này đã hoàn toàn méo mó vì hoảng sợ.
Không chỉ riêng anh ta.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này, Trần Lập Hàn và các ông chủ nhà giàu cũng cực kỳ mờ mịt.
Cảnh tượng này còn kinh động hơn gấp trăm lần so với việc Lưu Bạch Lâm gϊếŧ Lý Càn Khôn.
Lưu Bạch Lâm gϊếŧ Lý Càn Khôn bằng một chiêu, nhưng ở chỗ Lâm Thiệu Huy, một chiêu của anh ta đã bị Lâm Thiệu Huy chặn lại bằng một cách gần như bẽ mặt mà mạnh mẽ đón lấy?
Ảo giác!
Đây chắc chắn là ảo giác!