Cậu là ai?
Giây phút nghe được câu nói này, tất cả mọi người như bị sốc, hoàn toàn choáng váng!
Trong từng đôi mắt đều hiện lên sự đầy kinh ngạc!
Chiến tướng Bạch Hổ không quen biết Chu Minh Trạch?
Anh ta đến không phải là tìm Chu Minh Trạch?
Trong phút chốc!
Mọi người hoàn toàn sững sờ, cũng không dám tin vào tai mình.
“Chiến Tướng Bạch Hổ, anh không phải tới tìm tôi sao?”
Chu Minh Trạch cũng hoàn toàn ngây người, trợn to hai mắt, tràn đầy sự không tin.
Nghe vậy!
Bạch Hổ sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, tức giận phản bác: "Tôi tìm cậu? Cậu là cái thá gì mà đáng được Bạch Hổ tôi đây đến tận cửa mời lời?"
Wa!
Tát vào mặt!
Hung hăng đánh vào mặt!
Chu Minh Trạch sai lầm rồi!
Lúc này Chu Minh Trạch xấu hổ đến tía tai đỏ mặt hận đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Thật quá mất mặt rồi!
Vừa nãy còn làm hùm làm hổ trước mặt đám người Lý Thu Nhàn, vậy mà vừa ngoảnh đầu lại để cho Bạch Hổ tát vào mặt.
Bây giờ cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người, anh ta chỉ cảm thấy hoàn toàn mất hết mặt mũi, cả người cứng đờ vì xấu hổ, đi cũng không được mà không đi cũng không được.
Nhưng điều mà tất cả mọi người đều không thể hiểu được là, nếu đã không phải đến tìm Chu Minh Trạch, vậy còn có ai khác ở trong này đáng để Bạch Hổ đích thân tới hỏi thăm?
Nhưng vào lúc này!
Bạch Hổ trực tiếp phớt lờ Chu Minh Trạch, hướng về phía đám người Lý Phi Vân rồi bước đến.
Cái gì!
Nhìn thấy điều này, mọi người hoàn toàn trợn mắt đến ngây người!
Lại có lí nào Bạch Hổ đến mời Lý Phi Vân sao?
Lý Phi Vân từ khi nào lại quen biết một nhân vật như Bạch Hổ vậy?
Điều này thật không thể tin được! Mọi người đều quay sang nhìn Lý Phi Vân với ánh mắt đầy sự kinh ngạc, ngay lúc này mặc dù không dám tin, nhưng cũng cảm thấy có lẽ là Bạch Hổ đến tìm Lý Phi Vân!
Suy cho cùng thì Lý Phi Vân cũng là nam chủ nhân của cái nhà này!
Xem đến ngay đây!
Lý Phi Vân cũng kích động đứng dậy, vội vàng đưa tay ra, lo sợ bất an nói:
"Đại tướng quân Bạch Hổ, không đón tiếp chu đáo rồi..."
Chỉ là!
Còn chưa đợi anh ta nói xong! "Cút ngay!"
Bạch Hổ dùng mười phần lực rống lên một tiếng, trong lòng đã rất không vui rồi.
Từ đâu mà có nhiều ruồi nhặng đến như vậy!
Chà!
Mọi người đều hoàn toàn hóa đá!
Thế nhưng... không phải đến Lý Phi Vân?
Chuyện này... làm sao có thể!
Không phải Chu Minh Trạch hay Lý Phi Vân, thì còn có thể là ai nữa chứ?
Có lẽ nào Tướng quân Bạch Hổ lại đi nhầm chỗ rồi không?
Vẻ mặt của Lý Phi Vân đột nhiên trở nên cứng ngắc, một khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Lúc này bầu không khí bị đè nén đến cực điểm.
Ai cũng không dám hít một hơi, hiển nhiên bọn họ biết Bạch Hổ đang tức giận.
Chính là!
Đúng vào lúc này, bất ngờ một giọng nói vang lên!
"Bạch Hổ, không được vô lễ!"
Ầm!
Câu nói này hoàn toàn khiến mọi người dựng cả lông!
Thế mà lại có người dám mắng Chiến tướng Bạch Hổ?
Đây có phải là điên rồi không?
Mà sau đó tất cả mọi người đều hướng về người nói ra câu đó, tất cả đều hoàn toàn sững sờ, câu nói đó dĩ nhiên là của Lâm Thiệu Huy?
"Lâm Thiệu Huy, anh dám lớn tiếng Chiến tướng Bạch Hổ, cậu có muốn chết cũng đừng hại tôi chứ.”
Lý Thu Nhàn vội đến mức muốn khóc, cái thứ rác rưởi này còn không nhìn ra bản thân có thân phận gì, còn dám trách mắng Chiến tướng Bạch Hổ, anh có xứng không?
Ngay lập tức, cô ta lo lắng nhìn Bạch Hổ, vội vàng giải thích mối quan hệ với Bạch Hổ:"Chiến tướng Bạch Hổ, gia đình chúng tôi không quen biết anh ta. Muốn trừng phạt anh ta thì hãy trừng phạt anh ta, ngàn vạn đừng giận cá chém thớt chúng tôi! "
Lúc này cô ta vô cùng sợ hãi!
Cô ta chỉ muốn hy sinh một mình Lâm Thiệu Huy, bảo vệ gia đình bọn họ!
“Thiệu Huy, đừng có nói năng lộn xộn, Bạch Hổ là chúng ta không có khả năng xúc phạm! ”
Lý Phi Vân cũng lo lắng mắng mỏ, vì sợ rằng Lâm Thiệu Huy sẽ xúc phạm Bạch Hổ.
“Cậu nhóc, ngay cả Bạch Hổ cũng dám quở trách, tôi nghĩ cậu đang đi tìm cái chết!”
Chu Minh Trạch cũng cười hả hê, nhìn Lâm Thiệu Huy ánh mắt như nhìn người sắp chết.
"Đồ ngốc! Đứa nhỏ này là đồ ngốc! Dám vô lễ với Chiến tướng Bạch Hổ? Đây là muốn tìm cái chết!"
"Tôi thấy thật mắc cười, giọng điệu như thể anh ta là lãnh đạo của Chiến tướng Bạch Hổ, đây là thói quen giả ngốc đến mức tưởng thật hay sao? ”
Những lời ác ý dồn dập hướng về phía Lâm Thiệu Huy, không ngừng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bộ dạng như thể hận không thể dùng nước bọt dìm chết Lâm Thiệu Huy.
Lâm Thiệu Huy nhất thời ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ.
Chỉ là!
Khi Bạch Hổ khi thấy những lời chửi rủa làm nhục người khác liền hoàn toàn tức giận!
Lập tức gầm lên:
"Câm miệng hết cho tôi!"