Cái gì! Nghe vậy thì ánh mắt của Bạch Tố Y gia tràn đầy vẻ không tin.
Nhà họ Lâm muốn gϊếŧ Lâm Thiệu Huy?
Tại sao?
Họ không phải là một gia đình sao?
“Lâm Thiệu Huy, tại sao lại thế này? Nhà ngươi tại sao muốn gϊếŧ anh?”
Bạch Tố Y lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, cô đã làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân, không phải chỉ để bảo vệ Lâm Thiệu Huy sao?
Nhưng cuối cùng, nó chẳng là gì cả!
Cô không thể cứu Lâm Thiệu Huy!
Vào lúc này, không ai có thể cứu Lâm Thiệu Huy!
Bởi vì không phải chỉ anh ta muốn gϊếŧ Lâm Thiệu Huy, mà là nhà họ Lâm uy nghiêm!
Cô không thể hiểu nổi tại sao nhà họ Lâm lại muốn xử tử Lâm Thiệu Huy!
Vào lúc này
Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân cũng hoàn toàn sợ hãi.
Nhà họ Lâm, người khổng lồ mạnh nhất An Nam, có thể coi là tồn tại tại mắt thông thiên, và vì sao sự tồn tại này muốn gϊếŧ chết Lâm Thiệu Huy?
Nếu đã như vậy thì còn ai có thể cứu Lâm Thiệu Huy?
Vào lúc này gia đình Bạch Tố Y cảm thấy rằng Lâm Thiệu Huy đã chạy trời không khỏi nắng!
Lúc này Bạch Tố Y đã mềm nhũn không đứng dậy được, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Thiệu Huy, khóc cạn nước mắt: “Anh không nên tới, không nên tới!”
Mà vào giờ khắc này Lâm Trạch Hùng nhìn chằm chằm Bạch Tố Y với ánh mắt da^ʍ tà: “Bạch Tố Y, đừng nói tôi không cho cô cơ hội, chỉ cần hiện tại cô nguyện ý từ bỏ đồ bỏ đi này trở thành tình nhân của tôi thì tôi có thể tha cho tính mạng người nhà người nhà của cô!”
Phải nói rằng Bạch Tố Y thực sự rất xinh đẹp, khiến cho người đã duyệt qua vô số người đẹp như anh ta phải động tâm.
Vì vậy, bây giờ, anh ta không chỉ muốn gϊếŧ Lâm Thiệu Huy, mà còn muốn cướp vợ của anh ta trước khi gϊếŧ anh ta!
Sau đó, trước mặt Lâm Thiệu Huy mà giở trò đồϊ ҍạϊ với vợ của khiến Lâm Thiệu Huy khiến anh phải ôm hận mà chết!
Nhục nhã mà kết thúc!
Đây mới thật là làm cho Lâm Thiệu Huy không chết tử tế được!
Chỉ là!
Bạch Tố Y bi phẫn trừng mắt nhìn Lâm Trạch Hùng: “Anh nằm mơ! Bạch Tố Y tôi sinh ra là người của Lâm Thiệu Huy, chết đi là hồn ma của Lâm Thiệu Huy!”
“Hôm nay, quá lắm thì tôi sẽ chết cùng anh ấy!”
Hả?
Nghe nói như thế thì Lâm Trạch Hùng càng tăng thêm sự thù địch mạnh mẽ giữa hai lông mày của mình, đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm Bạch Tố Y: “Đúng là một tiện nhân không biết sống chết, cho thể diện mà không cần đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho cô chết!”
“Người đến đây mau, lột sạch người phụ nữ này cho tôi, rồi lần lượt từng người một đi lên, tôi muốn cô ta sống sờ sờ bị người ta chơi chết!”
Ầm!
Những lời này vô cùng biếи ŧɦái!
Biểu cảm của tất cả mọi người có mặt tại nơi này thay đổi dữ dội!
Mà ngay lúc này thì khuôn mặt của hai ba con nhà họ Tiêu, Bạch Tư Yên, Uông Minh Triết và những người khác đều tràn đầy vẻ mừng như điên, có vẻ như số phận của Bạch Tố Y đã có thể đoán trước được.
Đặc biệt là Uông Minh Triết, vào lúc này anh ta cười một cách man rợ, xung phong nhận việc: “Tôi sẽ đi lên trước!”
Người phụ nữ này, dám hết lần này tới lần khác coi thường anh ta?
Trong chốc lát nữa anh ta nhất định phải tàn nhẫn mà hành hạ người phụ nữ này!
Cộp cộp cộp…
Ngay lúc này thì từng cường giả của nhà họ Lâm từ từ áp sát Lâm Thiệu Huy với nụ cười tàn nhẫn.
Thấy thế thì Bạch Tố Y sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nếu như không có Lâm Thiệu Huy chống đỡ thì cô đã mềm nhũn ngã xuống đất.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt cô đầy quyết tâm và cay đắng nhìn Lâm Thiệu Huy: “Chồng, cho dù có chết thì em cũng không bao giờ phản bội anh, chúng ta... kiếp sau gặp lại!”
Nói xong thì cô muốn cắn lưỡi tự vẫn còn hơn để những con thú này làm ô uế cô.
Cái gì!
Đôi mắt Lâm Thiệu Huy đột nhiên tràn ngập ánh sáng lạnh, lập tức kéo cằm Bạch Tố Y, ngăn cản cô động đậy.
Anh trầm giọng nói: “Vợ à, tin anh đi!”
Tin tưởng anh?
Khi câu nói này vang lên, giọng nói của mọi người trên khán đài bỗng im bặt.
Mọi người lập tức nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ mỉa mai, như thể họ đang xem một trò đùa.
Đồ rác rưởi, bây giờ còn khó tự bảo vệ mình vậy mà còn cố làm ra vẻ?
Thật là nực cười!
Họ thậm chí còn khâm phục sự ngây thơ của Lâm Thiệu Huy, vậy mà đến chết mà còn ôm ấp hy vọng.
Ngay lập tức thì mọi người có mặt tại hiện trường đều tỏ ra khinh bỉ và xem thường Lâm Thiệu Huy.
Ở bên cạnh thì vẻ mặt của Lâm Trạch Hùng lập tức âm trầm lại: “Lên đi!”
Nếu trong lòng Lâm Thiệu Huy vẫn còn ảo tưởng thì anh ta sẽ hoàn toàn phá bỏ ảo tưởng này!
Bộp bộp bộp!
Vô số cường giả nhà họ Lâm bạo phát xông ra, vẻ mặt hung ác tham lam muốn bắt lấy Bạch Tố Y.
Họ không thể chờ đợi muốn thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời này.
Nhưng!
Nhưng vào lúc này…
Ầm!
Hai bóng người màu đỏ với sát khí mênh mông cuồn cuộn từ ngoài cửa lao thẳng về phía những cường giả nhà họ Lâm kia!
Phốc phốc!
Thân thể của những cường giả của nhà họ Lâm kia nổ tung tại chỗ và bay ra ngoài, lập tức như bị xe đυ.ng phải, biến thành vũng bùn chết ngay tại chỗ!
Cái gì! Cảnh tượng đột ngột này khiến biểu cảm của tất cả những người đang hả hê đột nhiên cứng đờ.
Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn hai bóng người đỏ rực kia!
“chiến thần Long Hổ!”
Trong phút chốc, tất cả mọi người sững sờ, dường như không thể tin được vậy mà Lâm Thiệu Huy đã mang theo hai chiến thần.
Ngay cả Lâm Trạch Hùng lúc này cũng hoàn toàn sững sờ!
Trong mắt anh ta đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc!
Trong khoảnh khắc tiếp theo thì sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng xấu xí, bởi vì anh ta biết chiến thần Long Hổ đang ở đây thì điều đó có nghĩa là cuồng thần Huyết Ngục đã quyết định xé rách mặt với nhà họ Lâm bọn họ!
Mà vào giờ khắc này thì Lâm Thiệu Huy đỡ Bạch Tố Y và từ từ đứng dậy, đôi mắt sâu và lạnh nhìn Lâm Trạch Hùng: “Anh dọa cho người phụ nữ của tôi sợ hãi!”