Vừa nghe lời này, cả người Lý Thanh Như lập tức choáng váng. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt cô ta đã trắng bệch.
Cô ta chưa từng thấy một chiếc thẻ giam giữ nào trong Huy Hoàng, nhưng cô ta đã nghe qua về nó.
Có tin đồn rằng những người sở hữu thẻ này đều là những người thuộc cấp cao hàng đầu của một quốc gia, được đối xử một cách tôn trọng trên toàn thế giới.
Nhưng cái thứ rác rưởi này, nó thực sự tồn tại sao?
Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Câu nói của Vạn Trọng Vinh khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều hú vía một phen.
Ngay cả Phương Lạc Nam lúc này cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng mà, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
“Không nói lời nào? Như vậy còn chưa đủ sao?”
Lâm Thiệu Huy cười chế nhạo một tiếng, rồi sau đó anh ném ra một tấm thẻ khác:
“Vậy thì cái này chắc là đủ rồi chứ?”
Bùm!
Nhìn thấy một tấm thẻ khác bị ném ra ngoài, ngay lập tức Vạn Trọng Vinh bị dọa sắp tiểu ra quần, hai chân run lên bần bật.
Đôi mắt như muốn nứt ra, nhìn tấm thẻ trên mặt đất đầy hoài nghi, cả người run lên một cách dữ dội.
“Thẻ…Thẻ đại diện?”
Cái gì?
Trong toàn bộ ngân hàng, không khí dường như đã đóng băng.
Tất cả khách hàng đều ngây ra như phỗng, bị dọa choáng váng.
Bọn họ đã từng nghe qua về thẻ đại diện.
Đó là thẻ dành cho những người đứng đầu Tập đoàn Huy Hoàng, những người là thành viên hội đồng quản trị mới có thể sở hữu?
Trong toàn bộ hệ thống ngân hàng chỉ có mười tấm thẻ này được phát hành.
Chủ thẻ có thể ra lệnh cho tất cả các ngân hàng toàn cầu trên thế giới, huy động vốn dưới mười lăm tỷ đô tùy ý.
Tất cả các lãnh đạo ngân hàng cũng đều phải dè dặt khi nhìn thấy nó.
Thế nhưng Lâm Thiệu Huy lại sở hữu đồng thời cả thẻ giam giữ và thẻ đại diện?
Ánh mắt của mọi người đều tập trung một cách gắt gao ở trên người Lâm Thiệu Huy, có cảm giác muốn vỡ vụn.
Nó khiến bọn họ rùng mình, không rét mà run.
Mà lúc này, Vạn Trọng Vinh gần như muốn khóc thét. Khuôn mặt béo phì của anh ta lộ vẻ giống như kẻ đã chết cha chết mẹ, sợ tới mức không nói được câu nào.
Người đó không phải là người con rể vô dụng sao?
Làm thế nào mà anh có thể có thẻ cao cấp như vậy?
Chuyện này đối với anh ta mà nói, thật sự là một cơn ác mộng.
Đặc biệt là Lý Thanh Như.
Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy thẻ đại diện, cô ta đã có cảm giác muốn ngất đi.
Anh chàng này là giám đốc tập đoàn Huy Hoàng của bọn họ?
Mà cô ta, không những đã đánh ba mẹ anh mà còn dám xúc phạm anh?
Lý Thanh Như cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, tia sét bất thình lình đánh xuống người cô ta, khiến cô ta sắp phát điên rồi.
Chính là cảm giác khϊếp sợ… Nhưng cảm giác đó chưa dừng lại.
Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, khóe miệng Lâm Thiệu Huy nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:
“Còn chưa đủ sao? Vậy lại nhìn cái này đi!”
“Bốp.”
Tấm thẻ cuối cùng cũng xuất hiện. Cả tấm thẻ là một màu tối đen với một hộp sọ màu máu trên đó!
“Bùm.”
Vẫn như cũ, với tấm thẻ này, chỉ duy nhất có Vạn Trọng Vinh mới có tư cách để nhận biết nó.
Đó là lý do tại sao lúc nhìn thấy tấm thẻ này, anh ta lập tức ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
“Thẻ…Thẻ đầu lâu?”
Đây, đây là thẻ độc quyền chỉ dành riêng cho giám đốc tập đoàn Huy Hoàng!
Người đàn ông trước mắt anh ta lúc này chính là giám đốc của tập đoàn Huy Hoàng
Điên rồi! Lúc này, Vạn Trọng Vinh thực sự sắp phát điên rồi.
Chính anh ta đã đánh mẹ vợ và cha vợ của giám đốc?
Kể từ giờ phút này, tập đoàn Huy Hoàng không còn là chỗ chống lưng cho anh ta nữa, mà chính là kẻ thù của anh ta.
Liệu anh ta có thể chống lại người tài phiệt cấp cao nhất của tập đoàn Huy Hoàng?
Khi chứng kiến bộ dạng bị dọa sợ đến mức tiểu ra quần của Vạn Trọng Vinh, Lý Thanh Như và những người khác biết rằng tấm thẻ thần bí này càng khủng bố hơn hai tấm thẻ trước.
Điều này khiến cho linh cảm không tốt trong lòng bọn họ càng thêm mãnh liệt, cả người run lên, cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Vạn Trọng Vinh.
Ngay cả Phương Lạc Nam cũng không khỏi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Vạn Trọng Vinh.
Lúc này, Lý Thanh Như trên mặt phiếm hồng đầy lo lắng, hỏi:
“Giám đốc, đây…Đây là loại thẻ gì vậy ạ?”
Lúc này Vạn Trọng Vinh đã sợ tới mức nước mắt đầm đìa, nói với giọng nghẹn ngào:
“Tấm…Tấm thẻ này có thể dồn chúng ta vào đường chết.”