Chú Vương?
Nghe thấy xưng hô này, cộng thêm dáng vẻ hoảng sợ của Từ Bạch Đình, Ôn Nhã Như cho dù có ngu cũng biết được mình gặp rắc rối rồi.
Cô ta ôm lấy mặt, toàn thân run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi.
Ông cụ kia hừ lạnh một tiếng, nhưng không thèm nhìn bọn họ nữa, mà đi về phía Bạch Tố Y:
“Cô Tố Y, có thể cho tôi xem chiếc dây chuyền này một chút được không?”
Bạch Tố Y cười khổ một tiếng, dây chuyền đã bị phá hỏng rồi, còn có gì đẹp nữa đâu?
Nhưng cô chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Ông cụ cầm dây chuyền lên, cau mày, nhìn thật tỉ mỉ.
Thấy thế, mọi người lập tức tỏ vẻ không hiểu. Thứ này không phải là hàng giả sao? Có gì đáng xem đâu?
Chẳng lẽ nó thật sự là Trái tim biển cả?
Bọn họ đều biết, ông cụ trước mặt này chính là một người nổi tiếng trong giới sưu tầm đồ cổ.
Trình độ kiểm định châu báu của ông ấy đã có thể so sánh với một chuyên gia.
Nhưng trên mặt Ôn Nhã Như chỉ có vẻ xem thường, thầm nghĩ lão già này hẳn là bị điên rồi!
Chẳng qua là…
“Hít…”
Không hiểu vì sao, ông cụ kia lại đột nhiên hít một hơi lạnh, ánh mắt như gặp phải quỷ, toàn thân run lẩy bẩy.
“Ánh sáng lấp lạnh như chứa đựng cả vạn màu sắc…”
“Một viên như chứa cả trăm viên…”
“Cái này, thật sự là Trái tim biển cả!”
Trên trán ông ấy không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.
Trái tim biển cả, món trang sức khiến phụ nữ phải điên cuồng!
Trang sức đứng đầu thế giới!
Cho dù có là một đế vương mạnh nhất thế giới, đáng sợ nhất thế giới cũng muốn đưa cho vương hậu của mình. Chỉ thế thôi cũng đủ để thấy rằng món trang sức này quý giá thế nào.
Có nằm mơ ông ta cũng hi vọng được nhìn thấy nó.
Nhưng hôm nay, nó lại ở ngay trước mắt!
Ông thật sự không thể tin vào mắt mình.
Trời ạ!
Tất cả mọi người cũng phải giật mình.
Thật?
Là thật ư?
Dây chuyền mà Bạch Tố Y đeo lại thật sự là Trái tim biển cả ư?
Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nhao nhao nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt hoảng sợ.
Khi nhìn thấy quần áo mộc mạc có thể nói là đơn sơ mà anh đang mặc trên người, bọn họ chợt cảm thấy thế giới này đúng là không gì không thể xảy ra, không ai tin nổi vào mắt mình.
Một kẻ nghèo hèn như anh mà lại có thể đưa cho vợ mình một chiếc dây chuyền có giá trị cả mấy trăm nghìn đô la ư?
Đáng sợ!
Tất cả mọi người như gặp phải ma, sự khϊếp sợ trong lòng bọn họ đã không còn từ nào có thể diễn tả được nữa rồi.
“Không thể nào… Không thể nào!”
Trong nháy mắt, cả Ôn Nhã Như và Từ Bạch Đình đều run rẩy dữ dội, hai gương mặt lập tức trắng bệch.
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì cơ?
Dây chuyền này là Trái tim biển cả ư?
Giá trị cả trăm nghìn đô la Mỹ!
Mà điều kinh khủng hơn chính là, món đồ quý hiếm như vậy lại bị Ôn Nhã Như phá nát!
Nghĩ tới đây, trái tim Ôn Nhã Như và Từ Bạch Đình lập tức nhảy lên tới tận cổ họng, lông tóc dựng đứng.
Giờ khắc này, ông cụ kia cũng run rẩy, trong đôi mắt bốc lên ánh sáng mừng rỡ như vừa gặp được mỹ nữ tuyệt thế.
“Trời ạ! Thật sự là Trái tim biển cả. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được lúc còn sống mình còn có thể nhìn thấy món đồ này!”
Nhưng một giây sau, ông ấy lại nói:
“Đáng tiếc, đáng tiếc!”
Ông cụ không ngừng lắc đầu, tiếc nuối nói:
“Món đồ trang sức đẹp nhất thế giới này lại bị phá hỏng mất rồi!”
“Đúng là phung phí của trời!”
Nghe ông ấy nói xong, trái tim Bạch Tố Y như bị đâm sâu hơn một chút, tiếp theo, cô phẫn nộ nói với Ôn Nhã Như:
“Cô nghe thấy chưa? Sao đồ chồng tôi tặng cho tôi lại là hàng giả được? Sao anh ấy lại nhẫn tâm đưa tôi hàng giả được?”
“Cô phá hỏng nó, tôi muốn cô phải bồi thường!”
Cái gì?
Ôn Nhã Như như rơi vào hố băng, sắc mặt trắng bệch, trên mặt cô ta chỉ toàn là vẻ không thể tin nổi.
Sợi dây chuyền này là thật!
Vậy, chẳng phải mình sẽ phải bồi thường mấy trăm nghìn đô la sao?
Mình đâu có nhiều tiền như vậy?
Đừng nói là cô ta, ngay cả nhà họ Từ giàu nứt đố đổ vách cũng không có khả năng lấy luôn ra mấy trăm nghìn đô la để đền bù!
Lúc này, gương mặt Từ Bạch Đình vô cùng âm u, bây giờ anh ta cảm thấy rất xấu hổ.
Trước đó anh ta còn hùng hồn nói Lâm Thiệu Huy đưa ra một cái giá.
Nhưng bây giờ đối mặt với số tiền bồi thường lớn như thế này, anh ta lấy đâu ra được?
Mấy trăm nghìn đô la, một cái giá trên trời!
Ngay vào lúc Từ Bạch Đình đang cân nhắc có nên đẩy Ôn Nhã Như ra làm lá chắn để tự bảo vệ cho bản thân hay không thì một giọng nói như tiếng trời vang lên:
“Tôi nhớ rõ là, Trái tim biển cả kia là món quà mà vua của Huyết Ngục đưa cho vương hậu của mình mà nhỉ?”