Rất nhanh!
Tin tức Bạch Tố Y đã trở thành người điều hành của Tỉnh Nam Lộc trong nháy mắt đã bùng nổ ở tỉnh Nam Lộc!
Các tạp chí lớn đang điên cuồng đăng bài!
Trăm năm nay, bốn phe phái ở Tỉnh Nam Lộc tranh giành, bốn dòng họ lớn tranh bá, nhưng không bên nào có thể ngồi lên ghế đó!
Nhưng hôm nay, bốn dòng họ lớn lại lần đầu tiên phải cung phụng một vị chủ nhân, hơn nữa lại là phụ nữ!
Tin tức quá giật gân! Ba vị đứng đầu của ba dòng họ lớn phải cúi đầu, các ông lớn ở Tỉnh Nam Lộc phải quỳ lạy, người phụ nữ đứng đầu quyền thế ở Tỉnh Nam Lộc, Bạch Tố Y- người đứng đầu ở Tỉnh Nam Lộc đã vùng lên mạnh mẽ!
Bạch Tố Y!
Cái tên này, giống như là một quả bom, hoàn toàn gây ra sự bùng nổ ở toàn bộ Tỉnh Nam Lộc.
Không những vậy!
Lấy ba vị chủ nhân của ba dòng họ lớn cầm đầu, toàn bộ các tập đoàn hàng đầu ở Tỉnh Nam Lộc lập tức cùng nhau tuyên bố, kể từ hôm nay sẽ hợp tác toàn diện cùng với tập đoàn Bạch Lạc!
Đồng thời tuyên bố!
Từ nay về sau, bọn họ liền phụ thuộc vào tập đoàn Bạch Lạc, hàng năm tổng lợi nhuận năm mươi phần trăm, sẽ nộp lên cho tập đoàn Bạch Lạc!
Kinh ngạc!
Toàn bộ Tỉnh Nam Lộc đã hoàn toàn sôi trào, bọn họ cũng không nghĩ đến, người phụ nữ gọi là Bạch Tố Y đến cùng lại có bối cảnh đáng sợ như thế nào mà có thể khiến cho toàn bộ Tỉnh Nam Lộc đều quỳ sát nghe lệnh!
Sau đó giá trị của Tập đoàn Bạch Lạc, trực tiếp tăng lên gấp hàng trăm lần, trong nháy mắt trở thành tập đoàn đứng đầu ở toàn bộ Tỉnh Nam Lộc!
Ngay tại các giới kinh doanh của Tỉnh Nam Lộc đang khϊếp sợ, thì lại có một thông tin còn khủng bố hơn nữa được truyền ra!
Bạch Tố Y, lại là người phát ngôn của Vua Huyết Ngục!
Người phụ nữ của Vua, điều này, danh hiệu này, trong lúc vô tình đã đặt lên đầu Bạch Tố Y.
Mà người chồng vô dụng của cô, lại bởi vì vậy mà trở thành trò cười cho toàn bộ Tỉnh Nam Lộc.
Nhưng đối với điều này, Lâm Thiệu Huy lại không thèm để ý một chút nào cả, bởi vì anh biết, một khi thân phận của anh lộ ra ánh sáng, những người từng cười nhạo anh chắc chắn sẽ phải mở rộng tầm mắt.
...
“Bạch Tố Y, tôi cho nhà các người thời gian ba giờ đồng hồ, xuất hiện ở trước mặt tôi!”
Lúc này Bạch Tố Y lại đột nhiên nhận được điện thoại của Ông cụ nhà họ Bạch, từ đầu đến cuối đều lấy một loại giọng điệu ra mệnh lệnh để nói chuyện, vô cùng lạnh lùng.
Bạch Tố Y cười khổ, cái thái độ như thế này, đâu phải là nói chuyện với người nhà, rõ ràng là nói chuyện với cấp dưới!
“Sao vậy?” Lâm Thiệu Huy không hiểu hỏi.
“Ông nội ra lệnh cho chúng ta, trong vòng ba tiếng, nhất định phải xuất hiện ở trước mặt của ông ấy, em đi thu dọn đồ đạc trước.”
Nói xong, trên gương mặt của Bạch Tố Y là vẻ mất mát.
Mệnh lệnh?
Lâm Thiệu Huy nhịn không được cười rộ lên, sợ là Ông cụ nhà họ Bạch vẫn chưa biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở tỉnh Nam Lộc đi?
Nếu không, sao dám lấy loại thái độ này để nói chuyện cùng với Bạch Tố Y nói chuyện?
Ba giờ sau, một nhà bốn người Bạch Tố Y vô cùng lo lắng quay trở về thành phố Nam Giang, xuất hiện ở bên trong Nhà họ Bạch.
Chỉ là, khi bọn họ vừa mới đi vào cửa nhà.
Lại là nhìn thấy Nhà họ Bạch người đều vây quanh một bà chủ và một người thanh niên để nói chuyện, trên gương mặt tràn đầy ý tứ lấy lòng, nịnh nọt, cực kỳ chân chó.
Nhìn thấy đám người Bạch Tố Y đến, nụ cười trên gương mặt của ông cụ nhà họ Bạch hoàn toàn biến mất, giận tái mặt nói:
“Bạch Tố Y, cháu qua đây! Ông giới thiệu cho cháu một chút, đây là dì Vương, là bà chủ của xí nghiệp nhà họ Chu!”
Bên cạnh vị này coi như không được rồi, hắn là Vương di nhi tử Chu Uẩn, năm nay gần ba mươi lăm tuổi là thiếu tướng ba sao, thuộc về quân đoàn Long Hổ nổi tiếng lâu đời ở An Nam, tương lai tiền đồ vô cùng sáng lạn!”
Trong nháy mắt khi nhìn thấy Bạch Tố Y.
Trong mắt của Chu Uẩn, lập tức hiện lên suy nghĩ nóng bỏng, ý cười ở trên khóe miệng cũng nhiều hơn mấy phần ý da^ʍ!
Đẹp!
Quá đẹp!
Quả thực như tiên nữ, người đẹp như thế nhất định anh ta phải có được!
Mà dì Vương kia, thì lại là khinh bỉ nhìn Bạch Tố Y một chút, cười lạnh nói:
“Cô chính là Bạch Tố Y phải không? Dáng dấp coi như cũng tạm, đáng tiếc ánh mắt quá kém, vậy mà coi trọng một tên vô dụng!
Lúc này sắc mắt của cả nhà Bạch Tố Y liền đều trở nên rất khó coi.
Cho dù ai đều có thể nghe được, thì đều hiểu bên trong lời nói của đối phương là sự khinh bỉ và sự xem thường.
Khinh bỉ nhà bọn họ, và xem thường Lâm Thiệu Huy.
Bạch Tố Y kìm nén lửa giận, hỏi ông cụ nhà họ Bạch:
“Ông nội, ông tìm cháu trở về là có chuyện gì không?”
Ông cụ nhà họ Bạch nhìn cô một cái, dùng giọng điệu ra lệnh nói:
“Ly hôn với Lâm Thiệu Huy! Gả cho Chu Uẩn!”