Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 886

Chát!

Một cái tát cực mạnh và dứt khoát.

Mọi người đều ngẩn ra.

Vào lúc này, mọi người đều nhìn thấy trên mặt Trương Hạo xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi.

Cậu ta hoàn toàn choáng váng, có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy lại dám ra tay với cậu.

“Anh dám đánh tôi?”

Trịnh Thiên Hạo hoài nghi nhìn Lâm Thiệu Huy.

Nổi tiếng trong showbiz bao lâu nhau, cậu đã kiêu ngạo độc đoán thành quen, chỉ có cậu mắng người khác, người khác không được mắng cậu, chỉ có cậu được đánh người khác, người khác không được đánh cậu.

Thậm chí muốn hợp tác với cậu, bên đối tác phải năn nỉ, xuống nước rất nhiều mới nhận được lời đồng ý.

Nhưng bây giờ, Trịnh Thiên Hạo không ngờ, Bạch Lạc không cần cậu, Lâm Thiệu Huy còn dám đánh cậu.

Cho đến khi nhận thức được tình hình.

Gương mặt Trịnh Thiên Hạo trở nên đáng sợ:

“Anh được lắm! Đồ khốn, tôi phải gϊếŧ anh!”

Vừa nói.

Trịnh Thiên Hạo giơ tay về phía trước, muốn khiêu chiến với Lâm Thiệu Huy.

Nhưng cậu không lường được những gì diễn ra tiếp theo.

Trước khi cậu kịp chạm vào Lâm Thiệu Huy.

Chát!

Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt Trịnh Thiên Hạo.

“Đánh cậu? Thì sao?”

“Thứ không biết xấu hổ, chẳng qua chỉ là một người nổi tiếng bé nhỏ!”

Chát!

“Muốn vợ tôi hôn cậu, mơ tưởng!”



Vào lúc này, tất cả mọi người trong toàn bộ trường quay đều bị sốc.

Họ thấy Trịnh Thiên Hạo giống như con quay, bị Lâm Thiệu Huy tát hết lần này đến lần khác.

Khuôn mặt đẹp trai vốn có của cậu ta biến thành cái đầu heo.

Máu chạy xuống từ miệng và mũi của cậu ta.

Khi Lâm Thiệu Huy tát Trịnh Thiên Hạo lần cuối, Trịnh Thiên Hạo đã ngã xuống đất.

Tĩnh lặng…

Cả trường quay rơi vào im lặng chết chóc.

Tát cả các nhân viên xung quanh đều che miệng lại, chìm trong sự kinh hoàng, không thể thốt lên lời nào.

Đánh một siêu sao!

Đây chắc chắn là điều sốc nhất mà họ từng thấy trong đời.

Đặc biệt, họ đều sởn ra gà với suy nghĩ sau khi sự việc này diễn ra, thì tập đoàn Bạch Lạc nhất định sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích nặng nề của showbiz.

Nhận ra điều này.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y thêm tái nhợt.

Nếu vụ bê bối này bị phát tán trên mạng thì tập đoàn Bạch Lạc sẽ trở thành mục tiêu công kích trên mạng.

“Lâm Thiệu Huy, anh… anh quá vội vàng rồi!”

Bạch Tố Y suýt khóc.

Bị đài truyền hình từ chối, Bạch Tố Y đã đủ thảm, bây giờ Lâm Thiệu Huy còn đánh Trịnh Thiên Hạo thành cái tổ ong vò vẽ kia. Bạch Tố Y không thể tưởng tượng hậu quả như thế nào.

Vào lúc này, hầu hết các nhân viên Bạch Lạc đều hoang mang cực điểm.

Trịnh Thiên Hạo cũng bắt đầu phản ứng lại.

Thấy mình bị đánh thành đầu heo, cậu lập tức phát điên.

“Lâm Thiệu Huy, mày xong rồi! Mày dám làm thế này với tao, với danh tiếng của tao, tao sẽ khiến mày thành mục tiêu công kích trên mạng!”

“Sự hợp tác của chúng ta xem như hủy. Nếu không hủy hoại được tập đoàn Bạch Lạc chúng mày, tao không mang họ Trịnh nữa!”

Giọng Trịnh Thiên Hạo đầy oán hận.

Hầu như ai cũng đoán được cậu muốn trả thù Lâm Thiệu Huy bằng mọi giá.

Nhưng.

“Chỉ bằng thực lực của mày?”

Nhưng mà, Lâm Thiệu Huy không hề lo lắng, anh dửng dưng liếc nhìn Trịnh Thiên Hạo, như đang nhìn một con bò sát đang gào thét.

Sau đó, anh quay sang nói với thư ký:

“Bây giờ đăng ảnh của tôi và Bạch Tố Y lên mạng xã hội, nhớ gắn tag Phương Y Thần!”

Cái gì?

Phương Y Thần.

Phương Y Thần là nữ thần của đất nước, nữ hoàng Châu Á.

Làm sao cô ấy để tâm đến sự tương tác của một người bình thường?

Đây là trò đùa đúng không?