Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 839

Oanh

Thật độc ác và tàn nhẫn!

Một màn như vậy, gần như đã dọa cho Diệp Thần ở bên cạnh tiểu ra quần.

Như thế nào anh ta cũng không nghĩ tới, không những hộ vệ của mình không thể ngăn cản được Lâm Thiệu Huy, thậm chí sau khi người này đi vào, thì trực tiếp phế đi Trương Viễn, cảm giác giống như gϊếŧ gà gϊếŧ chó vậy.

Hơn nữa, chuyện còn không dừng lại ở đó.

Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thiệu Huy di chuyển một cái, sau đó dừng lại trên người của mình.

Xoạt!

Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, loại cảm giác đó giống như bị tử thần nhìn chằm chằm vào vậy khiến cho đầu anh ta suýt nữa bị nổ tung.

"Lâm... Lâm Thiệu Huy, anh không thể động đến tôi, tôi là cậu chủ của nhà họ Diệp! Họ Diệp chúng tôi là một trong bốn dòng họ lánh đời. Nếu như anh động vào tôi, tương đương việc tạo ra mối tử thù với nhà họ Diệp chúng tôi, đến lúc đó anh đồng thời đắc tội với hai dòng lánh đời lớn, anh chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ!"

Giọng nói của Diệp Thần lúc này run lên, trên trán anh ta dày đặc mồ hôi lạnh, không ngừng nhỏ giọt xuống từ trên trán rơi xuống.

“Còn anh cả của tôi, bây giờ đang mang theo vệ sĩ ở tầng trên, nhất định anh ấy sẽ chạy xuống điều tra khi nghe thấy động tĩnh của nơi này!"

"Đến lúc đó, anh và Bạch Tố Y có thể đi ra khỏi hội sở này hay không thì chưa thể biết trước được!"

Anh cả của tôi!

Nghe thấy Diệp Thần nói những lời này.

Trương Viễn ở bên cạnh đang kêu thảm thiết cũng dừng lại.

Anh ta ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, oán độc nói:

"Cậu chủ Diệp, hiện tại gọi anh cả của anh xuống, nhất định không thể bỏ qua tên súc sinh Lâm Thiệu Huy này!"

"Anh ta khiến tôi bị phế, gϊếŧ anh ta đi! Gϊếŧ anh ta cho tôi!"

Trong giọng nói của Trương Viễn, lộ ra nồng nặc thù hận.

Hai chân anh ta đã bị đứt, sau này nhất định sẽ trở thành người vô dụng.

Giây phút này, anh ta chỉ muốn gϊếŧ chết Lâm Thiệu Huy, thậm chí không ngại trả bất cứ giá nào.

Mà nghe nói như thế.

Dường như Diệp Thần cũng có thêm một chút lực lượng, anh ta tiếp tục quay về phía Lâm Thiệu Huy nói:

"Lâm Thiệu Huy, anh nhớ phải cẩn thật một chút, không chỉ là vì anh, mà cũng là vì Bạch Tố Y nữa!”

"Chỉ cần lúc này anh buông tha cho tôi, không chỉ anh và Bạch Tố Y có thể an toàn rời khỏi hội sở này, tôi đủ khả năng đảm bảo, anh cả của tôi và vệ sĩ của anh ấy sẽ không bao giờ động vào một cọng tóc gáy của anh!"

"Ngoài ra, tôi có thể giúp anh tìm được nhà họ Bạch và hóa giải hận thù, được không?"

Giờ phút này, Diệp Thần rất sợ hãi!

Anh ta hoàn toàn bị sự hung ác của Lâm Thiệu Huy hù dọa.

Bây giờ anh ta chỉ muốn mình được bình yên vô sự, không muốn rơi vào thảm cảnh giống như Trương Viễn.

Thậm chí anh ta đã không ngại tiếc, tung ra cám dỗ là hóa giải thù hận giữa Lâm Thiệu Huy và nhà họ Bạch, để khiến cho Lâm Thiệu Huy ngừng tay lại.

Mà nghe nói như vậy.

Vẻ mặt của Bạch Tố Y cũng hơi buông lỏng, quay sang nói với Lâm Thiệu Huy:

"Lâm... Lâm Thiệu Huy! Nếu không thì, cứ coi như là xong đi! Em không có bị tổn thương, hơn nữa, anh ta là người của nhà họ Diệp! Không thể động vào anh ta được!"

"Nhà họ Diệp, chúng ta không thể đắc tội nổi!"

Nói đến đây.

Khóe miệng của Bạch Tố Y hiện ra nỗi khổ tâm nồng đậm.

Tập đoàn Bạch thị của họ vẫn còn quá yếu, kiểu đại gia như nhà họ Diệp này, sợ là một đưa một ngón tay, cũng có thể khiến cho tập đoàn Bạch thị muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Hơn nữa, cô chỉ muốn Lâm Thiệu Huy có thể bình an vô sự.

Chỉ cần có thể giúp Lâm Thiệu Huy hóa giải mối hận thù với nhà họ Bạch ở Nam Lộc, thì coi như là ngày hôm nay cô bị ấm ức một chút, cũng không tính là gì cả. Nhưng mà!

"Không được!"

Hai chữ lạnh như băng thốt ra từ miệng Lâm Thiệu Huy, cũng khiến cho Diệp Thần, Bạch Tố Y, Trương Viễn đều sửng sốt.

Họ thế nào cũng không thể ngờ rằng, Lâm Thiệu Huy vậy mà lại từ chối.

Còn không chỉ như thế.

Bộp!

Bỗng nhiên Lâm Thiệu Huy tiến lên một bước, đôi mắt đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, giống như đang nhìn người chết:

"Anh muốn gây bất lợi cho Bạch Tố Y, vậy tôi muốn phế anh!"

"Thiếu chút nữa là anh đã làm hại thân thể Bạch Tố Y, vậy thì tôi chỉ có thể... gϊếŧ anh!"