Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 84

Anh đã thỏa mãn chưa?

Lúc câu nói này vang lên, đám Chó Điên chỉ cảm thấy như vừa có sét đánh ngang tai, khiến cả đám sợ suýt đái cả ra quần.

Sao, sao lại có thể như vậy?

Chó Điên nhìn đám đàn em đang nằm rạp dưới đất, cảm giác như mình vừa nằm mơ.

Một người mà đánh thắng được hơn hai mươi người cầm vũ khí trên tay.

Mà hai mươi người này ai nấy cũng bị đánh gãy một chân một tay, chiêu nào trúng chiêu đó, không trượt phát nào.

Chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của gã ta.

Tí tách!

Tí tách!

Trán của Chó Điên đã ướt sũng mồ hôi, ánh mắt gã nhìn về phía Lâm Thiệu Huy lộ rõ vẻ kinh hoàng, giống như đang nhìn một con quái vật nào đó vậy.

Không chỉ có mỗi gã.

Gia đình Bạch Tố Y đứng bên cạnh cũng ngẩn ra.

“Thiệu Huy biết võ à?”

Bạch Tuấn Sơn ngạc nhiên há hốc mồm, suýt thì rơi cả cằm xuống đất. Bình thường ông ta xem rất nhiều phim võ thuật, nhưng cảnh vừa rồi còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả mấy bộ phim đó.

Kể cả Thẩm Ngọc Trân và Bạch Tố Y đứng bên cạnh cũng nuốt nước bọt.

Lúc này Thẩm Ngọc Trân nhớ đến chuyện bình thường mình hay châm chọc, hạ nhục Lâm Thiệu Huy, rồi lại nhìn sang cảnh trước mặt, cứ vậy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng bà ta từ lúc nào chẳng hay.

Mà Bạch Tố Y thì ngạc nhiên che miệng lại, mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy.

Chẳng hiểu sao, nhưng bây giờ Lâm Thiệu Huy trước mắt cô không hề giống ông chồng vô dụng đã ở cạnh mình suốt ba năm nay, mà lại giống như một con quỷ khát máu, bá đạo, độc tài.

Sự độc ác ấy, sự tàn nhẫn ấy thật sự không thể hình dung được bằng lời.

Nhưng lúc này Lâm Thiệu Huy cũng chẳng buồn để ý xem mọi người xung quanh nghĩ gì, anh mỉm cười nhìn Chó Điên, nói:

“Cho anh thêm một cơ hội để gọi thêm người đến đấy.”

Gọi người?

Câu nói này như vừa đánh thức gã khỏi cơn mê.

Lúc nãy Chó Điên đã bị Lâm Thiệu Huy dọa vỡ mật nên quên mất rằng trên chiếc Land Rover đằng kia còn có vị đại ca mới ra tù của gã cùng mấy người vệ sĩ nữa.

Nghĩ đến đó, gã vui như điên:

“Ha ha ha… Cảm ơn mày đã nhắc tao nhé! Giờ thì mày chết chắc rồi, mày dám làm gãy tay chân tao, đại ca của tao chắc chắn sẽ gϊếŧ mày.”

Chó Điên giống như gặp được cứu tinh của cuộc đời mình, cười lớn rồi hét lến với chiếc xe Land Rover đằng xa:

“Đại ca! Chúng em gặp phải đối thủ rồi, anh mau xuống giúp chúng em đi ạ!”

Chó Điên gào lên thảm thiết.

Đám côn đồ còn lại có vẻ như cũng vừa nhớ ra chuyện này, cũng hùa theo Chó Điên, hét về phía chiếc xe Land Rover.

Cửa xe từ từ mở ra trong tiếng kêu thảm thiết của đám côn đồ, sau đó có bốn người đàn ông cao to mặc âu phục bước xuống xe.

Bốn người này không hề giống đám lưu manh đầu đường xó chợ kia.

Họ đeo kính râm đen, dáng người thẳng tắp, phần huyệt thái dương của ai nấy cũng đều nổi lên, bàn tay toàn những vết chai, vừa nhìn đã thấy đây là những quân nhân đã xuất ngũ.

Bốn người này xuống xe, lập tức đứng xếp thành hàng ở hai bên cửa xe.

Rồi su đó có một người nữa bước xuống từ Land Rover.

Đó là một gã đàn ông đầu trọc.

Ông ta giống như đang ngái ngủ, vừa xuống xe đã vươn vai một cái rồi bực bội mắng:

“Đúng là đồ vô dụng, mỗi thằng nhóc thế này thôi mà cũng phải gọi tao ra.”

“Chó Điên, mày có biết là hôm nay tao vừa ra tù không?”

Nói xong, gã đầu trọc kia liền quay người lại.

Sau khi thấy khuôn mặt của gã đầu trọc, Bạch Tuấn Sơn run lên, sợ suýt vãi cả ra quần.

“Cậu ta… Cậu ta là vị đáng sợ nhất ở khu bắc, Năm Sẹo đúng không?”