Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám

Chương 62

Nghĩ đến đây, ánh mắt của ông cụ Bạch không khỏi nhìn Bạch Tố Y, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười đắc ý:

"Bạch Tố Y, từ nay về sau, cháu sẽ là cổ đông chính thức của tập đoàn Hoàng Vương!"

"Lúc trước bọn họ đều nói yêu cầu cháu rời khỏi chức vị Tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Kỳ, thật ra đó chỉ là nói đùa thôi!"

Lời nói của ông cụ ngay lập tức khiến người nhà họ Bạch trở nên tỉnh táo

Đúng rồi!

Người quan trọng nhất bây giờ đương nhiên là Bạch Tố Y.

Bởi vì hiện tại cô đang nắm trong tay quyền kiểm soát tất cả sản nghiệp của Hoàng Vương, tức là Bạch Tố Y đã trở thành nhà cung cấp dược liệu lớn nhất ở thành phố Nam Giang.

Nếu tập đoàn Bạch Kỳ muốn tồn tại thì không thể không có Bạch Tố Y.

"Đúng vậy! Vừa rồi chúng ta đều là nói đùa thôi, Bạch Tố Y, cháu đừng có để trong lòng!" Bạch Long Hải cười, vẻ tươi cười giả dối của ông ta khiến người khác cảm thấy buồn nôn

Bạch Chí Phàm tuy không cam lòng nhưng vẫn phải bày ra nụ cười trên khuôn mặt: "Bạch Tố Y, vừa rồi anh họ của em không có ý gì khác, em đừng giận anh!"

Trong chốc lát.

Không khí trong ngôi nhà hoàn toàn đảo ngược.

Từ trên cao là ông cụ, xuống tới những người trong nhà họ Bạch, hầu như đều tươi cười chào hỏi Bạch Tố Y.

Nhìn những nụ cười này, trong lòng Bạch Tố Y càng thêm phức tạp.

Đây là gia đình của cô sao?

Mới lúc nãy thôi họ còn vứt bỏ Lâm Thiệu Huy và ép cô từ chức. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, họ lại quay lại nịnh bợ lấy lòng cô

Thái độ như vậy thất khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm

"Mấy người nghĩ chỉ như vậy là kết thúc rồi sao?"

Cái gì cơ!

Câu nói thản nhiên của Lâm Thiệu Huy khiến cho ông cụ Bạch và những người khác trong nhà họ Bạch vừa mỉm cười nịnh nọt lấy lòng cô đột nhiên cứng đờ.

"Lâm Thiệu Huy, cậu muốn thế nào nữa? Cả nhà của Bạch Đình Xuyên đã bị bắt, có thể được thả ra ngoài hay không còn chưa biết, cậu còn muốn làm cái gì nữa?" Vẻ mặt của ông cụ trong phút chốc trở nên trầm xuống.

Không chỉ có ông cụ mà những người còn lại, trái tim đều dần chìm xuống đáy.

Họ có một linh cảm.

Đứa con rể này lại muốn tác quái.

“Tôi đã nói rằng không ai có thể bắt nạt vợ của tôi! Không ai có thể!” Ánh mắt Lâm Thiệu Huy lạnh lùng.

Nói xong, anh đảo mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt:

"Vừa rồi chính là hai người liên tục bức hại Bạch Tố Y."

"Vì vậy, tôi muốn yêu cả nhà bác cả Bạch Long Hải cùng Bạch Chí Phàm đuổi ra khỏi nhà họ Bạch!"

Cái gì cơ!

Nghe đến đây, mọi người trong gia đình họ Bạch như chết lặng.

Tên khốn này vừa mới đuổi cả nhà Bạch Đình Xuyên hai ngày trước, hôm nay lại muốn đuổi cả nhà Bạch Long Hải ra khỏi nhà họ Bạch?

Khóe môi mọi người không khỏi co giật kịch liệt.

Đặc biệt là Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm, trong nháy mắt khuôn mặt của họ đen như đáy nồi

"Bạch Tố Y, cô có chắc là muốn chồng của cô nói nhảm ở đây không? Cô không phải vẫn là con cháu nhà họ Bạch hay sao?"

Trên mặt ông cụ hiện lên một tia tức giận, ông cụ liền tức giận mắng Bạch Tố Y.

Thế nhưng.Bạch Tố Y bước đến bên cạnh Lâm Thiệu Huy, nhìn thẳng vào ông cụ, thờ ơ nói: "Lâm Thiệu Huy là chồng của cháu. Lời của anh ấy nói chính là lời của cháu muốn nói!"

Bùm!

Lời nói của Bạch Tố Y làm cho ông cụ và mọi người trong nhà họ Bạch trầm mặc

Không chỉ như thế

Bạch Tố Y tiếp tục:

"Nếu mọi người không làm theo lời Lâm Thiệu Huy nói! Vậy thì từ hôm nay, tôi với cương vị Chủ tịch tập đoàn Hoàng Vương sẽ cắt mọi nguồn cung cấp dược liệu của tập đoàn Hoàng Vương cho tập đoàn Bạch Kỳ!"

"Với cả chúng tôi sẽ lấy lại đơn thuốc và phương pháp chế biến của chúng tôi!"

Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của tất cả người nhà họ Bạch đều tái xanh.

Họ không thể ngờ rằng Bạch Tố Y, một người thường ngoan ngoãn và nghe lời, lại tàn nhẫn như vậy

Điều này mà xảy ra thì khác nào gϊếŧ chết tập đoàn Bạch Kỳ.

Đặc biệt là ông cụ.

Lúc này, ông cụ tức giận gần như ói ra máu, sắc mặt tái xanh, cho đến khi ông nhìn sang Bạch Tố Y thì toàn thân như một quả bóng bị xì hơi, lập tức héo rũ: "Được rồi!"

"Từ hôm nay, cả nhà Bạch Long Hải sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch!"

Một câu nói nói khiến cho Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm như bị sét đánh, hai người lần lượt ngã xuống đất, mặt mũi như tro tàn.

Kết thúc rồi

Bọn họ đã kết thúc rồi!