Hy vọng ông có thể gánh chịu hết hậu quả!
Giờ phút này, trong tai Chung Kỳ Thiên không ngừng văng vẳng một câu nói của Lâm Thiệu Huy trước khi bước vào tù.
Thời điểm vừa nghe câu nói này, ông ta xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó ngàng tới, ông ta tự cho rằng bản thân chẳng qua chỉ là muốn bóp chết một con rệp nhỏ bé mà thôi.
Nhưng bây giờ ông ta mới hiểu được, hóa ra từ lúc bắt đầu, mình mới chính là con rệp, còn người mà ông ta vọng tưởng muốn bóp chết hóa ra lại là một con rồng khổng lồ.
Reng reng!
Ngay khi bầu không khí áp lực nặng nề tới quá giới hạn.
Bên trong màn hình phát ra một đoạn chuông điện thoại, chính là một cái điện thoại khác của Hoàng Quốc Thiên.
Toàn thân Hoàng Quốc Thiên giống như người ngây dại, ngây ngốc cầm điện thoại lên, bấm nghe điện thoại.
Lập tức, bên trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng kêu sợ hãi:
"Giám đốc Thiên! Không ổn rồi, trụ sở chính của tập đoàn Hoàng Vương chúng ta bị niêm phong rồi!"
"Giám đốc Thiên, còn nữa, tài sản mà anh sở hữu đã bị ngân hàng đóng băng lại!"
"Giám đốc Thiên, chúng ta chết chắc rồi, chết thật rồi..."
Âm thanh ở trong điện thoại tràn đầy nỗi hoảng sợ.
Còn Hoàng Quốc Thiên sau khi nghe xong điện thoại, giống như người mất cảm giác, ngơ ngác cúp điện thoại.
Xong rồi!
Sau khi ông ta biết rõ thân phận thật sự của Lâm Thiệu Huy, ông ta đã sớm đoán được kết quả, nhưng mà muốn hối hận cũng không kịp, nhà họ Hoàng bọn họ đã không thể cứu được rồi.
Quả nhiên!
Oành!
Lại một âm thanh giống như tiếng nổ truyền đến.
Đột nhiên nhìn thấy cửa nhà của Hoàng Quốc Thiên đang bị người hung hăng đá văng, sau đó từng cảnh sát võ trang đầy đủ xông vào.
Trong nháy mắt, đã chế ngự cả nhà Hoàng Quốc Thiên, áp giải mang đi.
Cảnh tượng này, Chung Kỳ Thiên tận mắt nhìn thấy rất rõ ràng, làm cho ông ta mất hồn mất vía.
Phù phù!
Cả người ông ta quỳ gối trước mặt Lưu Chấn Hoàng, tuyệt vọng chảy nước mắt:
"Bí thư Hoàng, cầu xin ông rủ lòng thương! Tất cả đều là do Hoàng Quốc Thiên sai khiến tôi làm! Tôi chỉ là đồng phạm, tôi cũng không muốn làm khó anh Lâm, cũng không có muốn đối phó anh ta!"
"Cầu xin ông, Bí thư Hoàng, giúp tôi nói vài câu trước mặt anh Lâm, tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh Lâm."
Chung Kỳ Thiên biết rõ, sau khi chuyện của mình bị bại lộ sẽ chỉ còn một con đường chết.
Hiện tại ông ta chỉ hy vọng có thể sống.
Nhưng, trong ánh mắt Lưu Chấn Hoàng, tràn ngập lạnh lùng:
"Dẫn tôi đi gặp cậu Lâm!"
Hả?
Nghe thấy lời này, toàn thân Chung Kỳ Thiên phát run, đến lúc này ông ta mới phản ứng lại.
Lâm Thiệu Huy ở phòng giam chữ S, mà bên trong còn có... Năm Sẹo!
Oanh!
Trong nháy mắt, sắc mặt Chung Kỳ Thiên trắng bệch như tờ giấy, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống:
"Lâm... Anh Thiệu Huy sợ là bị gϊếŧ rồi! Anh ta, anh ta và Năm sẹo cùng phòng giam, cái này..."
Bị gϊếŧ?
Nghe được hai chữ này, cục trưởng Ngưu Vân Khuê ở bên cạnh, sắc mặt bị dọa tái đi rồi.
Nếu Lâm Thiệu Huy bị gϊếŧ hại, như vậy không biết bao nhiêu người muốn cho ông ta chôn cùng.
Nhưng mà, Lưu Chấn Hoàng cùng mấy người Đường Gia Quân nghe nói như thế, khóe miệng tràn đầy vẻ xem thường.
Anh Thiệu Huy bị gϊếŧ?
Nói đùa gì vậy!
"Bớt nói linh tinh! Bảo ông dẫn đường, mau tranh thủ thời gian!" Lưu Chấn Hoàng bộc lộ ánh mắt lạnh lẽo.
Chung Kỳ Thiên ập tức sợ tới mức mặt vàng như màu đất, ông ta chỉ có thể ngoan ngoan từ trên mặt đất bò dậy, sau đó nơm nớp lo sợ đi phía trước dẫn đường cho mọi người.
Phòng giam Giang Thành, nằm ngay phía sau cục cảnh sát.
Chung Kỳ Thiên lập tức dẫn rất nhiều người có có địa vị cao cùng đi vào trong phòng giam:
Tăm tối!
Ẩm ướt!
Mùi bên trong ngục giam cực kỳ gay mũi, hơn nữa còn mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí.
Thực tế, càng đến gần phòng giam chữ S, mùi máu tanh ghê người này lại càng nồng nặc khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Chết rồi.
Trái tim của Chung Kỳ Thiên hoàn toàn chìm xuống mức thấp nhất.
Ông ta vừa nghĩ tới Tướng Huy bị gϊếŧ hại, liền cảm thấy da đầu nổ tung, mất hồn mất vía.
Nhưng mà, khi ông ta dẫn mọi người đi vào phòng giam chữ S thì khung cảnh trước mắt lại làm cho ông ta không dám tin vào hai mắt của mình.