Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 69: Ông Long tới!

Những người hơi nhạy tin một chút là đều biết gần đây Ma Đô đã xảy ra chuyện lớn.

Cậu cả nhà họ Đường - một trong ba gia tộc lớn ở Ma Đô 'trên bảo dưới không nghe' nên đã vụиɠ ŧяộʍ với một người phụ nữ có chồng rồi bị bắt tại trận.

Người chồng bị cắm sừng điên tiết đến nỗi mất hết lý trí, bất chấp thân phận của Đường Quân mà ném anh ta từ trên tầng hai xuống khiến anh ta trở thành người thực vật.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Đường Quân kia bình thường dù có quyền huynh thế huỵch thế nào thì cũng có lúc thất thế.

Bất luận người đàn ông kia có bị bắt ngồi tù bao nhiêu năm thì Đường Quân kia cũng coi như xong đời rồi.

Vốn chuyện ở Ma Đô xa xôi này chỉ là câu chuyện phiếm trà dư tửu hậu ở Giang Châu.

Nhưng không ai ngờ được cậu Hai nhà họ Đường lại đang ở Giang Châu.

Trước đây, Đường Minh Phong có cái danh cậu Hai nhà họ Đường cũng chẳng ích gì. Đã bị gia tộc trục xuất thì ra ngoài cũng chỉ còn cái mác là cùng.

Còn về tài sản và thuộc hạ của nhà họ Đường, anh ta căn bản là không thể động tới.

Nhưng giờ thì khác rồi, Đường Quân xảy ra chuyện thì Đường Minh Phong sẽ có cơ hội trở thành người thừa kế mới của nhà họ Đường.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ lý do tại sao nhà họ Đường ở Ma Đô lại rảnh rỗi đi rót hai tỷ vào cái công ty xoàng của Đường Minh Phong.

Với tình hình này thì xem ra khả năng Đường Minh Phong trở thành người thừa kế mới của nhà họ Đường là rất lớn.

Trong chớp mắt, không ít kẻ đã nhìn Đường Minh Phong bằng con mắt khác, nóng lòng nghĩ cách kết giao với cậu ấm này.

Nếu kết thân được với cậu chủ nhà họ Đường thì đúng là vô cùng có lợi!

Trong khi rất nhiều kẻ vẫn còn đang kinh ngạc về thân thế của Đường Minh Phong thì có một số người lại nhận ra một vấn đề khác.

Tôn Hàn - một tên phạm nhân vừa mới ra tù rõ ràng biết thân phận thật của Đường Minh Phong mà vẫn dám đối đầu với anh ta.

Đúng là không phải dạng vừa đâu.

"Tôn Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì?", Đường Minh Phong nghiến răng hỏi.

Lúc này Đường Minh Phong lẽ ra phải được đắc ý trong sự kinh ngạc và tán dương của mọi người.

Nhưng kịch bản lại không giống như vậy.

Theo ý của chú Ba anh ta, khi ông Long đến, chú Ba sẽ trịnh trọng giới thiệu thân phận của anh ta với ông Long.

Khi ông Long đã có mặt mới cho mọi người biết thân phận thật của Đường Minh Phong, như vậy mới gây được tiếng vang lớn!

Nhưng không, thân phận của anh ta lại bị bại lộ một cách lãng xẹt!

"Vội vã muốn biết đến vậy sao? Anh mà cũng có tư cách muốn biết sao?", Tôn Hàn vẫn điềm nhiên như không.

Để mà so sánh thì Tôn Hàn còn có khí phách và phong độ của một công tử thế gia hơn Đường Minh Phong kia nhiều.

Đường Quân Ngạo mặt không cảm xúc nhưng thực ra đã vô cùng giận dữ.

"Cậu Tôn, việc cậu khiến cho giám đốc bốn ngân hàng lớn cùng đứng ra giúp đỡ mình quả thực đã khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Thế nhưng, nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ sức đối đầu với nhà họ Đường chúng tôi!"

"Có điều, tôi cho cậu ba phút để trình bày lý do cậu đến đây. Còn việc tôi sẽ ném cậu ra ngoài hay mời cậu ra ngoài thì còn phải xem tâm trạng của tôi".

"Được!"

Tôn Hàn gật đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh chậm rãi bước về phía bục cao, đi tới phía sau chiếc micro.

"Thưa các vị, tôi tên Tôn Hàn, chính là kẻ Lâm Mỹ Quyên luôn miệng gọi là tên phạm nhân mới ra tù, nhưng đồng thời hiện tôi cũng là chồng hợp pháp của cô ta!"

Xẹt xẹt xẹt!

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tôn Hàn, ai cũng vô cùng tò mò không biết vị khách không mời này rốt cuộc muốn nói gì.

"Chú Ba, sao chú lại cho hắn cơ hội cơ chứ! Chắc chắn hắn tới gây chuyện!", Đường Minh Phong thực tình không hiểu nổi.

Đường Quân Ngạo chăm chú nhìn Tôn Hàn đang đứng trên bục đáp: "Cháu cho rằng nếu chú không đồng ý thì hắn sẽ không gây chuyện nữa sao?"

"Minh Phong, một kẻ khiến giám đốc bốn ngân hàng lớn ở Giang Châu giúp đỡ, lại không thèm nể mặt nhà họ Đường. Tôn Hàn này có khi còn khó dây vào hơn cả tưởng tượng của chú cũng nên!"

Còn một câu Đường Quân Ngạo chưa nói. Đó là nhà họ Đường ở Giang Châu này chỉ có thể hành sự nhờ tiếng tăm của mình, nếu gặp phải kẻ không chịu nể mặt thì cũng hết cách.

Dù gì đây cũng không phải địa bàn của nhà họ Đường bọn họ!

"Trong buổi họp báo, Lâm Mỹ Quyên nói gì về tôi, tôi đều biết cả, tôi cũng chẳng buồn giải thích quan hệ giữa tôi và cô ta".

"Thế nhưng, công ty Phong Quyên là gia sản do một tay tôi gây dựng nên, nó hoàn toàn thuộc về tôi!"

Nói đến đây, Tôn Hàn cười híp mắt nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên lúc này vẫn chưa hoàn hồn.

"Thời hạn ly hôn tôi cho cô chỉ còn đúng bốn ngày. Bốn ngày sau, nếu không nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn như tôi mong muốn thì tôi sẽ không từ thủ đoạn để cô thân bại danh liệt!"

"Cũng không ngại để cho cả Giang Châu này biết cô rốt cuộc là người đàn bà như thế nào!"

Cũng không ngại để cho cả Giang Châu này biết cô rốt cuộc là người đàn bà như thế nào!

Câu nói này có biết bao nhiêu ẩn ý.

Câu nói khiến tất cả khách khứa đều nhìn Lâm Mỹ Quyên bằng ánh mắt tò mò. Lẽ nào công ty Phong Quyên quả thực là do cô ta và Đường Minh Phong đi cướp của người khác?

Những ánh mắt đó khiến mặt Lâm Mỹ Quyên nóng ran lên.

Cô ta hận Tôn Hàn đến thấu xương!

Phá tiệc đính hôn của cô ta đã đành, hôm nay là ngày vô cùng trọng đại với công ty Phong Quyên, là ngày Lâm Mỹ Quyên đáng ra phải được nở mày nở mặt thì Tôn Hàn cũng chạy đến phá.

Cô ta hận một nỗi không thể xé xác Tôn Hàn!

Lâm Mỹ Quyên nói với giọng gần như là gầm lên: "Tôn Hàn, anh rốt cuộc có biết giới hạn không vậy? Ban đầu là tôi thật lòng muốn sống cùng anh, nhưng anh lại phụ bạc tôi, đi cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái, làm một chuyện đáng khinh bỉ!"

"Công ty Phong Quyên từ lúc đó đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi!"

"Cưỡиɠ ɧϊếp? Lâm Mỹ Quyên..."

Tôn Hàn đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch và đôi vai đang run rẩy của Liễu Y Y nên dừng lại.

Việc xảy ra ngày hôm đó hôm nay lại bị đào lên, như thể xé toạc vết thương trên người Liễu Y Y.

Anh không muốn Liễu Y Y bị tổn thương thêm lần thứ hai vì chuyện xảy ra hôm đó.

Tôn Hàn nói: "Tùy cô muốn nói gì thì nói, nhưng nếu cô đã không muốn kết thúc êm đẹp, vậy thì sẽ như ý cô!"

"Cô, Lâm Hạo, Lâm Hữu, Đường Minh Phong, tất cả những gì các người nợ tôi, tôi sẽ lấy lại bằng hết, kể cả quãng thời gian tôi đã đánh mất!"

Những điều cần nói đã nói xong, Tôn Hàn cũng không đứng trên bục nữa mà chậm rãi đi xuống.

Khi bước tới trước mặt Đường Quân Ngạo, Tôn Hàn hờ hững nói: "Hôm nay tôi tới đây là để nói mấy lời này. Tôi cũng muốn ông Ba nhà họ Đường biết một chuyện, Phong Quyên là công ty của tôi, nếu ông không sợ nhà họ Đường mang thóc đi đãi gà rừng thì có thể tiếp tục rót tiền vào đó!"

Đường Quân Ngạo giận dữ nhìn Đường Minh Phong. Ông ta đã dặn Đường Minh Phong phải làm cho rõ ràng vấn đề quyền sở hữu công ty kiến trúc Phong Quyên để tránh phiền phức.

Nhưng nay phiền phức vẫn tìm đến tận cửa.

Mà Đường Minh Phong lúc này chẳng khác gì con rùa rụt cổ.

"Cậu Tôn, cậu tự tin mình có thể lấy được công ty Phong Quyên như vậy sao?", Đường Quân Ngạo dù vậy vẫn biết đây không phải lúc đi truy cứu trách nhiệm, ông ta lạnh lùng nói với Tôn Hàn.

Dù công ty Phong Quyên có đúng là do Tôn Hàn gây dựng thì ông ta cũng quyết không để anh lấy lại được nó!

Đáp lại câu hỏi của ông ta Tôn Hàn chỉ cười nhạt đáp: "Cứ chống mắt chờ xem".

"Được rồi, việc đã làm xong, không cần ông Ba tiễn, để tôi tự đi về!"

Đây cũng coi như là lời tạm biệt của Tôn Hàn.

Trong câu nói đầy sự tự tin, nhà họ Đường các ông dám đầu tư bao nhiêu tiền thì tôi dám nuốt bấy nhiêu tiền.

Tôn Hàn muốn rời khỏi đó nhưng Đường Quân Ngạo lại không đồng ý.

"Cậu Tôn, cậu thích đến thì đến thích đi thì đi, có phải như vậy hơi không hợp lý không?", trong lời nói của ông ta đầy sự đe dọa.

Tôn Hàn chẳng buồn để ý, anh đảo tròng mắt hỏi lại: "Vậy ông Ba muốn thế nào?"

"Không có gì cả, chẳng qua có một người bạn của tôi sắp tới, nếu cậu Tôn đã đến đây rồi thì chi bằng gặp người đó rồi hẵng về".

"Ồ, là thần thánh phương nào vậy?"

"Ông Long!"

Đoàng!

Giống như một viên đá lớn ném vào mặt hồ làm dội lên những con sóng lớn.

Cả hội trường ào ào như muốn nổ tung!

Ông Long sẽ đến đây!