“Bị cô ta nói xấu như vậy mà anh không bực à?”
Liễu Y Y khó hiểu nhìn Tôn Hàn.
Tôn Hàn bật cười lắc đầu, đáp: “Không bực nổi”.
Sau đó, Tôn Hàn đứng dậy, mặc chiếc áo khoác trên ghế vào rồi nói: “Đi thôi, chúng ta đến đó xem sao”.
Cái gì?
Liễu Y Y chớp mắt rồi hiếu kỳ hỏi: “Đến đó? Nơi diễn ra buổi họp báo của bất động sản Phong Quyên ư?”
Tôn Hàn gật đầu đáp: “Ừ”.
“Chuyện anh ngồi tù là thật, đã thế vợ anh còn hất cho anh thêm một chậu nước bẩn, anh không giải thích nổi đâu! Đến đó làm gì chứ?”
Sẽ khó xử lắm đó!
Trong mắt của xã hội ngoài kia, họ không bao giờ có cái nhìn tốt với những người từng ngồi tù.
Tôn Hàn từng ngồi tù nên sẽ yếu thế về mặt dư luận.
Dù Lâm Mỹ Quyên bịa chuyện, nhưng người ngoài vẫn sẽ chọn tin cô ta, thay vì tin một người tù tội như Tôn Hàn.
Tôn Hàn đến đó, ngoài việc thêm mất mặt ra thì chẳng có lợi ích gì cả.
Tôn Hàn vuốt nếp gấp trên bộ đồ vest rồi điềm nhiên nói: “Em ở cạnh anh cũng khá lâu rồi, đã bao giờ thấy anh chịu thiệt chưa? Cứ đi theo anh là được”.
“Tôn Hàn…”
“Em không đi, anh đi một mình!”
“Haizz… Thôi được rồi, anh không sợ mất mặt thì tôi sợ gì chứ!”
Khuyên nhủ không thành, Liễu Y Y đành mặc kệ rồi quyết định đi cùng Tôn Hàn một chuyến.
Liễu Y Y không phát hiện ra rằng sự bài xích mà cô dành cho Tôn Hàn đã giảm bớt từ lúc nào không hay.
Mặt khác.
Tại nơi diễn ra buổi họp báo.
Một phóng viên nữa đưa ra câu hỏi, người đó hỏi một cách dõng dạc: “Bất động sản Thịnh Hạ và nhà họ Thẩm là hai ông lớn về mảng bất động sản ở thành phố Giang Châu của chúng ta, song lại không có ai của hai nhà trên tới cổ vũ cho buổi hợp báo lần này của tổng giám đốc Đường, như vậy có phải chứng tỏ họ không muốn chia phần với Phong Quyên ở đây không?”
“Đồng thời cũng không công nhận bất động sản Phong Quyên là ông lớn thứ ba trong lĩnh vực bất động sản ở thành phố không?”
Nếu câu này được hỏi vào tối qua thì chắc chắn Đường Minh Phong không thể trả lời được.
Kinh doanh bất động sản ở Giang Châu mà không có sự công nhận của Từ Khang Niên và Thẩm Thương thì khó mà phát triển được.
Nhưng bây giờ, anh ta đã có ông Long chống lưng rổi thì sợ gì hai người đó nữa.
Đường Minh Phong cầm mic rồi cười khinh miệt đáp: “Mọi người đừng hiểu sai, từ sau khi nhận được đầu tư của tập đoàn Đường Thị tại Thượng Hải thì tầm nhìn của bất động sản Phong Quyên chúng tôi không chỉ dừng ở Giang Châu, mà là ở cả Tây Nam!”
“Cho nên người của hai nhà trên có đến hay không, không quan trọng!”
Bên dưới lập tức ồ lên.
Ý trong câu trả lời của Đường Minh Phong là anh ta chẳng coi bất động sản Thịnh Hạ và nhà họ Thẩm ra gì hết.
Hai nhà trên chỉ được cái danh thôi, còn tầm nhìn của công ti bọn họ không chỉ là thị trường ở Giang Châu, mà còn ở cả khu vực Tây Nam.
Nếu không có nhà họ Đường ở Thượng Hải làm chỗ dựa cho họ thì chẳng ai dám tin đây là sự thật.
Muốn làm trùm bất động sản ở Tây Nam đâu phải chuyện dễ dàng.
“Tổng giám đốc Đường, tôi có câu hỏi…”
Đường Minh Phong vẫn giữ vẻ nho nhã cắt ngang lời: “Được rồi, phỏng vấn đến đây là kết thúc, đến giờ nhập tiệc rồi, mời các vị tới đại sảnh trên sân thượng của khách sạn dự tiệc!”
“Bây giờ, tôi có thể thông báo một tin cho mọi người. Hôm nay, có một nhân vật lớn thật sự sẽ tới đây để ủng hộ bất động sản Phong Quyên của chúng tôi!”
Dứt lời, anh ta đứng dậy rồi đỡ Lâm Mỹ Quyên rời đi, mặc kệ đám phóng viên đang gọi liên hồi.
Nhân vật lớn thật sự?
Người đó lập tức trở thành nghi điểm trong đầu đám phóng viên.
Từ đầu tới cuối, Đường Minh Phong đều không coi những nhân vật đẳng cấp ở Giang Châu như Đường Khang Niên là trọng tâm trong câu chuyện, vậy rốt cuộc nhân vật lớn kia có địa vị thế nào mới đáng được anh ta nhắc đến?
Không lâu sau.
Đại sảnh bữa tiệc ở khách sạn Intercontinental, dưới mái vòm thuỷ tinh là những ánh đèn rực rỡ.
Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên trò chuyện vui vẻ với những người nổi tiếng như một cặp đôi thành công.
Lâm Mỹ Quyên rất hưởng thụ cảm giác như mơ này.
Lâm Hạo và Lâm Hữu đều có mặt ở đây, nhưng chỉ đứng một chỗ vì họ chẳng quen ai trong những nhân vật nổi tiếng ở đây cả.
“Bố, có phải chị sắp giàu rồi không ạ?”
“Bố nghe Minh Phong nói mục tiêu của bất động sản Phong Quyên là sẽ ra mắt thị trường trong vòng một tháng, con nói thử xem!”, Lâm Hữu đắc ý nói.
Lên sàn luôn ư!
Tiền lời cả mấy chục tỷ đó, mới nghĩ đến thôi mà Lâm Hữu đang sướиɠ rên lên rồi.
Lâm Hạo cũng sáng mắt lên nói: “Đến lúc ấy, chị con là phú bà giàu có rồi còn gì!”
“Dù có giàu đến mấy thì con bé cũng là chị gái của con!”, nói rồi, Lâm Hữu chuyển đề tài câu chuyện: “Nhưng chia cho chúng ta vài trăm triệu, chắc Mỹ Quyên không ki bo đâu nhỉ!”
“…”
Hai cha con Lâm Hữu đang mơ một giấc mộng đẹp giữa ban ngày.
Cộp!
Đúng lúc này, có hai người khác tiến vào.
Lâm Hạo lập tức chú ý sang phía đó rồi tỏ vẻ chán ghét: “Bố, bố, anh ta đến rồi kìa!”
“Ai cơ?”, Lâm Hữu bực bội hỏi: “Sau này con là người trong giới thượng lưu rồi đấy, đừng chộp dật, hễ thấy ai là cuống lên nữa!”
“Bố, là Tôn Hàn!”
“Cái gì?”
Lâm Hữu giật mình hô to lên, khiến nhiều người nhìn sang.
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Lâm Hữu đỏ bừng mặt rồi nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn và Liễu Y Y, sau đó cay độc nói: “Chắc chắn Tôn Hàn đến đây để quấy rối! Đi, chúng ta tới đó xem sao!”
“Cộp cộp!”
Tôn Hàn và Liễu Y Y bước vào đại sảnh, Liễu Y Y rất thận trọng vì lần này họ tới đây chắc chắn sẽ có chuyện.
Trái lại, Tôn Hàn vẫn thoải mái như thường, anh dẫn Liễu Y Y đến quầy bar rồi gọi hai ly sâm banh có nồng độ cồn thấp.
“Sao thế? Nghèo quá nên chạy đến đây ăn trực à? Thôi coi như nể tình xưa nghĩ cũ, cậu thích gì thì lấy rồi cuốn xéo ngay đi, đừng để bất động sản Phong Quyên chúng tôi dính vận xui của cậu!”
Một giọng nói châm chọc vang lên từ phía Lâm Hữu.
Tôn Hàn nhìn sang rồi nói: “Lâu rồi không gặp nhạc phụ đại nhân!”
Lâm Hữu nghiêm mặt nói: “Đừng gọi thế nữa, tôi không nhận nổi đâu! Tôn Hàn, nếu còn là một người đàn ông thì cậu mau ly hôn với Mỹ Quyên nhà tôi đi, chia tay trong vui vẻ! Chứ đừng bám riết lấy con bé nữa!”
“Đúng đấy, có một loại người chẳng biết tốt xấu là gì! Nghĩ mình là ai mà dám với cao tới chị tôi chứ?”, Lâm Hạo giễu cợt nói.
Nghe thấy vậy, Liễu Y Y đại khái đã nắm được quan hệ của bố con nhà này.
Cô chợt thấy nực cười, đúng là cha nào con nấy! Lâm Mỹ Quân không màng tới liêm sỉ, thì bố và em trai cô ta cũng thế.
“Được rồi, nói nhiều cũng chẳng để làm gì. Tôi không đến để ăn uống, mà cũng không dễ dàng bỏ đi đâu”, Tôn Hàn bình thàn nói.
“Thế cậu đến đây làm gì?”, Lâm Hữu đề phòng hỏi.
“Lâm Hữu, ông phải đoán ra được chứ!”
Tôn Hàn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nói: “Tôi đến để soi mói!”