Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 53: Thói mê cờ bạc

Tôn Hàn cười nhạt, “Anh chắc chứ?”

“Tôi… Tôi chắc chắn, anh Tôn, tôi cược mặt hình!!”

Tạ Viễn nhìn thấy rồi, chắc chắn là mặt hình, còn gì phải do dự đâu chứ.

Hắn ta như thể đang nhìn thấy mười triệu đang vẫy tay với mình vậy. Có mười triệu này rồi, muốn gì mà không được?

“Anh, anh Tôn, anh không tính nuốt lời đấy chứ?”

Tạ Viễn không khỏi lo lắng. Mười triệu không phải là một con số nhỏ, ngộ nhỡ Tôn Hàn nuốt lời, vậy thì hắn ta cũng hết cách!

“Yên tâm, với tôi thì mười triệu cũng không đáng là bao. Nếu như anh đã chắc chắn thì tôi mở nhé”.

“Mở!”, Tạ Viễn chắc nịch.

“Được”.

Vừa dứt lời, Tôn Hàn đã nhấc tay phải lên.

Ngay lập tức, đôi mắt của Tạ Viễn như muốn lồi cả ra ngoài, lộ rõ vẻ thất thần, “Sao lại như vậy? Rõ ràng là mặt hình mà?!”

“Anh Tôn, anh lừa tôi, anh gian lận?!”

Trên mu bàn tay trái của Tôn Hàn, là mặt chữ của đồng xu!

Tôn Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, “Cảm thấy rất lạ, rõ ràng tôi đã để lộ mặt hình cho anh thấy, sao bây giờ lại là mặt chữ, đúng không?”

Tạ Viễn nhìn chòng chọc anh mà không nói được gì, thì ra Tôn Hàn cố ý để hắn ta nhìn thấy!

“Con người là vậy đấy, tận mắt nhìn thấy thứ gì đó thì sẽ khẳng định chắc nịch, không hề nghi ngờ thứ mà đôi mắt mình nhìn thấy chỉ là giả”.

“Hầy, quên nói cho anh biết. Tuy tôi không cược tiền, nhưng lúc ở nhà giam phía Nam, tôi và Tưởng Tiểu Phàm đã cược ba ngày ba đêm, cược đến khi anh ta chính miệng thề rằng từ nay sẽ không cờ bạc nữa!”

“Chính ra, tôi cũng là một kẻ giỏi dùng mánh khoé đấy. Tạ Viễn, anh thua rồi”.

“Tôi, tôi, tôi…” Tạ Viễn lắp ba lắp ba, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Thua rồi, tức là hắn ta phải mất toi cái mạng này!

Tôn Hàn bật cười, “Thôi được rồi, mạng của anh chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi không cần mạng của anh”.

Nghe anh nói vậy, Tạ Viễn như nhận được đặc xá, liên tục nói, “Cảm ơn anh Tôn, cảm ơn anh Tôn!”

Nhưng Tôn Hàn lại không nhận, “Đừng vội cảm ơn tôi, anh không hận tôi đã là tốt rồi”.

Anh lấy đức báo oán, cứu giúp bà Vương, còn rộng lượng tha cho hắn ta.

Sao Tạ Viễn có thể hận Tôn Hàn kia chứ?

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cốc cốc chợt vang lên.

“Ra mở cửa”, Tôn Hàn bảo.

“Vâng!”

Tạ Viễn vội vã chạy từ phòng khách ra cửa chống trộm, vừa mở cửa ra đã hốt hoảng vô cùng.

Hai viên cảnh sát đứng trước cửa, tay cầm lệnh bắt giữ, đối mặt với Tạ Viễn.

“Anh chính là Tạ Viễn?”

“Phải, phải!”, Tạ Viễn hoảng, trong lòng có dự cảm không lạnh.

Giọng của viên cảnh sát lạnh tanh, “Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án lừa tiền, đây là lệnh bắt giữ, mời anh đi theo chúng tôi!”

Ầm!

Tạ Viễn như bị sét đánh ngang tai. Hắn ta máy móc xoay người lại, nhìn nét mặt không hề ngạc nhiên của Tôn Hàn, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Vẻ giận dữ dần dần hiện lên mặt, hắn ta nghiến răng ken két, “Tên họ Tôn kia, anh… anh báo cảnh sát?!”

Nghe động tĩnh bên ngoài, Liễu Y Y cũng vội vã chạy ra. Thấy hai viên cảnh sát, cô cũng biến sắc, vội chạy lại hỏi chuyện, “Hai anh cảnh sát, chuyện gì… xảy ra vậy?”

“Chúng tôi nghi ngờ Tạ Viễn có liên quan đến một vụ án lừa tiền, cần đưa anh ta về thẩm vấn!”

“Tạ Viễn, đi thôi!”

Viên cảnh sát lạnh lùng đáp xong, còng tay lạnh lẽo đã còng vào đôi tay của Tạ Viễn.

Tạ Viễn cứ thế bị họ đưa đi.

Liễu Y Y hầm hè nhìn Tôn Hàn, “Là anh làm?”

“Phải”.

“Chỉ vì Tạ Viễn lừa anh một triệu mà anh đã muốn tống anh ta vào tù?! Tạ Viễn ngồi tù thì bà Vương biết làm sao đây?”

Liễu Y Y có thể tưởng tượng được dáng vẻ tuyệt vọng của bà cụ Vương.

Ngay sau đó, bà cụ Vương đã buồn bã đi chầm chậm từ trong phòng ra, “Y Y à, đừng trách anh Tôn. Chuyện báo cảnh sát, anh Tôn đã hỏi ý kiến của bà rồi!”

Nhờ Tôn Hàn châm cứu, giúp bà cụ Vương loại bỏ hầu hết độc tố trong cơ thể, nên khí sắc của bà ấy đã khá hơn rất nhiều, miễn cưỡng có thể đi lại được.

Nhưng tận mắt chứng kiến con trai mình bị bắt đi, khiến lòng bà cụ đau đến thắt lại!

Liễu Y Y hơi bối rối, “Chuyện này là sao?”

Bà cụ Vương, sao lại đồng ý để Tạ Viễn ngồi tù cơ chứ?

Tôn Hàn lại châm thuốc, từ tốn mở lời, “Em yên tâm đi, bà Vương chỉ cần giữ gìn sức khoẻ, chừng hai năm nữa là có thể đón Tạ Viễn ra tù rồi.

“Y Y, anh hy vọng em hiểu lý do anh làm vậy. Không phải vì anh muốn trả đũa Tạ Viễn, mà là hy vọng hắn ta hối cải”.

“Em có biết trước khi gạt tiền anh, Tạ Viễn đã nợ bao nhiêu tiền cược hay không? Hơn hai trăm nghìn đấy! Chưa hết, Tạ Viễn đã cờ bạc mười mấy năm nay, anh có thể nói thẳng với em rằng, hắn ta đã thua ít nhất là tám trăm nghìn!”

“Nếu Tạ Viễn không cá cược bài bạc, hắn ta và bà Vương sẽ không phải sống ở một nơi như thế này, bà Vương cũng không cần vất vả bán rau kiếm tiền ngày qua ngày như vậy”.

Thói đam mê bài bạc rất khó bỏ.

Tôn Hàn không nghĩ mình chỉ cần khuyên Tạ Viễn một lần thì hắn ta có thể hoàn toàn hiểu được.

Đưa hắn ta vào tù và bình tâm lại hai năm, chính là cách duy nhất.

“Anh Tôn, dù là vì Tạ Viễn, bà lão này cũng sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Cảm ơn anh, cảm ơn anh!!”

Trước khi rời đi, Tôn Hàn lại kê cho bà cụ Vương thêm một đơn thuốc và để lại cho bà ấy hai mươi nghìn tiền mặt.

Bà cụ Vương không muốn lấy, nhưng lại không lay chuyển được Tôn Hàn, nên cuối cùng đành nhận.

Sau khi rời khỏi khu lao động, Tôn Hàn đưa Liễu Y Y về đến trước nhà thì dừng xe lại.

Ngồi trên ghế phó lại, Liễu Y Y nhìn Tôn Hàn và cất tiếng xin lỗi, “Xin lỗi, tôi đã trách lầm anh!”

Nghĩ kĩ lại, Tôn Hàn nói rất đúng.

Muốn Tạ Viễn sửa đổi, có lẽ phải thực sự dùng đến cách để hắn nếm trải đắng cay.

Tôn Hàn khẽ cười, “Không sao, quen rồi”.

Quen rồi?

Liễu Y Y bỗng nhiên cảm thấy hơi xót xa cho Tôn Hàn, bỗng cảm thấy có rất nhiều nỗi ấm ức và tâm sự giấu sâu trong lòng.

Nhưng một người đàn ông tài giỏi như Tôn Hàn thì có ấm ức gì được chứ?

“Có thể nói cho tôi nghe về chuyện của anh và vợ anh không?”

Liễu Y Y nghĩ, chuyện có thể khiến Tôn Hàn buồn chỉ có thể chuyện sắp ly hôn với vợ mà thôi.

“Lần sau nếu có cơ hội, anh sẽ nói. Vào nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đón em đi làm”, chỉ là Tôn Hàn không có hứng nói đến chuyện này.

“Được”.

Thấy Tôn Hàn không muốn nói, Liễu Y Y đành xuống xe. Lúc sắp bước vào khu nhà, Liễu Y Y như thể bị ma sai quỷ khiến, bỗng dừng bước lại rồi đột ngột ngoái đầu mỉm cười, “Ngày mai gặp lại!”

Đây là lần đầu tiên Liễu Y Y chủ động nói lời chào tạm biệt Tôn Hàn.

Tôn Hàn cũng nở nụ cười, “Mai gặp nhé”.

Trông theo Liễu Y Y đã rời đi, Tôn Hàn mới châm thuốc lên rồi rít một hơi, đoạn nhìn điếu thuốc trong tay mình rồi tự giễu, “Chứng nghiện thuốc lá này càng ngày càng nặng rồi!”

Chuyện của Tạ Viễn, Tôn Hàn chỉ có thể khoan dung đến mức này thôi.

Thật ra anh cũng chẳng độ lượng mấy đâu, chỉ là địa vị khiến anh khó lòng nảy sinh thù hằn gì với một kẻ nhỏ bé như Tạ Viễn.

Đối với Tạ Viễn, anh cũng đã làm hết lòng rồi. Anh nể mặt bà cụ Vương nên mới đối đãi như thế mà thôi.

Nhưng sau này Tạ Viễn có ra sao, cũng không liên can gì đến anh nữa.



Căn phòng riêng trong nhà hàng ở một khu vực sầm uất tại trung tâm thành phố Giang Châu.

Trong phòng có hai người đàn ông trẻ tuổi.

Một người là Đường Minh Phong, người kia là Đường Mân.

Đường Mân đưa mắt quan sát Đường Minh Phong trông có vẻ khá chán nản kia.

“Anh họ, mấy năm rồi không gặp, anh khoẻ chứ!”