“Vυ' em sao? Vυ' em cũng không có nghĩa vụ và trách nhiệm đi chơi với anh!”
Liễu Y Y tức đến mức nghiến răng ken két. Tôn Hàn thực sự coi cô như bảo mẫu miễn phí của anh rồi!
Cho dù là vậy, bảo mẫu trông trẻ cũng không phải dạng người cứ gọi là tới, đuổi là đi như mấy cô gái phục vụ quán bar đâu!
Thấy bộ dạng tức giận của Liễu Y Y, Tôn Hàn bỗng cảm thấy cô rất dễ thương, bình thản nói: “Trước khi em hoàn thành lời hứa của mình – trở thành người đứng đầu về doanh số bán hàng trong ba tháng của công ty thời trang Sâm Uy, em không có tư cách mặc cả với anh”.
“Đừng quên rằng, giấy tờ vay nặng lãi số tiền hai trăm nghìn của nhà em vẫn còn trong tay anh”.
“Đồ khốn nạn, đểu cáng!”
Liễu Y Y cứng họng, ngoại trừ mắng chửi Tôn Hàn ra thì cô cũng chẳng biết làm gì hơn.
Có tờ giấy đó làm vật uy hϊếp, cô muốn phủi tay mặc kệ tất cả cũng không được.
Vẻ mặt của Tôn Hàn dường như lúc nào cũng rất bình thản: “Nếu mắng đủ rồi thì chúng ta bắt đầu buổi hẹn hò thôi”.
“Hẹn hò? Anh nói gì vậy?”
Tâm trạng của Liễu Y Y như nổ tung.
Tôn Hàn nói như đúng rồi: “Em xem, chúng ta hiện đang ở trong công viên, trai đơn, gái chiếc, không phải hẹn hò thì là gì?”
“Trai đơn gái chiếc cái quái gì chứ. Nếu anh còn ăn nói lung tung thì tôi sẽ bỏ mặc mà đi đấy!”, Liễu Y Y nói dứt khoát.
Sao cô có thể hẹn hò với tên đểu cáng đã xâm hại mình chứ.
Tôn Hàn im lặng một lúc, ý thức được rằng không dễ dàng gì khiến Liễu Y Y chấp nhận mình.
Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện sẽ thử ở bên cạnh Liễu Y Y.
Có lẽ một phần nguyên nhân do Liễu Y Y đã sinh một cô con gái cho anh nhưng phần nhiều hơn là anh đã thực sự thích cô gái có tính khí như con nhím nhưng bụng dạ lại rất lương thiện này.
Có điều, chuyện tình cảm luôn là anh tình em nguyện.
Vậy nên, Tôn Hàn đổi cách nói khác: “Vậy em đi dạo chung với anh được chứ. Yên tâm, ban ngày ban mặt như này, anh sẽ không có hành động gì bất lễ với em đâu”.
Mặt mũi Liễu Y Y hằm hằm, vẫn có chút không muốn: “Anh nhạt nhẽo vậy sao?”
Gọi điện cho cô nói là có chuyện, cuối cùng lại chỉ muốn cô đi dạo cùng anh?! Chuyện này khiến Liễu Y Y cảm thấy bản thân bị đùa giỡn.
“Cứ coi như là anh nhạt nhẽo đi”.
Ngay lúc này, một tiếng cười chế giễu vang lên: “Ấy, đây chẳng phải em gái bán cá nhà họ Liễu sao. Gì đấy, đến công viên hẹn hò với bạn trai hả, đúng là chả ra gì!”
Tôn Hàn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, một đôi nam nữ mặc đồ Trung bước tới với vẻ mặt quái gở.
“Liễu Y Y, bạn cũ đây mà, đúng là lâu rồi không gặp!”
“Dạo này cậu sao rồi, hàng cá của cậu vẫn buôn bán ổn chứ? Đúng rồi, hay là cho tôi số điện thoại đi, nếu sau này tôi muốn ăn cá sẽ gọi cho cậu để cậu giao tới. Cũng coi như đám bạn cũ này giúp đỡ cậu làm ăn”.
“Cũng chẳng phải tôi khác người đâu, chẳng qua cái mùi ở chợ ấy mà, cậu cũng biết đấy, đâu phải người nào cũng chịu được đâu”.
Người con gái nói chuyện tên là Ôn Phương Phương. Lúc lên tiếng, cô ta còn tỏ vẻ chê bai, khịt khịt mũi, như sợ bị dính mùi cá tanh từ trên người Liễu Y Y vậy.
Ôn Phương Phương vừa đắc ý nói, vừa đưa mắt nhìn Tôn Hàn một lượt, hẹn hò với Liễu Y Y trong công viên như này chắc chắn là thằng nghèo kiết xác!
“Ôi cha, đây là bạn trai hiện giờ của cậu đấy hả, trông cũng chẳng ra gì!”
“Ei, có điều nghĩ cũng phải, với bộ dạng hiện giờ của cậu thì chẳng thể quá kén chọn, chỉ cần không phải dạng xấu ma chê quỷ hờn thì vớ đại một người đàn ông là được rồi!”
“Lưu Quân, anh thấy bạn gái cũ của mình ra nông nỗi này, từ đầu tới chân toàn đồ rẻ tiền, có phải cảm thấy lựa chọn em là chính xác rồi không?”
Lưu Quân nhìn Liễu Y Y bằng ánh mắt đầy phức tạo, nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, nói hùa theo Ôn Phương Phương: “Phương Phương, em nói gì vậy, Liễu Y Y sao có tư cách so sánh với em chứ? Có được sự coi trọng của em là vinh hạnh cả đời của anh!”
Liễu Y Y lạnh lùng nhìn hai người đang đứng trước mặt một lúc, chẳng buồn đếm xỉa đến bọn họ. Ma xui quỷ khiến như nào mà cô lôi tay Tôn Hàn: “Tôn Hàn, chúng ta đi!”
Ôn Phương Phương không vui, khó khăn lắm mới có cơ hội chế giễu Liễu Y Y, sao cô ta có thể cứ thế cho qua được.
“Ê, Liễu Y Y, dù sao chúng ta cũng là bạn đại học với nhau mà, khó khăn lắm mới gặp được nhau, cậu vội đi đâu chứ!”
“Bạn trai của cậu có tầm thường cỡ nào cũng chẳng ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn học của chúng ta! Ấy, chút nữa thì quên mất, cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, đã bị người ta… xâm hại rồi!”
“Thật ngại quá, cái miệng này của tôi lại thích nói sự thật, cậu đừng để bụng, đừng để bụng!”
Mắt Tôn Hàn bỗng nheo lại.
Sau đó, anh từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay mềm mịn của Liễu Y Y, khuôn mặt mỉm cười nhìn đôi nam nữ.
“Hai người chắc là bạn đại học của Y Y. Xin chào, tôi là bạn trai của Y Y!”
Khoé mắt Liễu Y Y loé lên: “Tôn Hàn, anh đừng ăn nói…”
Tôn Hàn cắt ngang: “Aiz, đều là bạn học cũ của em, có gì mà ngại chứ”.
Nghe những lời chế giễu của Ôn Phương Phương, Tôn Hàn cũng nắm được đại khái tình huống.
Rõ ràng là hồi đại học, Lưu Quân có tình cảm với Liễu Y Y nên bị Ôn Phương Phương đố kỵ.
Bây giờ nhìn thấy Liễu Y Y khổ sở nên tới gây sự.
Mặc dù Tôn Hàn chẳng quan trọng gì mấy thứ này nhưng anh phải lấy lại thể diện cho Liễu Y Y.
Ôn Phương Phương hắng giọng nói: “Ồ, ra là anh Tôn, không biết anh đang làm việc ở đâu? Để tôi tự giới thiệu chút, tôi là con gái của tổng giám đốc công nghiệp Phú Khang, còn Lưu Quân hiện đang làm giám đốc một phòng ban trong công ty bố tôi”.
Tôn Hàn vẫn nở một nụ cười thân thiện: “Tôi chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ thôi, chẳng đáng để đếm xỉa. Có điều, tôi muốn hỏi, hai người tới công viên Hàng Sơn để hẹn hò sao?”
Nghe được thân phận của Tôn Hàn, không chỉ có Ôn Phương Phương, ngay cả Lưu Quân cũng tỏ ra kiêu ngạo.
Mặc dù hiện giờ Lưu Quân không còn quan hệ gì với Liễu Y Y nhưng thấy cô đang ở bên người đàn ông khác, anh ta bỗng cảm giác như tim mình như bị bóp nghẹn.
Lưu Quân nhìn Tôn Hàn như nhìn kẻ thù: “Đúng vậy, tôi với Phương Phương đã ngán hẹn hò ở mấy chỗ như nhà hàng hay mấy siêu thị lớn rồi nên muốn cảm nhận chút phong cách mới mẻ, thế là tới công viên”.
“Không giống anh Tôn, chỉ đủ tư cách hẹn Liễu Y Y tới những chỗ miễn phí như này để hẹn hò, e là anh cũng chẳng dám đưa Liễu Y Y đến rạp chiếu phim nhỉ?”
Dứt lời, anh ta quay qua nhìn sắc mặt của Tôn Hàn và Liễu Y Y, dường như muốn thấy bộ dạng thẹn quá hoá giận của hai người bọn họ.
Chỉ có điều, chẳng thấy được gì.
Tôn Hàn cười mỉa. Tên Lưu Quân này đúng là tiêu chuẩn kép. Anh ta đến công viên Hàng Sơn để cảm nhận cái mới còn anh với Liễu Y Y tới đây là vì không có tiền à!
Anh cười nhạt: “Giám đốc Lưu đúng là hơn người, bám váy phụ nữ cũng bám đến mức hợp lý hợp tình như vậy!”
“Tôi không làm vậy được, tôi vẫn cảm thấy đàn ông nên tự mình kiếm tiền cho bạn gái hoặc vợ tiêu mới có chút thể diện!”
Lưu Quân lập tức nổi giận: “Anh nói cái gì, ai bám váy phụ nữ?!”
“Phì!”
Thấy Lưu Quân bị vài ba câu nói của Tôn Hàn làm cho nổi giận, Liễu Y Y không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng.
Có điều, không cười thì thôi, cười rồi lại khiến Lưu Quân cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng.
Một đứa con gái bán cá, một thằng nhân viên quèn có tư cách gì mà cười giễu hắn.
Lưu Quân đưa tay lên khoe chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Liễu Y Y, người bạn trai này của cô cũng chỉ được cái mồm mép lanh lợi thôi!”
“Nhìn chiếc đồng hồ Rodin này của tôi đi, người bạn trai của cô có nhịn ăn nhịn uống mười năm cũng không mua nổi!”
Lúc này, Tôn Hàn chớp mắt: “Đồng hồ Rodin đắt lắm sao?”