Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 14: Vu oan giá họa

Ba giờ chiều, Tôn Hàn dẫn theo Liễu Y Y rời khỏi công ty.

Nội bộ công ty thời trang Sâm Uy bỗng chốc lại nổi lên vô số tiếng xì xào.

Nội dung bên trong về cơ bản chỉ là ‘chẳng trách cô Liễu Y Y này được tuyển vào, hóa ra là đi từ cửa lách của tổng giám đốc mới’.

Thậm chí họ còn tan ca sớm cùng nhau, nếu nói hai người này không có vấn đề gì mới là chuyện lạ đấy.

Nhưng những người ghen tị và ganh ghét có phần nhiều, bởi vẻ ngoài của tổng giám đốc Tôn này quá đẹp trai.

“Đây là xe của anh?”

Liễu Y Y nhìn một chiếc xe Mercedes Benz S class màu đen đang đỗ trong hầm để xe của công ty mà thoáng kinh ngạc.

Giá lăn bánh dù thế nào cũng phải hơn hai triệu tệ nhỉ.

“Không thích phô trương lắm nên lái tạm thôi, lên xe đi!”, Tôn Hàn buột miệng nói rồi mở cửa xe.

Vẻ mặt của Liễu Y Y càng thêm mất tự nhiên, cứ cảm thấy Tôn Hàn giả bộ quá đà.

Lái một chiếc Mercedes S class đa dụng mà tự nhận mình không thích phô trương?

Sau khi lên xe, Tôn Hàn lái thẳng về phía trường mầm non Đồng Thiên.

Trường mầm non Đồng Thiên do Từ Khang Niên tìm giúp Tôn Hàn. Theo yêu cầu của anh, ngôi trường này không phải trường mẫu giáo “quý tộc”, chỉ được xếp vào mức khá ở thành phố Giang Châu.

Thế lực của người lớn, con nít cũng học hỏi ít nhiều.

Trẻ con ở trường mẫu giáo cao cấp đứa nào cũng kiêu ngạo tự phụ. Người làm cha như Tôn Hàn cảm thấy mình nợ con gái, nhưng anh không hi vọng Đồng Đồng mắc “bệnh công chúa”, vì thế mới nhờ Từ Khang Niên tìm đến trường mẫu giáo như vậy.

Đợi khi hai người đỗ xe bên ngoài cổng trường mẫu giáo, đã có không ít phụ huynh đang đợi.

“Anh rể!”, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vọt ra.

Tôn Hàn nhìn sang thì thấy một cậu thanh niên với bề ngoài khó coi đang bước tới, gương mặt thoáng chốc lạnh đi: “Cậu tới đây làm gì?”

Năm đó anh vào tù là nhờ cậu em vợ Lâm Hạo này.

Sau khi ra tù anh lại bị Lâm Mỹ Quyên cắm sừng lên đầu, bắt anh ra đi tay trắng, nên dù Tôn Hàn tốt tính đến đâu cũng không thể nào tươi tỉnh với cậu em vợ này được.

“Biết Đồng Đồng đi học mẫu giáo ở đây nên em qua, anh rể, cô ấy là…”

Sau khi nhìn rõ dung mạo của Liễu Y Y, Lâm Hạo đột nhiên sững người như gặp ma giữa ban ngày, gương mặt lộ vẻ khϊếp hãi.

Hắn ta khẳng định rằng cô gái này chính là đóa hoa nhài mà năm đó hắn ta muốn xâm hại nhưng không dám.

Nếu không vì bắt ép chị của hắn ta ép Tôn Hàn chịu tội thay, chắc chắn Lâm Hạo không thoát nổi liên đới!

Thế nhưng hắn ta nhanh chóng trấn tĩnh, dù có là hoa nhài thì đã sao chứ? Bây giờ cô ấy bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi, thậm chí còn sa sút đến độ phải bán cá ngoài chợ.

Những chuyện này đã trở thành trò cười của đất Giang Châu.

Gương mặt hắn ta dần chuyển sang vẻ tà ác, năm đó hời cho tên Tôn Hàn kia, bây giờ con ả này chẳng còn là cái thá gì nữa, há chẳng phải Lâm Hạo này có cơ hội hưởng tí hoa thơm hay sao.

“Xin chào, tôi là Lâm Hạo, là giám đốc tài vụ của công ty kiến trúc Phong Quyên!”

Vì có mưu đồ riêng, Lâm Hạo lập tức kiêu ngạo giới thiệu bản thân.

Công ty kiến trúc Phong Quyên chính là cái tên mà Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên đã đổi sau khi chiếm được công ty từ Tôn Hàn.

Một chữ “Phong”, một chữ “Quyên”, đúng là tình chàng ý thϊếp!

“Tôi là Liễu Y Y”, Liễu Y Y lạnh nhạt đáp.

Ánh mắt Lâm Hạo nhìn cô, cô từng thấy trên người rất nhiều đàn ông khác, giả bộ lịch sự mấy câu, tùy tiện đối phó với hắn ta rồi quay mặt sang chỗ khác.

Cô cảm thấy tên Lâm Hạo này khá là quen, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp hắn ở chỗ nào.

Đúng là chó không bỏ được thói ăn phân!

Thừa biết bản chất của Lâm Hạo, Tôn Hàn lên tiếng nhắc nhở: “Liễu Y Y là bảo mẫu của con gái tôi, cũng là nhân viên trong công ty tôi!”

Gương mặt Lâm Hạo lộ vẻ không vui, nhưng cũng kinh ngạc: “Anh rể, anh lại lập công ty à?”

Tôn Hạo mới quay về được vài ngày mà, sao có thể mở công ty được?

“Tiếp nhận lời mời đi làm tại một công ty thôi. Nói thử xem, cậu đến đây làm gì? Vì muốn chị cậu ly hôn cùng tôi à?”

Tôn Hàn không có ý định trò chuyện sâu hơn, chỉ qua quýt một câu rồi hỏi ý đồ của Lâm Hạo.

Ly Hôn!

Liễu Y Y ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, nhưng chỉ cảm thấy hả giận.

Tên cặn bã Tôn Hàn này, không thể có người phụ nữ nào ưa anh ta được!

Lâm Hạo cũng mới chợt ngộ ra, hóa ra chỉ là tìm một công ty khác để đi làm thôi.

Bấy giờ hắn ta mới nhớ đến mục đích của mình, lập tức nở nụ cười, lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp tinh xảo.

“Anh rể, anh nói gì thế chứ, chuyện của anh với chị em, em không liên quan gì hết. Em tới đây là để tặng chút quà mọn cho Đồng Đồng, dù sao em cũng là cậu nó mà. Bao lâu nay chưa tặng Đồng Đồng được món quà nào ra hồn, thế nên mới mua một cái khóa trường mệnh, tặng cho Đồng Đồng!”

“Quà?”

Ánh mắt Tôn Hàn liếc tới một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng đặc trong chiếc hộp, gia công tinh xảo, giọng nói cũng lộ vẻ chế nhạo: “E là không rẻ nhỉ?”

Lâm Hạo trở nên tốt bụng như thế từ bao giờ chứ, nỡ lòng tặng một món quà chí ít cũng phải hai trăm nghìn tệ cho Đồng Đồng?

“Không đắt, không đắt, cũng mới mười nghìn tệ thôi! Anh rể, món quà này anh nhất định phải nhận lấy, nếu không em không đồng ý đâu!”, Lâm Hạo vội vàng nói rồi nhét hộp quà vào tay Tôn Hàn.

“Mới mười nghìn? Cậu lừa tôi à? Đồ của Hoa Nghệ Kim Hàng e rằng không phải thứ mà mười nghìn tệ có thể mua được”.

Tôn Hàn không nhận, trên chiếc hộp này khắc logo của Hoa Nghệ Kim Hàng. Với tư cách là cửa hàng kim hoàn xa xỉ nhất trong nước, đồ do Hoa Nghệ Kim Hàng làm ra không có món nào thấp hơn năm mươi nghìn tệ.

Lâm Hạo mua với giá mười nghìn tệ, e là có vấn đề.

“Ôi, anh rể, đây là hàng nhái thôi! Thật sự không đắt đâu, nếu là hàng thật, em cũng không mua nổi”.

Lâm Hạo nóng lòng muốn đưa chiếc khóa trường mệnh cho Tôn Hàn, khiến anh càng thấy lạ, càng không muốn cầm: “Được rồi, Lâm Hạo, con người cậu thế nào, tôi tự biết hết. Mang món quà của cậu đi đi, Đồng Đồng không cần đâu!”

Con ngươi của Lâm Hạo đảo liên tục vì sốt ruột, thấy có người bắt đầu nhìn về phía này, hắn ta vội vàng đưa mắt ra hiệu cho một người phụ nữ trung niên cách đó không xa, đồng thời cố nhét hộp quà vào tay Tôn Hàn.

“Á, cái khóa trường mệnh tôi vừa mới mua ở Hoa Nghệ Kim Hàng bị trộm mất rồi! Hai trăm sáu mươi nghìn tệ của tôi đấy!!”

Người phụ nữ trung niên đẫy đà bỗng hét ầm lên, lập tức xác định mục tiêu là Tôn Hàn, chạy tới kéo cánh tay anh: “Mọi người mau xem này, bắt tên trộm đi. Chính là nó đấy, trộm chiếc khóa trường mệnh mà tôi mua!”

“Ai báo cảnh sát giúp tôi với, nhất định phải bắt tên trộm này lại, bắt cả người cả tang vật luôn!”

Liễu Y Y trợn trừng hai mắt, bởi cô nhìn rõ rành rành mọi chuyện diễn ra thế nào: chiếc khóa trường mệnh này là do cậu em vợ của Tôn Hàn cố tình nhét cho anh.

Tuy hận Tôn Hàn thấu xương, nhưng Liễu Y Y không muốn nhìn thấy anh bị oan bèn chủ động giải thích: “Bà chị ơi, có phải chị nhìn nhầm không, chiếc khóa trường mệnh này là do người khác tặng cho anh ấy, là tên Lâm Hạo này này!”

Nào ngờ, Lâm Hạo nói trở mặt là trở mặt được ngay, mở miệng phủ nhận chiếc khóa trường mệnh là do hắn ta đưa.

“Cái gì mà tôi tặng? Tôi tặng gì cơ?”

“Tôn Hàn, cái tên tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ này, không ngờ anh vừa mới ra tù đã không ngoan ngoãn, hành vi đầu trộm đuôi cướp như thế mà cũng làm ra được”.

“Loại người như anh xứng đáng ở trong tù đến hết đời!”

Bên ngoài trường mầm non bỗng chốc nổi lên một hồi xì xào, ai nấy chỉ trỏ vào Tôn Hàn với ánh mắt kỳ lạ.

“Tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp kìa!”

“Lại còn trộm cướp, đúng là hạng cặn bã của xã hội! Mau kiểm tra xem đồ đạc của chúng ta có thiếu gì không?”

Người phụ nữ kia ra sức kéo cánh tay của Tôn Hàn, gương mặt lộ vẻ đắc ý: “Bắt được cả người lẫn tang vật rồi nhé, mày còn vấn đề gì thì nói với cảnh sát đi!”

Biểu cảm của Lâm Hạo có phần gian ác, có tang vật trị giá hơn hai trăm nghìn tệ định tội, phen này lại đủ cho mày ngồi tù mấy năm đấy Tôn Hàn!

Muốn giành lại gia sản ư, cứ nằm mơ đi!