Những Bà Chị Của Tôi

Chương 1

Đang thiu thiu ngủ ở cái võng mắc đầu hè thì tôi nghe tiếng thằng Tiến gọi:– Long ơi, Long ơi!

Bình thường thì tầm này là thằng Tiến đã đi chơi điện tử rồi chứ có mấy khi ở nhà mà gọi tôi như vậy. Hơi cảm thấy lạ lạ tôi nghển lên bảo:

– Có cái đéo gì mà mày gọi gọi khϊếp thế mày?

Nghe tiếng cổng sắt cót két thì tôi biết nó đã mở cừa mà đi vào rồi. Thằng này là bạn thân tôi chơi với nhau từ bé. Bố nó mất sớm nhà thì có bốn chị em, nó là em út trên còn có ba bà chị nữa. Mẹ nó thì buôn quần áo Trung Quốc nên nhà cũng có điều kiện lắm.

Nó học hành cũng làng nhàng nhưng được cái chịu chơi, hòa đồng vời anh em nên mọi người cũng quý.

Hai đứa thân với nhau từ hồi hãy còn tắm mưa cởi chuồng nên coi nhau như anh em. Nó lững thững đi vào sân rồi hỏi tôi:

– Mày thấy tao gọi thì phải đứng lên chạy ra xem có chuyện gì không chứ?

Tôi cười hề hề bảo nó:

– Mày mà có chuyện gì đã không lững thững đi vào đây thế này. Có chuyện gì nhờ tao à?

– Mẹ mày cứ nghĩ tao xấu xa cứ có chuyện mới cần anh em sao. Tao qua gọi mày đi chơi tí thôi!

Tôi nằm xuống cái võng, đung đưa rồi cầm quyển truyện tranh lên đọc rồi bảo nó:

– Tao có biết chơi mấy cái trò mày chỉ đéo đâu mà đi!

Nó đá vào mông tôi một cái rồi nói:

– Ô hay! Tao có bảo mày chơi mấy cái trò giống tao đâu, dậy đi mua quần áo rồi anh em đi xem phim tí, lâu lắm tao đéo ra rạp rồi.

Tôi thì thích xem phim nên nó bảo là đi ngay. Xin kể rõ thêm là tôi với nó học lớp mười thôi còn nó có ba bà chị thì một chị hơn nó đúng 1 tuổi học lớp 11 một chị học năm nhất và một chị học năm ba.

Không hiểu sao ba chị của nó thì học hành chăm chỉ giỏi giang còn thằng bạn tôi thì chỉ được cái lông bông là không ai bằng mặc dù nó cũng không phải là đứa ngu dốt gì cả.

Thấy nó giục như vậy thì tôi bảo nó:

– Mày về lấy xe đi, tao khóa cửa cái. Tiện thể gọi điện cho mẹ tao để tối về nấu cơm. Có phim gì hay mà rủ tao đi đấy?

– 007. Tao với mày đều thích còn gì!

Tôi thấy nó bảo thế thì hí hửng vào trong nhà thay quần áo còn nó thì về nhà phóng cái xe đạp điện qua đợi sẵn ở cổng.

Nó đèo tôi đi mua cái áo phông rồi đi mua vé.

Ngồi trong phòng đợi, hai đứa mυ'ŧ chụt chụt hai cốc pepsi rồi ngắm mấy bà chị tôi nghĩ hơn tuổi chúng tôi đi xem phim.

Thằng Tiến mắt đảo lia lịa nói:

– Ở nhà xem sεメ mãi cũng chán ra rạp này tưởng tượng được nhiều cái nhỉ.

Tôi hất hàm, nhai rồm rộp bỏng ngô rồi bảo:

– Có cái đéo gì mà mày tưởng tượng. Cái đầu óc đen tối chỉ thế là giỏi!

Nó hất hàm chỉ hướng cho tôi rồi nói:

– Đấy mày nhìn bà kia kìa, mặc váy ngắn rồi còn ngồi đéo có để ý gì hết, tao nhìn rõ mặc quần lọt khe luôn.

Ngoái đầu lại nhìn hơi khó nên tôi phải chuyển sang cùng hướng với nó rồi nói:

– Đâu đâu tao coi cái nào.

Nó hất hàm một lần nữa thì tôi nhìn rõ, tôi đoán chắc cũng chỉ hơn chúng tôi ba bốn tuổi, đang học đại học vì cái áo khoác bên ngoài còn in rõ tên trường. Quả thật là bà này mặc cái quần lọt khe thật.