Chương 3
Căn hộ này có diện tích lớn, gồm một phòng khách ba phòng ngủ. Đường Thiên không dám đi vào, chỉ ở lối đi nhỏ nhìn xem một chút. Có một căn phòng cửa không khóa, cậu nhìn thấy bên trong có một chiếc giường đôi, đầu giường treo một khung ảnh chụp chung của Vân Nhược và Chu Viêm, có lẽ đây là phòng ngủ chính. Đường Thiên do dự bước vào, cậu mới nhìn quanh đã thấy ở trên bàn trang điểm bày một đống đồ vật. Cậu sửng sốt, sắc mặt tức khắc đỏ hồng.Những thứ trên bàn đều là sεメ toy.
Đường Thiên xấu hổ, lại không kìm nén được lòng hiếu kỳ liền chậm rãi đi qua. Có một số đồ vật cậu có thể nhận ra đại khái nó dùng để làm gì, một số khác thì lần đầu nhìn thấy. Khi cậu đang phân vân không dám duỗi tay sờ thì sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Đường Thiên khẩn trương sau đó nhìn thấy bạn trai Vân Nhược bước vào.
Nam nhân vừa cao vừa lớn, mang theo một sự áp t mơ hồ, khiến cậu cảm thấy mình đứng trước hắn thật nhỏ bé. Đường Thiên nuốt nước miếng, vội vàng giải thích, “Xin lỗi, em không thấy cửa khoá...”
Chu Viêm cười, đưa tay sờ đầu cậu, “Không sao. Vân Nhược nói em tùy tiện tham quan thì nơi nào em cũng có thể vào xem.” Hắn nhìn gương mặt Đường Thiên đang đỏ bừng, cười nhẹ nói, “Thế nào? Bị mấy thứ này dọa rồi sao?”
Đường Thiên khẽ cắn môi, không biết trả lời thế nào. Đột nhiên Chu Viêm cúi đầu ghé sát bên tai cậu, thấp giọng nói, “Thầy của em da^ʍ lắm đấy. Mấy đồ vật này là em ấy mua về tự mình chơi.”
Lời nói của nam nhân mang theo nhiệt khí làm lỗ tai cậu hơi ngứa ngáy. Đường Thiên thẹn thùng không dám nhìn hắn. Lời của nam nhân quá mức trắng trợn nhưng cũng làm cậu có chút hưng phấn. Cậu cắn môi, nhỏ giọng đáp, “Thật ạ?”
“Đúng vậy. Thầy của em chính là một da^ʍ phụ.”
Nam nhân vươn đầu lưỡi, liếʍ vành tai Đường Thiên một vòng. Cả người cậu run lên, thiếu chút nữa không đứng vững, may được Chu Viêm ôm vào lòng. Hắn cầm lấy một cái gậy mát xa màu đen đưa tới trước mặt cậu. Gậy mát xa kia vừa to vừa dài, mặt trên còn sần sùi. Đường Thiên không biết khi nó cắm vào thân thể sẽ có cảm giác gì.
Chu Viêm nhìn gương mặt cậu hơi hoảng sợ, cố tình mở công tắc, gậy mát xa lập tức kịch liệt chấn động, phát ra tiếng kêu “ong ong”.
“Chưa từng dùng đồ vật này sao?” Nam nhân nắm gậy mát xa đυ.ng vào mặt cậu. Đường Thiên cắn môi, khẽ lắc đầu.
“Mỗi tối Vân Nhược đều phải dùng nó cắm vào hoa huyệt mới có thể ngủ.”
Đường Thiên kinh ngạc, bất chợt phía sau lưng thanh âm Vân Nhược vang lên, “Ông xã, ở đây nói xấu gì em vậy?”
Chu Viêm đem gậy mát xa tắt đi, ôm Đường Thiên ra cửa, nhìn Vân Nhược cười nói, “Miêu tả cho em ấy biết em bình thường da^ʍ tới mức nào.”
Vân Nhược oán trách liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiến lại kéo tay Đường Thiên, “Đi nào, chúng ta ra ăn cơm.”
Ba người ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng bữa tối, Vân Nhược đột nhiên cười xấu xa hỏi, “Tiểu Thiên, em đã hôn môi bao giờ chưa?”
Đường Thiên đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.
“Vậy thì vừa lúc. Chúng tôi cho em trực tiếp quan sát. Nếu em muốn luyện tập, có thể tìm tôi, cũng có thể tìm anh ấy, tôi đều không ngại đâu.”
Đường Thiên lén nhìn Chu Viêm, vừa lúc đối phương cũng nhìn về phía cậu, khiến mặt cậu lại càng đỏ hơn. Cậu mở to hai mắt, đánh bạo nhìn hai người. Ở phía đối diện, Vân Nhược đang vươn đầu lưỡi ra, liếʍ láp cánh môi nam nhân. Vân Nhược không tạm dừng mà dùng lưỡi cạy mở môi hắn, sau đó tiến vào khoang miệng đối phương. Chu Viêm cũng phối hợp với anh, hai đầu lưỡi lập tức giao triền với nhau.
Hình ảnh hôn lưỡi ở ngay trước mắt làm Đường Thiên vừa ngại vừa hưng phấn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hai người hôn môi, đến khi họ tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Vân Nhược cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói, “Thế nào? Xem có đủ rõ ràng không?”
Đường Thiên ngơ ngác gật đầu, xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Chúng tôi lại tiếp tục nhé.”
Lần này Vân Nhược không phải người chủ động mà là Chu Viêm. Hắn vươn người sang đoạt lấy môi Vân Nhược. Môi hai người hơi mở ra, Đường Thiên nhìn thấy Vân Nhược đang nuốt gì đó. Cậu hoảng hốt hiểu ra Chu Viêm đang đem nước miếng độ qua cho Vân Nhược. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên trong nháy mắt, cảm giác như bản thân đang phát sốt vậy.
Hai người hôn vô cùng kịch liệt, họ ôm lấy nhau môi lưỡi giao triền, tiếng nước phát ra cực kỳ da^ʍ mỹ, làm người nghe cảm thấy tình sắc đến cực điểm.
Ba người không ăn cơm nữa, Vân Nhược kéo Đường Thiên vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc váy ngủ của mình đưa cho cậu thay. Đường Thiên lần đầu tiên mặc đồ nữ, hơn nữa bọc ngực và qυầи ɭóŧ đều bị cởi bỏ khiến cậu vô cùng ngượng ngùng. Vân Nhược thấy cậu khẩn trương, nhẹ nhàng cười nói, “Không có việc gì. Đừng khẩn trương.”
Vân Nhược cũng cởϊ áσ của mình ra, khi bọc ngực được cởi bỏ, cặρ √υ' tròn trịa được giải phóng, núʍ ѵú màu hồng phấn so với Đường Thiên còn mê người hơn. Anh chú ý tới ánh mắt của cậu, môi khẽ cong lên, “Thật ra sau khi dậy thì vυ' tôi không lớn vậy đâu. Là do được nam nhân xoa nắn mới được như vậy đó. Em xoa thử một chút xem.”
Đường Thiên khẩn trương nuốt nước miếng. Cậu vươn tay sờ bầu vυ', nhẹ nhàng bóp nhẹ, “Mềm quá.”
Vân Nhược cười thành tiếng, lại đi cởϊ qυầи chính mình. Đường Thiên thấy anh mặc một chiếc qυầи ɭóŧ ren chữ T liền sửng sốt. Chiếc quần gợi cảm chẳng che được bao nhiêu, cậu thấy dươиɠ ѵậŧ Vân Nhược đang ở trạng thái nửa mềm và hai mảnh thịt môi béo mập.
Vân Nhược đem qυầи ɭóŧ cởi bỏ, cả thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc gì. “Em có đồng ý để tôi gọi bạn trai tôi vào không?”
Đường Thiên vội vàng gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương.
Thời điểm Chu Viêm tiến vào Đường Thiên đang đứng góc giường, bộ dạng nhìn là biết cậu đang rất hoảng loạn. Chu Viêm ôm lấy vai cậu trấn an, còn Vân Nhược nằm ở trên giường nhìn về phía Đường Thiên cười tủm tỉm hỏi, “Tiểu Thiên muốn xem làʍ t̠ìиɦ thực sự là như thế nào đúng không?”
Đường Thiên cắn môi, ngượng ngùng gật đầu.
Vân Nhược lại nhìn Chu Viêm, nhướn nhướn mi, “Ông xã, trực tiếp tới?”