Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính: Vân Nhược

Chương 65: Tính ái chỉ đạo

TÍNH ÁI CHỈ ĐẠO

Nhân vật chính: Đường Thiên, Vân Nhược x Chu Viêm, Lam Hiên

~

Chương 1

Đường Thiên cảm thấy rất vô cùng sầu não.

Cậu là một người song tính, trên người không chỉ có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam mà có cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ. Từ khi dậy thì thì ngực cũng phát triển càng ngày càng lớn. Vì thế cậu phải thuê một phòng trọ ở bên ngoài trường chứ không ở lại kí túc xá. Gần đây, hoa huyệt giữa đùi càng trở nên đói khát, cậu không biết làm thế nào cho nên mỗi ngày tâm thần đều không yên.

Gần đây cậu có cảm nắng một người. Người kia là nhân viên phòng y tế của trường học. Lần trước cậu bị cảm phải đến phòng y tế lấy thuốc thì phát hiện nơi này đã đổi người phụ trách mới. Diện mạo đối phương rất đẹp, mang theo khí chất dịu dàng ôn nhu nhưng vẫn không mất đi vẻ anh tuấn, lúc cười rộ lên giống như ánh mặt trời, làm người khác đều sinh lòng hảo cảm.

Đường Thiên chưa từng trải qua chuyện tình ái, bị đối phương quan tâm dò hỏi, lại bị anh sờ trán khiến nhiệt độ trên mặt cậu càng nóng, trái tim cũng đập bang bang. Đến mức buổi tối ngủ mơ cũng là hình ảnh của người đó. Giằng co vài ngay sau cậu mới tin tưởng rằng mình thực sự cảm nắng một người. Người cậu thích chính là vị giáo viên phòng y tế kia.

Cậu đã hỏi thăm qua, thầy hiện tại đang độc thân, bởi vì mấy bạn sinh viên nữ hỏi anh đã có bạn gái chưa thì anh đều không nhận. Tên của đối phương cũng rất dễ nghe, gọi là Vân Nhược.

Đường Thiên muốn theo đuổi anh nhưng không biết nên dùng phương pháp gì. Cậu lên mạng tìm kiếm, mở lung tung một loạt trang web thì bất ngờ mở một trang đăng tải truyện tranh. Trong đó có một câu chuyện về tình yêu ngọt ngào giữa một học sinh với giáo viên y tế, truyện có rất nhiều chương, nội dung chủ yếu là các tình huống chung đυ.ng lâu ngày sinh tình rồi ở bên nhau.

Nhưng câu truyện này không có tác dụng gì nhiều với cậu cả bởi cơ thể Đường Thiên luôn rất tốt. Trong năm cũng chỉ có hai, ba lần bị cảm mà thôi. Đường Thiên phiền não tiếp tục tìm kiếm, tìm được một truyện học sinh cố tình câu dẫn thầy giáo, ngay lập tức mắt cậu sáng lên. Sau khi đọc xong, cả mặt cậu đều đỏ hồng. Bởi vì trong truyện có rất nhiều cảnh nóng bỏng, hình ảnh giáo viên cùng học sinh ở phòng y tế làʍ t̠ìиɦ đều được phác hoạ hết sức tỉ mỉ, làm Đường Thiên tim đập không ngừng, đáy qυầи ɭóŧ đã thấm ướt một mảng lớn.

Nếu như cậu có thể cùng thầy...

Chỉ cần tưởng tượng thôi cậu đã không thể nhẫn nại được nữa. Cậu quyết định sẽ tỏ tình với đối phương. Nếu thầy không thể chấp nhận cơ thể cậu khác biệt thì cậu muốn nhân lúc còn sớm có thể cắt đứt hi vọng của chính mình. Còn nếu đối phương chấp nhận thì còn gì tốt hơn.

Đường Thiên chọn buổi chiều thứ sáu, thời khóa biểu chỉ có hai tiết học. Cậu nói bản thân không thoải mái, muốn đến phòng y tế kiếm tra xem. Cậu từ trước đến nay đều là học sinh ngoan ngoãn, giáo viên không chút nào nghi ngờ liền đồng ý.

Khi Đường Thiến đến phòng y tế, trong lòng vẫn bất an lo sợ, bí mật của chính mình sẽ bày ra trước mặt người khác ít nhiều gì cũng làm cậu thấy khẩn trương. Cậu nắm chặt tay, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, giơ tay gõ cửa.

Cửa mở ra, Vân Nhược liền xuất hiện trước mặt cậu. Anh so với Đường Thiên thì cao hơn một chút, trên người mặc áo blouse trắng, tóc mềm mại hơi xõa xuống trán, thoạt nhìn vừa trẻ trung vừa dịu dàng. Thời điểm anh cười lên đôi mắt hơi híp lại, trông cực kỳ mê người.

Đường Thiên nhìn anh tim liền đập lỡ một nhịp, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Vân Nhược còn nhớ rõ cậu, nhìn thấy cậu đến liền mỉm cười hỏi, “Tiểu Thiên, làm sao vậy? Thân thể lại không thoải mái ở chỗ nào sao?”

Mặt Đường Thiên càng đỏ hơn, cậu nhỏ giọng đáp, “Thầy.”

Vân Nhược đưa cậu vào trong, “Ừ, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Lần trước bị cảm còn chưa khỏi sao?

“Lần trước thầy kê thuốc em đã uống hết rồi.” Đường Thiên cắn môi, lấy đủ dũng khí rồi nhìn anh. “Chỉ là, chỉ là thân thể em còn có vấn đề không thể nói cho người khác. Nhưng em muốn cho thầy biết.”

Ánh mắt cậu chứa sự ngượng ngùng cùng tình yêu không thể che giấu. Vân Nhược đã từng trải nên có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua là có thể đoán ra. Anh khép đôi tay lại, ngữ khí nghiêm túc hỏi, “Đường Thiên, em có điều gì bối rối? Có thể nói cho tôi biết. Tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật.”

Đường Thiên lần đầu tiên câu dẫn người khác nên vô cùng ngượng ngùng. Cậu cắn chặt răng rồi đứng lên, đi qua kéo tay Vân Nhược, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, “Có thể cùng em vào bên trong được không?”

Bên trong phòng y tế còn có một căn phòng nhỏ để hai chiếc giường. Đường Thiên kéo Vân Nhược vào trong, bắt đầu cởϊ qυầи áo chính mình. Xương quai xanh dần lộ ra theo động tác cởi cúc áo, làn da cậu trắng nõn như sứ, không một chút tì vết. Vân Nhược đang định duỗi tay ngăn lại hành động của cậu thì ánh mắt bất chợt nhìn tới chiếc bọc ngực quen thuộc, anh liền sửng sốt.

Tâm trạng Đường Thiên thấp thỏm cực kỳ, không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Cậu đem cúc áo mở hết ra rồi trở tay đi cởi bọc ngực. Ngay khi bọc ngực được kéo xuống một cặp nhũ thịt lớn liền nhảy ra, vừa to vừa tròn trông cực kỳ mê người.

Vân Nhược kinh ngạc mở to hai mắt, “Em.”

“Em là người song tính.” Đường Thiên cắn môi, cắt lời Vân Nhược định nói. Khi cậu ngẩng đầu lên hai mắt đã rơm rớm nước. Cậu nhìn Vân Nhược, trong ánh mắt mang sự si mê nồng đậm, “Em thích thầy. Từ lần đầu tiên gặp thầy em đã bắt đầu thích. Thầy có thể làm bạn trai em không?”

Vân Nhược có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc của cậu anh vẫn nghiêm túc đáp, “Xin lỗi Tiểu Thiên. Tôi rất vui khi được em yêu thích như vậy nhưng tôi rất tiếc là không thể đáp ứng.”

Đường Thiên cắn môi, nước mắt lã chã rơi, “Thầy ghét bỏ em vì cơ thể này sao?”

“Không phải, sao tôi lại ghét bỏ em được chứ.” Vân Nhược vội vàng phủ nhận, rồi cúi người nhặt lại áo rơi trên mặt đất tới khoác lên người cậu.

Đường Thiên vẫn không tin, “Thầy không thích em em có thể hiểu được. Đến cha mẹ em còn không thích em mà. Xin lỗi vì đã làm thầy bối rối. Về sau em sẽ không tới đây nữa.” Cậu muốn nhanh chóng rời đi nhưng chân tay luống cuống mãi vẫn chưa mặc áo vào được. Vân Nhược thấy vậy, chỉ có thể cưỡng chế động tác của cậu, ngữ khí mềm xuống, “Tôi thực sự không ghét bỏ em.”

“Sao có thể...”

Vân Nhược khẽ thở dài, trịnh trọng nói một lần nữa, “Tiểu Thiên, tôi thực sự không ghét bỏ em, bởi vì tôi cũng có thể chất giống em. Đối với người có đặc điểm cơ thể giống như mình thì sao tôi có thể ghét bỏ được chứ?”

---

Muối: Mình vừa đào hố mới “Khai phá xử nam” (tác giả Viễn Thượng Bạch Vân Gian). Mọi người nếu thích thể loại song tính hay thích truyện của tác giả này thì qua ủng hộ mình nha.