Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính: Vân Nhược

Chương 59

Chương 5

Trên người Vân Nhược chỉ có một bộ quần áo, hành lý cũng không có gì. Vóc người của cậu so với nữ tử thì cao hơn nhưng so với ba huynh đệ Nhậm gia lại nhỏ xinh hơn nhiều. Nhậm Lương Tuấn đành dùng quần áo cũ của tam đệ - người có dáng người nhỏ nhất trong ba anh em rồi sửa sang lại đưa cho cậu mặc.

Ngày đầu tiên Vân Nhược đến nơi này, ăn qua cơm chiều liền đi ngủ. Ngày thứ hai cậu thức dậy rất sớm, so với Nhậm Lương Tuấn còn sớm hơn.

Vân Nhược cầm bộ quần áo được xếp ngay ngắn ở bên gối mặc vào, tuy rằng nó có hơi cũ nhưng cậu không để tâm lắm. Cậu đem tóc vấn lên, dùng chiếc trâm ngọc cài vào. Bởi vì không còn lớp trang điểm nên nhìn cậu so với nam tử bình thường cũng không khác nhau quá nhiều.

Chỉ sau một đêm, sữa lại căng đầy hai bên vυ' của Vân Nhược, hiện tại đang vô cùng căng trướng. Cậu ra cửa, nhìn thấy nam nhân đang ngồi ở trong sân đọc sách liền nhẹ nhàng chào, “Sớm.”

Nhậm Thư Hành nhìn cậu, ánh mắt né tránh nhưng vẫn đáp lại, “Sớm.” Vân Nhược đi đến bên cạnh hắn nhìn trong chốc lát, “Công tử đang đọc luận ngữ sao?”

Nhậm Thư Hành sửng sốt, “Ngươi cũng biết đọc Luận ngữ?”

Vân Nhược nhẹ nhàng cười, “Ta chẳng qua là biết đọc chữ mà thôi. Xin hỏi rửa mặt ở nơi nào?”

Nhậm Thư Hành đáp, “Ngươi tìm tam đệ. Hắn đang ở trong bếp nhóm lửa. Chắc đã đun nước xong rồi.”

Vân Nhược thấy một gian nhà đang tỏa khói liền nâng bước đi qua. Trong bếp quả nhiên có một người đang ngồi. Nhìn thấy cậu tiến vào hắn có hơi sửng sốt, ấp úng không ra lời. Vân Nhược không thèm để ý, khẽ hỏi, “Nồi này là nước ấm sao?”

Nhậm Sinh Thần đứng lên, nhỏ giọng nói, “Để ta.”

Thanh âm của hắn nhỏ như muỗi kêu, không chú ý thì không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Vân Nhược thấy hắn cầm bồn gỗ lại đây, mở nắp nồi múc nước ấm, còn cẩn thận dùng tay thử độ nóng, sau đó tìm một chiếc khăn vải sạch sẽ mới đưa sang cho cậu.

Vân Nhược nói cảm ơn, dùng nước ấm lau mặt và cổ, một lúc sau thì Nhậm Lương Tuấn cũng tới.

Bữa sáng vẫn như thường ngày, chỉ có dưa muối và cháo trắng. Nhậm Lương Tuấn sợ cậu ăn không quen, cứ một lúc lại nhìn sang phía cậu. Vân Nhược tự nhiên nhìn lại hắn, chờ tới khi ăn xong cậu liền nói, “Có việc gì trong nhà thì cứ việc phân phó ta làm.”

Nhậm Lương Tuấn vội vàng xua tay, hắn sao lại để Vân Nhược phải làm mấy việc tay chân. Vân Nhược phải nói mãi hắn mới miễn cưỡng đáp, “Ta ra đồng làm việc. Nơi đó bẩn, việc lại nặng. Nghe nhị đệ nói ngươi biết đọc sách. Nếu không ngươi cùng nhị đệ đến học đường xem có việc gì phụ giúp được không.”

Nói là học đường, thực ra cũng chỉ là một gian nhà nhỏ được sửa chữa lại thành hai gian. Một gian để Nhậm Thư Hành làm thư phòng còn một gian cho hài tử ngồi học. Ở trong thôn này nhà nào phải dư dả một chút mới gửi con tới đây. Nhậm Thư Hành cũng chỉ thu mười mấy văn tiền, coi như một chút phí dạy cho bọn nhỏ biết đọc sách viết chữ.

Nghe thấy đại ca bảo dẫn theo Vân Nhược, Nhậm Thư Hành không tình nguyện lắm, nhưng vì đại ca đề nghị nên vẫn đưa cậu theo. Hắn bảo cậu ngồi chờ ở thư phòng còn mình sang phòng bên cạnh dạy học, Vân Nhược nghe lời chỉ ở trong phòng đợi.

Nhậm Thư Hành giảng bài hơn một canh giờ, trong lòng cứ nôn nao không yên. Hắn liền cho học sinh tan học trước, rồi vội vàng trở lại thư phòng. Vừa mở cửa ra hắn đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt. Vân Nhược nằm ở trên chiếc sạp cũ, vạt áo trước ngực mở rộng, yếm bị vén lên lộ ra cặρ √υ' trắng như tuyết. Cậu một tay xoa vυ' của chính mình, một tay luồn vào trong cạp quần, xem bộ dạng liền biết đang làm việc xấu xa gì.

Nhậm Thư Hành sửng sốt, vẻ mặt mang theo một cỗ tức giận, “Thư phòng là nơi khiết tịnh. Sao đại tẩu lại có thể ở chỗ này làm ra việc xấu hổ như thế. Quả thực là vũ nhục thánh hiền.”

Vân Nhược nâng mi, khẽ cười nói, “Mạnh Tử nói “Thực sắc, tính dã”. Trong “Lễ Ký – Lễ Vận” có viết: “Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên”. Ngươi là người đọc sách, chẳng lẽ lại chưa từng đọc qua sao?”

* Thực sắc, tính dã: Nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người.

* Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên: Đại ý là việc ăn uống và tình cảm nam nữ là những ham muốn lớn của con người.

Vân Nhược vốn xinh đẹp, khi nứиɠ tình lại càng câu nhân, khiến nam nhân nào bắt gặp cũng không thể rời mắt. Nhậm Thư Hành bị cậu nói tới á khẩu không trả lời được, đứng ngốc lăng tại chỗ. Vân Nhược nhìn hắn, thở dốc một tiếng, rêи ɾỉ nói, “Đừng đứng ở đó nữa, lại đây giúp ta một chút đi. Ngực ta đang căng trướng khó chịu lắm.”

Nam nhân cắn chặt răng, kiệt lực nhẫn nại, thanh âm lại có chút khàn khàn, “Ngươi là đại tẩu của ta. Chúng ta sao lại có thể làm ra hành vi vi phạm luân thường như thế.”

“Ta khi nào là đại tẩu của ngươi?”

“Ngươi là đại ca mua về, tự nhiên là đại tẩu của ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy sao?”

“Ta không có.” Vân Nhược lại phát ra một tiếng rêи ɾỉ, ánh mặt mị hoặc, “Không phải số tiền đó là của cả ba huynh đệ các ngươi góp chung sao? Ta đây tất nhiên cũng có phần của ngươi.”

Dáng vẻ của Vân Nhược lúc này chẳng khác gì yêu tinh tới câu dẫn thư sinh. Nhậm Thư Hành đứng cũng không xa, Vân Nhược liền nâng chân, dùng ngón chân hướng dưới háng hắn cọ xát, cảm nhận được cây dươиɠ ѵậŧ đã sưng to liền sung sướиɠ nở nụ cười, “Rõ ràng là cứng như vậy rồi, còn mạnh miệng làm gì? Ô…ta không nhịn nổi được nữa, tới giúp ta hút ra đi. Vυ' trướng lắm rồi.” Cậu cố tình làm nũng, chân không ngừng xoa nắn gậy thịt của hắn. Nhậm Thư Hành không thể nhịn được nữa, hắn cắn răng bước tới gần, vội vội vàng vàng đem mỹ nhân áp đảo dưới thân rồi duỗi tay nắm lấy cằm Vân Nhược, nhìn dung nhan diễm lệ vô song kia, thấp giọng mắng, “Da^ʍ phụ!”

“Ta không phải da^ʍ phụ.” Vân Nhược vươn người tới gần trước mặt hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ngươi phải mắng ta là tao kỹ nữ mới đúng.”

Nhậm Thư Hành bị cậu câu dẫn, hồn phách lên mây, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở kia. Vân Nhược lập tức nức nở kêu ra tiếng, cũng vươn đầu lưỡi ra đáp lại.