Chương 24
Môi Vân Nhược run run, da^ʍ huyệt ộc ra một cỗ thủy dịch, cậu nhỏ giọng nói, “Tôi không biết…a…ha…”
Lôi Khải duỗi tay nắm lấy bên vυ' căng trướng còn lại, cười nhẹ nói, “Vân Nhược lão sư, để tôi giúp em.”
Vân Nhược chưa đồng ý nam nhân đã ghé lại gần ngậm lấy núʍ ѵú của cậu, hút thật mạnh.
“A…không cần làm vậy…ư...” Bị hai cha con cùng nhau hút sữa làm kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể Vân Nhược tăng cao, cậu có thể cảm nhận được dòng sữa từ cơ thể mình bị nam nhân hút ra ngoài.
“A…a…đủ rồi…đừng hút nữa…” Hai bầu sữa căng tròn nhanh chóng vơi dần. Vành mắt Vân Nhược vì động tình mà hồng lên, hai mắt nhiễm nước, trên mặt hàm chứa xuân sắc, bộ dạng như đang chờ đợi được người yêu thương. Lôi Khải buông núʍ ѵú ra, nói: “Sữa của Vân Nhược lão sư chẳng có đồ uống bổ dưỡng nào sánh bằng. Chẳng trách mà thời cổ đại các đại quan, quý nhân lại hay nuôi vυ' bà ở trong nhà, không chỉ để nuôi trẻ con mà còn là cho chính họ uống nữa.”
Lôi Khải nhìn khuôn mặt mỹ nhân đỏ lên vì xấu hổ, đôi môi hồng nhuận hé mở theo từng nhịp thở liền không thể khống chế mà hôn xuống, đem đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu.
“Ưʍ.” Cậu ngước cổ lên, đáp lại nụ hôn của hắn. Lôi Khải cố ý đem đầu lưỡi Vân Nhược kéo ra, hai chiếc lưỡi giống như linh xà quấn quít bên nhau, hình ảnh cực kỳ da^ʍ mỹ. Lôi Hãn ở ngay bên cạnh nhìn hai người hôn nhau liền lạnh lùng hừ một tiếng.
Qua một lúc lâu sau cả hai mới tách ra, Vân Nhược thở hổn hển, thấy Lôi Hãn đang nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngùng kéo vạt áo xuống, thấp giọng nói, “Nên ăn cơm.”
Lôi Khải thong thả, ung dung đáp, “Vận động một chút rồi ăn cơm mới được nhiều.”
Ý hắn nói là gì hai người còn lại nghe đều hiểu rõ, mặt Vân Nhược lập tức đỏ ửng lên, vội vàng quay đầu đi, nhưng đáy lòng lại sinh ra cảm xúc mong chờ.
Lôi Khải cấp cho cậu một căn phòng riêng ở tầng hai ngay cạnh phòng của hắn, diện tích không hề nhỏ, vật dụng sinh hoạt phi thường xa hoa, trong phòng tắm còn chuẩn bị một chiếc bồn tắm mát xa đắt tiền.
Vân Nhược từ bồn tắm đứng lên, thân thể mỗi tấc da thịt đều được tẩy rửa sạch sẽ. Cậu vừa dùng khăn lông lau khô vệt nước trên người vừa ngắm bản thân mình trong gương.
Vân Nhược sinh ra da thịt đã trắng mịn nõn nà, mang vẻ đẹp mà nhiều người song tính không có, trải qua nhiều lần tính ái lại càng thêm mê người.
Tưởng Hoành Chí đã lợi dụng thân thể cậu để giúp hắn đạt được mục đích riêng. Vậy tại sao cậu lại không dùng chính thân thể này để mưu cầu cho bản thân mình?
Nghĩ tới đây Vân Nhược lại cảm thấy có chút châm chọc. Cậu lắc lắc đầu, dừng lại những suy nghĩ miên man của mình, nhanh chóng đem áo tắm mặc vào.
“Da^ʍ phụ.” Vân Nhược nhìn mình trong gương nhẹ mắng một câu, khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng.
Thời điểm Vân Nhược từ phòng tắm bước ra, Lôi Khải đang ngồi dựa ở đầu giường chờ cậu, trên tay còn cầm một quyển giáo án. Hắn nhìn Vân Nhược, giơ quyển sách lên, khẽ nói, “Em đối với con trai tôi thực sự rất để bụng.”
Vân Nhược nhẹ nhàng đáp, “Tôi do ngài mời tới làm gia sư cho cậu ấy, tất nhiên là phải đối với cậu ấy dụng tâm rồi. Nhưng Lôi tổng yên tâm, Lôi Hãn rất chăm chỉ, thành tích học tập càng ngày càng tốt. Kỳ thực không cần tôi phụ đạo cậu ấy vẫn sẽ làm tốt.”
Lôi Khải buông sách xuống, nhìn sâu vào mắt Vân Nhược nói: “Em thật sự không biết hay đang làm bộ không biết mục đích tôi mời em tới đây?” Hắn hướng Vân Nhược vẫy tay, cậu ngoan ngoãn đi qua, trực tiếp ngồi trên đùi hắn, đem chính mình hoàn toàn giao phó cho hắn.
Lôi Khải dùng ngón tay vén vạt áo của cậu lên. Lúc mặc áo tắm Vân Nhược cũng không buộc chặt nên chỉ cần kéo một cái hai vạt áo liền mở ra, phong cảnh bên trong hiển lộ ngay trước mắt nam nhân. Lôi Khải nhìn làn da trắng nõn cùng bầu ngực còn lưu lại vài dấu hôn màu đỏ, đôi mắt hơi nheo lại, “Tôi hiện tại cảm thấy hối hận rồi.”
Dứt lời hắn liền ôm lấy eo cậu, mυ'ŧ lấy bờ môi hồng nhuận, “Hối hận vì để em tiếp xúc với con trai tôi.”
Vân Nhược ngơ ngác, không rõ ý tứ trong lời nói của hắn là gì. Chờ tới khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cậu còn chưa mở miệng, Lôi Khải đã nói, “Tiến vào.”
Cửa bị mở ra rồi đóng lại, Lôi Hãn đi đến, hắn không mang kính mắt, trên người là một bộ đồ ngủ bằng lụa. Vóc dáng hắn so với Lôi Khải còn cao hơn một chút, chỉ có thân thể là không vạm vỡ bằng, cho nên nhìn qua có chút gầy. Chỉ có Vân Nhược mới biết, dưới lớp quần áo kia là một thân cơ bắp vô cùng rắn chắc.
Vân Nhược bị Lôi Khải ôm vào trong ngực, ngại ngùng nhìn Lôi Hãn đang đi tới. Cậu có thể cảm nhận được trong ánh mắt hai người đàn ông này đều chứa đựng du͙© vọиɠ chiếm hữu.
Lôi Khải không bận tâm tới con trai mình, hắn vẫn cùng Vân Nhược môi lưỡi dây dưa, còn cố ý hôn ra tiếng. Hắn đem áo tắm của Vân Nhược kéo xuống, làm lộ ra bờ vai cùng bộ ngực căng tròn, Vân Nhược khẩn trương bắt lấy cổ áo, khẽ kêu lên, “Thiếu gia còn đang ở đây mà.”
Lôi Khải dừng động tác lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn con trai, “Tới phòng Vân Nhược lão sư làm gì?”
Lôi Hãn nhìn cha mình chằm chằm, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, “Anh ấy là của con.”
“Con nói cái gì?”
“Vân Nhược lão sư là của con, thuộc về con, cha không được đυ.ng vào. Bên cạnh cha còn rất nhiều người muốn cùng cha lên giường, không phải sao?
Bàn tay Lôi Khải xoa nắn bộ ngực Vân Nhược, khóe miệng gợi lên một nụ cười tươi, “Con đừng quên cha là người trả tiền.”
“Cha là cha của con, vì con tiêu tiền không phải là nghĩa vụ sao? Dù sao con cũng chưa đủ 18 tuổi.” Lôi Hãn không hề lo lắng đối đáp lại, “Vân Nhược lão sư thuộc về con. Cha, không phải chính người mời anh ấy về dạy con làʍ t̠ìиɦ hay sao?”
Lôi Khải kinh ngạc nhướng mày, hắn không nghĩ rằng con trai lại có thể cùng mình tranh giành như vậy, đang muốn nói chuyện thì Vân Nhược nhỏ giọng cất tiếng, “Đừng, đừng tranh chấp.”
Hai người đàn ông liền dừng lại, lẳng lặng nhìn cậu.
Vân Nhược đỏ mặt, thở dốc nói, “Nếu, nếu không thì…ba chúng ta có thể cùng nhau…”