Chương 22
Vân Nhược ở lại Lôi gia vài ngày không về nhà. Quần áo, đồ dùng không cần lo lắng vì Lôi Hãn đã nói quản gia chuẩn bị, còn mua toàn là đồ hiệu.
Vào lúc Lôi Hãn đi học, Vân Nhược về nhà cha mẹ thăm con trai. Bảo bối của cậu lớn lên vô cùng mạnh khỏe, còn rất giống Vân Nhược. Cha mẹ cậu cũng hỏi về Tưởng Hoành Chí, hỏi có phải hai người cãi vã, mâu thuẫn gì không, Vân Nhược lắc đầu nói, “Không có gì đâu ạ, anh ấy chỉ bận đi làm thôi.”
Vân Nhược và Tưởng Hoành Chí lấy nhau nhưng không thể đăng ký kết hôn, nên lúc đăng ký khai sinh con trai liền theo hộ khẩu của cậu.
Vậy mà khi nghĩ đến việc cùng Tưởng Hoành Chí tách ra, cậu lại có chút do dự. Tính cách của hắn thế nào cậu đều biết rõ. Hắn là người có tham vọng lớn, lại sĩ diện không thích bị người khác xem thường. Trong công việc và sinh hoạt luôn luôn nỗ lực. Hơn nữa cậu đã từng bị người khác cưỡиɠ ɠiαи. Tưởng Hoành Chí biết những vẫn chăm sóc cậu. Người như vậy nhất thời lạc lối, cậu có nên cho hắn một cơ hội hay không?
Nhưng khi cậu nhận được tấm hình mà Nhạc Bình gửi tới, thì tia do dự cuối cùng ấy liền vỡ tan. Cậu và Nhạc Bình vẫn giữ lại phương thức liên hệ của đối phương, tuy không tiếp xúc thân mật lần nào nữa nhưng nam nhân đôi khi vẫn nhắn tin cho cậu. Vân Nhược thấy nhưng chưa lần nào trả lời.
Lần này, đối phương gửi tới một tấm ảnh. Vân Nhược do dự nhưng vẫn tò mò mở ra, chờ tới khi cậu nhìn rõ hình ảnh Nhạc Bình chuyển tới là gì liền sững sỡ, không tin vào mắt mình.
Trong ảnh là một người mang bịt mắt, mặc trên người một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng. Hai chân người đó dang rộng, hoa huyệt bị một cây dươиɠ ѵậŧ thô to cắm vào. Người nằm dưới nhũ thịt hoàn toàn lộ ra ngoài, vυ' dính đầy chất lỏng màu trắng như sữa.
Mà người này Vân Nhược biết, đó chính là cậu.
Vân Nhược nhớ rõ ngày đó, cậu cùng ông xã đi thuê phòng. Cả đêm hôm đó cậu đều cùng hắn ân ái triền miên.
Nhưng vì sao Nhạc Bình lại có tấm ảnh này trong di động?
Vân Nhược cả người chấn động. Một ý nghĩ đáng sợ xông ra, cậu còn đang hoang mang, không thể bình tĩnh để suy nghĩ thì Nhạc Bình đã gọi điện qua. Vân Nhược nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay run run tiếp điện thoại. Thanh âm Nhạc Bình mang theo ý cười, giọng nói cùng Tưởng Hoành Chí vô cùng giống nhau, “Nghe nói hai người đang ở riêng?”
Vân Nhược cắn môi, ừm một tiếng.
“Rốt cuộc thì em đã nhận ra mình gả cho một tên cặn bã rồi à? Để tôi đoán xem lần này hắn lại làm ra chuyện gì nhé. Có phải lại đem em cho người khác làʍ t̠ìиɦ, hay là bảo người tới cố ý cưỡиɠ ɠiαи em?”
Những lời Nhạc Bình nói ra làm Vân Nhược hóa ngây ngốc, toàn thân mất hết sức lực không thể đứng nổi, phải chống tay vào bàn mới không bị ngã. Cậu tuyệt vọng nói, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh biết được những gì?”
“Nhìn tấm ảnh kia em không đoán ra chuyện gì ư?” Nhạc Bình khẽ cười, “Chắc hẳn em phải đoán ra được rồi. Lần em chủ động tìm tôi không phải lần đầu tiên chúng ta làʍ t̠ìиɦ với nhau. Lần đầu tiên chính là ở khách sạn, em mang bịt mắt, Tưởng Hoành Chí lừa em lên giường với tôi. Em còn chủ động gọi tôi là ông xã, bị tôi thao đến cao trào, em có nhớ không?”
Nghi vấn trong lòng được chứng thực khiến cả người Vân Nhược run lên, “Hắn làm sao dám…sao dám làm như vậy?”
“Vì thăng chức thôi. Thực ra chức vị kia vốn dĩ đã định là hắn, là chính hắn nóng vội mà thôi. Tiếp đó là do hắn muốn làm em nghe lời cho nên mới cố ý tìm người cưỡиɠ ɠiαи em, rồi làm như vô ý phát hiện, sau đó chăm sóc cho em để em đối với hắn cảm kích và áy náy. Như vậy em mới trung thành với hắn. Vì thế nên khi hắn xảy ra chuyện, em mới có thể ngây ngốc chủ động tới tìm tôi.”
Vân Nhược cắn chặt răng, nước mắt rơi xuống, cõi lòng tan nát, cách một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Không phải các người là cùng một ruộc hay sao? Vì sao lại nói cho tôi biết?”
“Vì muốn hai người mau chóng tách ra chứ sao. Dù sao thì tôi cũng rất ưng thân thể em, lúc làʍ t̠ìиɦ rất sung sướиɠ.”
*
Vân Nhược cùng Tưởng Hoành Chí chia tay, không thể nói là thuận lợi. Trong quá trình đó xảy ra không ít cuộc cãi vã, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong.
Vân Nhược an tâm ở lại Lôi gia, chuyên tâm vào việc kèm cặp Lôi Hãn học tập cùng giải tỏa ham muốn tìиɧ ɖu͙© cho hắn.
Lôi gia có một phòng tập thể thao, Lôi Hãn sau giờ học sẽ ở nơi này tập luyện. Hắn có vẻ ngoài thư sinh như một tên mọt sách, nhưng khi cởi kính và thoát quần áo thì khí tràng trên người hoàn toàn thay đổi, ngũ quan thêm sắc bén, cùng cha hắn có phần tương tự nhau.
Vân Nhược ngồi ở thảm yoga, trên người mặc một cái áo phông và quần đùi, nhìn qua vô cùng trẻ trung.
Lôi Hãn thì đang gập bụng, trên người chỉ mặc một cái quần thể thao, nửa trên để trần. Dáng người hắn rất cân đối, bụng và cánh tay đều có cơ bắp. Bởi vì vận động mà trên da nhiễm một tầng mồ hôi, trông cực kỳ gợi cảm.
Vân Nhược ngắm nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai. Tóc mới đổi thành kiểu húi cua, càng thêm phần nam tính. Những lúc hắn không đeo kính, khí chất lại càng thêm sắc bén. Cậu nhìn chằm chằm nam sinh đang từng bước tới gần, cuối cùng ngồi xổm trước mặt cậu, môi dán lại gần.
Vân Nhược bất đắc dĩ cười, ngước đầu lên đón nhận nụ hôn của hắn, một lúc sau mới nói, “Chúng ta không phải người yêu. Hôn môi như vậy bình thường không cần phải làm.”
Lôi Hãn nhìn cậu rầu rĩ nói, “Vậy chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Sư sinh sao? Thật sự có người giáo viên nào lại đi dạy dỗ học sinh làʍ t̠ìиɦ?”
Sắc mặt Vân Nhược đỏ lên, “Không giống nhau. Tôi là do cha cậu mời đến. Không giống những giáo viên kia.”
“Cho nên anh mới không hề cố kỵ mà cùng ba tôi làʍ t̠ìиɦ, có phải không?”
Vân Nhược không biết hắn đã phát hiện từ khi nào. Cậu không có chỗ để đi nên tạm thời ở lại Lôi gia. Đôi khi, Lôi Khải sẽ gọi cậu tới cùng ngủ cùng hắn. Vân Nhược cũng không từ chối. Sau những biến cố xảy ra, cậu đối với chuyện lên giường với nam nhân khác có suy nghĩ rất thoáng. Dù sao thì việc làʍ t̠ìиɦ cũng là để giải tỏa nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của đối phương, cho nhau sự sung sướиɠ, vì sao mà phải cự tuyệt? Hơn nữa, Lôi gia trả cho cậu nhiều tiền, chờ tới khi cậu góp đủ là có thể mua một căn hộ thuộc về riêng mình. Sau đó rời khỏi nơi này bắt đầu lại từ đầu. Vân Nhược đã lên kế hoạch cho bản thân như vậy, cho nên thời gian này cùng hai cha con họ làm cái gì cũng không để tâm.