Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính: Vân Nhược

Chương 44

Chương 16

“Không cần a.” Vân Nhược lắp bắp, không ngờ rằng nam nhân vừa gặp đã ra tay với cậu. Cậu liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị hai cánh tay nam nhân như gọng kìm khóa chặt lấy, làm cậu không thể động đậy. Môi hắn lướt nhẹ qua cổ và má Vân Nhược, khóe miệng cong lên nụ cười sung sướиɠ, “Thơm quá, đây là mùi tự nhiên trên người em sao?”

“Cầu xin ngài đừng như vậy, ông xã tôi còn ở dưới lầu.”

Nam nhân không quan tâm tới lời cậu nói, nụ cười càng sung sướиɠ, “Chính tiểu Tưởng nói em thích hợp với công việc này cho nên mới đưa em tới chỗ tôi.”

Vân Nhược cả kinh, “Không phải ngài đang cần tìm gia sư sao?”

“Chương trình phụ đạo cũng bao gồm cả giáo dục sinh lý. Tôi khi phỏng vấn cũng phải khảo nghiệm em có thể đảm nhiệm vị trí này hay không?”

Vân Nhược kinh ngạc mở to hai mắt, “Sao lại có cả giáo dục sinh lý?”

Nam nhân cũng làm ra vẻ mặt kinh ngạc, “Như thế nào? Ông xã em không nói qua với em sao? Tôi đã nói với hắn rất rõ ràng rành mạch chuyện này rồi.” Hắn nhíu mày, “Hắn làm việc như vậy là không có độ tin cậy cao, xem ra việc hợp tác lần này cần phải xem xét lại. Tôi phải hỏi giám đốc công ty bọn họ rốt cuộc là nơi nào đưa tới một người không đáng tin cậy như vậy.” Hắn vừa nói vừa lộ vẻ tiếc nuối, “Tôi thực sự rất vừa lòng với diện mạo của em.”

Vân Nhược sửng sốt, nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, nếu cậu cự tuyệt sẽ gây bất lợi cho chuyện hợp tác kinh doanh của ông xã sao? Nhưng quả thật cậu chưa từng nghe ông xã nói qua về việc phụ đạo chuyện giáo dục sinh lý gì đó. Nếu như Tưởng Hoành Chí nói thật ngay từ đầu với cậu thì cậu có đồng ý hôm nay tới nơi này hay không? Vân Nhược nhắm mắt, nghĩ đến việc mình đã từng bị cưỡиɠ ɠiαи, mà ông xã cậu rõ ràng thấy được cảnh tượng đó, lúc sau vẫn đối tốt với cậu, còn luôn an ủi, chăm sóc cậu. Dù sao bản thân cũng đã thất thân hai lần, thêm một lần nữa cũng chẳng có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Vân Nhược liền nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, anh ấy đã nói qua với tôi, là do tôi quên mất.”

Nam nhân nhìn cậu, nghi ngờ, “Phải không?”

Vân Nhược trong lòng sầu khổ, trên mặt lại cố bày ra nụ cười tươi, “Đúng vậy, Lôi tiên sinh.” Cậu đứng ở trước mặt nam nhân, trong giọng nói mang theo sự khắc chế, “Xin hỏi ngài muốn phỏng vấn thế nào, tôi sẽ phối hợp tốt với ngài.”

“Tôi cũng không làm khó dễ gì em đâu. Chỉ muốn xem em có thích hợp hay không mà thôi. Tôi thực sự hi vọng em có thể phù hợp với yêu cầu của tôi.”

Vân Nhược nỗ lực cười, “Tôi cũng hi vọng có thể tới này làm việc.”

Lôi Khải híp mắt đánh giá cơ thể cậu một vòng, lúc này mới làm bộ làm tịch cầm lấy lý lịch sơ lược đặt trên bàn, “Năm nay 29 tuổi?”

“Đúng vậy.”

“Thật sự nhìn không ra. Làn da trắng lại mềm mịn như vậy, nhìn qua vẫn còn rất trẻ. Em là người song tính sao?”

Vân Nhược “Ân” một tiếng, sắc mặt hơi hồng, bị người đàn ông khác khen ngợi như vậy khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.

“Tôi chưa từng thấy qua thân thể người song tính, em cho tôi chiêm ngưỡng một chút được không.”

Vân Nhược đã sớm đoán được nam nhân sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng khi nghe hắn nói ra, thân thể vẫn không tránh khỏi run rẩy. Cậu cắn môi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói, “Được.”

Ở trước mặt nam nhân xa lạ chủ động cởϊ qυầи áo làm Vân Nhược vô cùng xấu hổ. Cậu nỗ lực hít thở thật chậm để bình tĩnh, cố coi đây là một hành động bình thường, sau đó chậm rãi cởϊ áσ khoác ra.

Vào lúc cậu đang định cởi cúc áo sơ mi thì Lôi Khải kéo cậu ngồi lên đùi hắn, khẽ cười nói, “Để tôi giúp em.”

Vân Nhược thở dốc một tiếng, cảm thấy thẹn nên quay đầu đi, đôi tay thuận theo tự nhiên rũ xuống hai bên sườn. Ngón tay nam nhân từ từ cởi từng cúc áo của cậu. Nhìn làn da tuyết trắng dần dần lộ ra khiến Lôi Khải cực kỳ hưng phấn. Hắn có tiền lại yêu mỹ sắc, chỉ cần xinh đẹp, vô luận nam nữ hắn đều thích. Sở thích của hắn người trong giới không ai không biết. Hắn đã kinh qua nhiều bụi hoa nhưng người song tính thì chưa từng thử. Cho nên khi biết được điều đó Tưởng Hoành Chí liền dùng thủ đoạn đem người tới.

Lôi Khải đắc ý cực kỳ, chờ cúc áo sơ mi toàn bộ bị cởi bỏ, hắn liền ghé lại gần cổ cậu hít hà, thanh âm trầm thấp, “Thơm quá. Tôi rất thích mùi hương trên cơ thể em.”

Vân Nhược cố giữ bình tĩnh nhưng vì sợ hãi cùng bất an mà cả người liền run nhè nhẹ, trong ánh mắt cũng phiếm thủy quang, “Không phải nước hoa, chỉ là sữa tắm.”

“Sữa tắm cũng không thể có mùi hương như vậy. Còn có cả mùi sữa nữa?” Ánh mắt Lôi Khải dừng trên bọc ngực của cậu. Hắn kinh nghiệm mười phần, ngón tay ở sau lưng lần tới nút thắt, đem bọc ngực cởi ra. Chờ tới khi nhìn thấy cặp nhũ thịt căng tròn nhảy ra, đôi mắt hắn liền trừng lớn, “Hóa ra còn cất giấu bảo bối như vậy.”

“Ô.” Vân Nhược thở dốc, nhìn bàn tay của nam nhân đang bao lấy cặρ √υ' của mình xoa nắn khiến cậu thấy hơi đau, “Ưʍ...”

Lôi Khải nhận thấy cậu không thoải mái liền hỏi, “Làm sao vậy?”

Vân Nhược không biết trả lời thế nào liền cắn môi, im lặng. Lôi Khải nhìn chằm chằm cặρ √υ' đầy đặn, khóe miệng câu ra một nụ cười, “Là trướng sữa sao?”

Mặt Vân Nhược đỏ lựng, duỗi tay muốn che đi vυ' của mình nhưng lại bị Lôi Khải bắt được cổ tay, sau đó hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy núʍ ѵú của cậu.

Lôi Khải dùng sức liếʍ mυ'ŧ làm Vân Nhược nhịn không được mà “a” lên một tiếng. Sữa vì lực hút mà từ từ trào ra, toàn bộ chảy vào miệng của nam nhân xa lạ.

“Ô…không…” Vân Nhược vừa thẹn vừa thoải mái. Bị người đàn ông vừa mới gặp mặt hút sữa khiến cậu xấu hổ muốn chết nhưng lại không thể trốn, chỉ có thể ưỡn ngực cho hắn mυ'ŧ từng ngụm từng ngụm.

“Đã thoải mái hơn chưa?”

Vân Nhược ngơ ngác, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lôi Khải dùng lưỡi đùa bỡn núʍ ѵú đỏ như quả anh đào của cậu nói, “Tiểu Tưởng thật không biết chăm lo cho vợ gì cả. Em bị trướng sữa như vậy cũng không biết sao?”

“Tôi không nói cho anh ấy.” Vân Nhược không trách chồng.

Hiện tại một bên vυ' đã hết cảm giác đau đớn, nhưng bên còn lại bị bỏ không làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Vân Nhược hi vọng nam nhân có thể giúp cậu khơi thông. Nhưng sao cậu dám nói ra yêu cầu xấu hổ như thế?

Lôi Khải tựa hồ phát hiện ra tâm tư ấy liền cúi đầu hôn môi cậu một cái, “Đem lưỡi vươn ra cùng tôi hôn môi, tôi sẽ giúp em hút bên vυ' còn lại.”