Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính: Vân Nhược

Chương 30

Chương 2

Sau khi đóng cửa, sắc mặt Vân Nhược mới thả lỏng, đôi tay ôm lấy cổ ông xã. Ánh mắt cậu đã phiếm một tầng nước, lúc nói chuyện hơi thở còn mang theo hương rượu vang, “Ông xã hôm nay thật lãng mạn. Em đang nghĩ có phải em quên mất ngày kỷ niệm nào của chúng ta hay không.”

Tưởng Hoành Chí nỗ lực nở nụ cười tươi, “Chỉ là một ngày bình thường thôi. Đã lâu chúng ta không có thời gian riêng cho nhau nên hôm nay anh có chuẩn bị một chút. Vân Nhược, em vui không?”

Vân Nhược dùng sức gật đầu, “Vui lắm.” Cậu nhón mũi chân tiến đến bên tai nam nhân, ngữ khí ái muội, “Nếu ông xã muốn chơi gì đó, hôm nay em đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp.”

Tưởng Hoành Chí bị cậu câu dẫn, dưới háng bắt đầu trướng đau, hắn hít sâu một hơi, “Thật không?”

“Thật.” Vân Nhược toàn tâm toàn ý nhìn hắn, sắc mặt hồng nhuận, “Ông xã muốn chơi như thế nào cũng được.”

Sau khi con trai ra đời, việc tính ái của hai người luôn bị con làm phân tâm. Rất nhiều thời điểm đang làm được một nửa thì con bắt đầu khóc náo, làm cho hai người chỉ có thể dừng lại. Tưởng Hoành Chí nhìn bà xã vì uống rượu mà thêm vẻ mỹ diễm, nghiến nghiến răng, “Tốt, em đi tắm rửa đi. Quần áo anh chuẩn bị em đều phải mặc đấy nhé.”

Vân Nhược thẹn thùng gật đầu, cho đến khi nhìn thấy quần áo được mang vào, cậu có hơi đắn đo, “Như vậy có mỏng quá không ạ?”

Trên tay nam nhân đang cầm là một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng và một cái bịt mắt.

“Ngoan, hôm nay em đã hứa là sẽ thuận theo anh cơ mà.” Tưởng Hoành Chí hôn môi cậu, đẩy cậu vào phòng tắm.

Phòng tắm này được làm bằng kính trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ ràng. Tưởng Hoành Chí ngồi ở mép giường, tâm tình phức tạp nhìn bà xã đang chậm rãi cởϊ qυầи áo. Vυ' của Vân Nhược vốn không lớn, lúc trước chỉ một bàn tay nắm lấy cũng dư dả. Nhưng từ sau khi mang thai sinh con thì kích thước bắt đầu lớn hơn, hiện tại một bàn tay cũng không bao hết nổi. Hiện tại cậu vẫn còn đang cho con bú nên bộ ngực càng có vẻ căng phồng.

Tưởng Hoành Chí xoa xoa trán, biết việc làm này của mình quá mức ti tiện. Nhưng nghĩ tới tương lai của gia đình, hắn vẫn quyết định thực hiện.

Chỉ là để bà xã lên giường với cấp trên một lần thôi mà.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Vân Nhược tắm tương đối lâu. Cậu ở trong nhà tắm muốn chuẩn bị tốt một chút, đem hai lỗ huyệt đều tẩy rửa sạch sẽ.

Nghĩ đến hai cái da^ʍ huyệt của bà xã, Tưởng Hoành Chí dưới háng không nhịn nổi mà cương lên.

Vân Nhược tắm hơn nửa giờ mới tắt nước, Tưởng Hoành Chí nhắc nhở, “Bà xã, nhớ đem bịt mắt đeo lên nhé.”

“Vâng.”

Vân Nhược đeo bịt mắt chậm rãi đi ra, bởi vì không nhìn thấy đường nên bước đi có chút lảo đảo. Vào lúc cậu sắp ngã thì được nam nhân đỡ lấy cơ thể. Vân Nhược tưởng là chồng mình, hoàn toàn không biết người đang ôm cậu là một người đàn ông khác. “A…Cảm ơn ông xã.”

Tưởng Hoành Chí bối rối nhìn vợ mình bị cấp trên ôm vào trong ngực. Vân Nhược dáng người rất đẹp. Khi mang thai dáng người không thay đổi quá nhiều, bây giờ đã trở về trạng thái trước đây, eo cậu nhỏ, cùng một đôi chân thon dài. Bởi vì không mặc nội y bên trong nên cặρ √υ' căng tròn cùng vùng tam giác phía dưới đều lộ ra dưới lớp váy mỏng manh. Mặc dù có váy ngủ che đậy, nhưng kiểu nửa kín nửa hở thế này lại càng khơi gợi tính dục của nam nhân.

Nhạc Bình đem Vân Nhược đưa tới trên giường. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã mê mẩn vẻ ngoài của cậu, nhất cử nhất động đều làm hắn mê muội. Cho nên dù biết cậu là người song tính, lại là vợ của người khác nhưng hắn vẫn muốn nếm thử một lần.

“A…ha…ông xã…Đừng xoa mạnh như vậy…Sữa sẽ phun ra mất…” Bộ ngực căng trướng bị nam nhân xoa nắn, Vân Nhược cảm thấy thoải mái vô cùng.

Tưởng Hoành Chí ở bên cạnh nhìn bàn tay cấp trên đang xoa bóρ ѵú vợ mình, phối hợp nói, “Muốn ông xã phải làm thế nào?”

Vân Nhược có chút rượu vào người, lúc này tính dục bị khơi dậy tới đỉnh điểm. Hơn nữa ở hoàn cảnh lạ lẫm, ánh ắt bị che khuất làm cậu cảm thấy ông xã bên cạnh cũng thay đổi thành một người khác, làm cậu vô cùng hưng phấn. Cậu thở hổn hển đem bộ ngực hướng lên trên, nức nở nói, “Ông xã giúp em hút một chút…Đem sữa hút ra thì tốt rồi…A…”

Ngực cậu đang căng trướng, núʍ ѵú rỉ sữa, toàn bộ căn phòng tản ra một mùi hương thơm ngọt. Vải dệt bị thấm ướt một mảng, làm cặρ √υ' lớn của cậu thoạt nhìn lại càng mê người.

Nhạc Bình chịu không nổi dụ hoặc như vậy, cách một lớp váy ngủ vươn đầu lưỡi liếʍ núʍ ѵú cậu. Hắn nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, cố tình đè thấp thanh âm, “Là như thế này hả?”

“A…không phải…Mυ'ŧ mạnh hơn nữa…” Giọng nói của Nhạc Bình khá giống Tưởng Hoành Chí, sau khi hạ tông giọng thì giống đến bảy tám phần. Vân Nhược đang động tình nên không nhận ra sự khác biệt này.

Nhạc Bình thấy mình không bị vạch trần, phất tay bảo Tường Hoành Chí rời đi. Tưởng Hoành Chí nhìn thoáng qua bã xã đang bị cấp trên đè dưới thân, nhắm mắt lặng lẽ đi ra ngoài.

“Ô…vυ' trướng quá…Ông xã giúp em hút ra…” Vân Nhược tính dục càng tăng cao, đem cặρ √υ' cầu nam nhân liếʍ mυ'ŧ cho mình. Nhưng ông xã lại không thoả mãn cậu ngay, giống như muốn chơi trò lưu manh, ngón tay xoa nhẹ núʍ ѵú hắn, cố ý hỏi, “Thế em sẽ cho anh cái gì?”

Vân Nhược sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ lên.

Nam nhân hôn nhẹ má cậu một cái, “Ông xã cho em hút sữa, đổi lại em cho ông xã cái gì nào?”

Vân Nhược chưa từng gặp qua bộ dạng này của chồng mình, thanh âm trầm thấp có chút từ tính, trêu chọc như vậy làm sắc mặt cậu nóng lên, “A…ha…em không biết…Ông xã giúp em…”

Nhạc Bình trêu đùa đủ rồi, cũng sợ nói nhiều sẽ bị phát hiện ra thân phận. Hắn nhìn chằm chằm cặρ √υ' trước mắt, dưới háng dươиɠ ѵậŧ cương cứng phát đau, “Bà xã, vươn đầu lưỡi nhỏ tới cho ông xã ăn.”

“A.” Vân Nhược hưng phấn cực kỳ, ông xã trước kia chưa từng nói mấy lời kiểu này với cậu. Thế nhưng cậu lại rất thích. Cậu ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra, gương mặt nhìn qua vô cùng gợϊ ɖụ©.

Đôi mắt Nhạc Bình tối sầm, nhịn không được mở miệng ngậm lấy chiếc lưỡi mềm kia, kịch liệt liếʍ mυ'ŧ.

“A…ha…” Nụ hôn của Nhạc Bình rất mãnh liệt, lưỡi không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng cậu, làm Vân Nhược không có năng lực đáp lại, chỉ có thể há miệng thừa nhận. Đôi môi cậu bị nam nhân mυ'ŧ đến phát sưng, đầu lưỡi cũng bị nam nhân xa lạ nhấm nháp. Trong không gian yên tĩnh chỉ vang lên chậc chậc tiếng nước do hai người kịch liệt hôn nhau tạo thành.

“Bà xã thật dâʍ đãиɠ.” Nhạc Bình phát ra tiếng cười khẽ. “Cái miệng cũng thật ngọt.”

“Ông xã.” Ngữ khí Vân Nhược mang theo ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến đối phương là chồng mình, cậu liền nỗ lực thả lỏng bản thân, chủ động ưỡn ngực, “Ông xã…Giúp em hút sữa…A…ha…Vυ' thật trướng…Sữa muốn phun ra rồi…”

Nhạc Bình đã tắm qua, trên người cũng đổi một chiếc áo tắm dài, bên trong không mặc cái gì. Hắn đem Vân Nhược ôm lên, chính mình ngồi dựa ở đầu giường, làm Vân Nhược ngồi trên đùi hắn, “Vậy thì em phải chủ động mới đúng. Bà xã, bình thường em cho con bú như thế nào?”

Mặt Vân Nhược đỏ lên, môi run nhè nhẹ, “Việc này…sao có thể…”

Nhạc Bình xoa mông Vân Nhược, dươиɠ ѵậŧ dưới háng cọ sát vào chân cậu, “Ngoan…Cho ông xã bú sữa.”

Vân Nhược thở hổn hển, thân thể lại hưng phấn không thôi. Khi làʍ t̠ìиɦ Tưởng Hoành Chí khá truyền thống, hôm nay lại đặc biệt khác lạ. Điều này cho cậu trải nghiệm thực sự mới mẻ. Nghe thấy nam nhân thúc giục, cậu run rẩy đem dây váy ngủ kéo xuống, mang cặρ √υ' móc ra, bàn tay cậu đỡ lấy bầu vυ', sau đó theo phương hướng tiếng nói của nam nhân tiến lại gần, “A…ha…”