Lưu ý nhỏ: Vì phần “Trò chơi đổi thê” này quay khi Vân Nhược đã làm diễn viên GV nhiều năm. Lúc này, Đường Thiên trẻ hơn Vân Nhược nên mình sẽ để ngôi xưng hô của Đường Thiên là “cậu” còn Vân Nhược là “anh” để dễ phân biệt hai nhân vật này. Các phần riêng của Vân Nhược (không hợp tác với Đường Thiên) thì mình vẫn để ngôi xưng hô của Vân Nhược là “cậu” vì các phần này Vân Nhược quay khi còn trẻ.
---
Chương 4
Trong lúc Đường Thiên cùng Chu Minh Bằng trong phòng bếp làm việc ái muội thì Chu Minh Giám và Vân Nhược ở phòng khách cũng không nhàn rỗi. Chu Minh Giám rót cho Vân Nhược một chén trà nóng, cố tình ngồi xuống ngay cạnh anh, nở nụ cười ôn tồn lễ độ, “Chị dâu, lâu rồi không gặp nhưng vẫn xinh đẹp như vậy.”
Vân Nhược đỏ mặt, lẩm bẩm một câu “Nào có”, anh muốn ngồi lùi ra tạo khoảng cách, nhưng Chu Minh Giám lại bất chợt vòng tay ôm lấy vai anh, ngón tay không quy củ mà luồn vào vạt áo. Vân Nhược hoảng sợ, trong ánh mắt phiếm hơi nước, “Không thể, Minh Bằng còn trong phòng bếp.”
“Không phải lo lắng, đã lâu rồi tôi chưa làʍ t̠ìиɦ với em, tôi rất nhớ em.” Hắn nắm lấy tay Vân Nhược đặt vào giữa háng mình, “Em sờ đi, dươиɠ ѵậŧ tôi cứng lắm rồi.”
Mặt Vân Nhược càng đỏ, bàn tay bị Chu Minh Giám nắm không buông, anh cẩn thận nhìn cửa phòng bếp đang đóng chặt đè thấp thanh âm, “Chẳng phải còn vợ mới cưới của cậu đó sao? Cậu ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ tuổi. Đêm qua, đêm qua…” Vân Nhược nói ra mới phát hiện ngữ khí của mình là đang ghen, vội vàng mím miệng không nói nữa.
Chu Minh Giám nhẹ nhàng cười, ghé vào một bên tai anh nhẹ nhàng nói, “Đêm qua làm sao cơ? Em có phải đang ghen không? Tôi đi công tác một tuần. Đêm qua trở về cố ý tìm cớ nói mệt, không cùng em ấy làʍ t̠ìиɦ. Chính là muốn đem tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhịn một tuần nay bắn ở hoa huyệt của em. Ngoan, cho tôi được không?”
Vân Nhược nhìn nhìn phòng bếp, lắc lắc đầu, “Không thể ở chỗ này, sẽ bị phát hiện.” So với ông xã Chu Minh Bằng cao lớn vạm vỡ, người em trai Chu Minh Giám mang vẻ ngoài tinh anh thành đạt mà Vân Nhược vô cùng yêu thích. Hai người có tư tình đã nhiều năm, tuy rằng không phải thường xuyên làʍ t̠ìиɦ với nhau nhưng cách một khoảng thời gian đều sẽ nghĩ mọi cách gặp nhau yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. Vào lúc mà người ta không nghĩ tới, mỗi tấc da thịt của anh đã bị người đàn ông trước mặt yêu thương qua. Hai cái da^ʍ động cũng bị Chu Minh Giám thao vào không biết bao nhiêu lần. Mà trong lòng anh người nam nhân này bất tri bất giác cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Cho nên khi nghe tin hắn kết hôn, Vân Nhược đau lòng mất một khoảng thời gian. Lần gặp mặt này cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau sau khi Chu Minh Giám kết hôn.
Rõ ràng biết là không nên nhưng anh vẫn không nhịn được mà lại gần hắn. Chỉ cần ở trong vòng tay, được bao bọc bởi hơi thở của người đàn ông này, hai tao huyệt của anh lại ngứa ngáy, dâʍ ŧᏂủy̠ bắt đầu chảy ướt qυầи ɭóŧ.
Chu Minh Giám cắn vành tai anh, cười nhẹ, “Vậy chị dâu muốn đi đâu?”
“Tôi không biết.” Đôi mắt anh vô thức nhìn về phía phòng ngủ đang mở hé cửa. Vân Nhược nghĩ tới vừa mới nãy thôi, khi hai vợ chồng anh tới, Đường Thiên làm chủ nhà dẫn anh tham quan căn nhà một lượt. Lúc vào phòng ngủ cậu ấy không che giấu nụ cười hạnh phúc. Anh chú ý đến chiếc giường lớn ở giữa phòng ngủ, tưởng tượng đến việc hai vợ chồng Chu Minh Giám như thế nào cá nước giao hoan trên cái giường này, Vân Nhược liền cảm thấy có chút khó chịu.
Chu Minh Giám nhìn theo ánh mắt của anh, nhẹ nhàng cười, “Hóa ra chị dâu muốn cùng tôi làʍ t̠ìиɦ ở nơi đó.” Hắn nhanh chóng vòng tay xuống hai chân Vân Nhược, nhẹ nhàng bế anh đi vào phòng ngủ. Vân Nhược hoảng sợ, gắt hao ôm cổ hắn, anh vội vã nhìn về phía cửa phòng bếp, sợ hãi cánh cửa kia đột nhiên bị mở ra. Ông xã cùng em dâu từ bên trong đi ra sẽ nhìn thấy bộ dạng của hai bọn họ lúc này.
Chu Minh Giám bước vào phòng, dùng chân đem cửa đóng lại, sau đó đem Vân Nhược đặt xuống giường, thấp giọng cười nói, “Chị dâu muốn ở chỗ này sao?”
“Không phải.” Vân Nhược nhìn thấy ảnh cưới treo trên tường, trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn, nhưng thân thể lại nóng lên, khẽ run rẩy, “Không ở nơi này, a ha…”
“Tôi thấy chị dâu rất thích, vυ' cũng cương cứng rồi, có muốn tôi mυ'ŧ cho thoải mái chút không?” Chu Minh Giám cởi cúc áo sơ mi của Vân Nhược ra, đem buộc ngực cũng cởi bỏ, làm lộ ra cặρ √υ' so với bà xã hắn còn lớn hơn một vòng. Hắn phát hiện trên bầu vυ' có mấy vết màu đỏ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, “Dấu vết còn chưa tan, là đêm qua mới cùng Bằng ca làʍ t̠ìиɦ hả?”
Vân Nhược lắc đầu, “Không có, là muỗi cắn, a…”
Chu Minh Giám đem núʍ ѵú anh ngậm vào miệng mυ'ŧ một cái, “Nghĩ sao mà tôi tin lời chị dâu nói. Da^ʍ huyệt giữa hai chân một ngày không ăn dươиɠ ѵậŧ nam nhân chắc là đang ngứa ngáy lắm đúng không?”
“Không có, không phải ngày nào da^ʍ huyệt cũng ăn dươиɠ ѵậŧ.” Vân Nhược có chút ủy khuất, tự nắm lấy vυ' mình đưa đến trước mặt nam nhân, “Minh Giám, giúp tôi.”
Chu Minh Giám nhìn chằm chằm hai núʍ ѵú đỏ tươi đang dựng thẳng, cúi xuống thơm nhẹ vào má Vân Nhược, “Ngủ trên giường tân hôn của tôi thì phải gọi tôi bằng gì?”
Vân Nhược ngơ ngác, hai mắt phiếm một tầng nước, anh khẽ cắn môi, mất một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, “Ông xã”
Chu Minh Giám nghe hai chữ này, không nhịn nổi mà cúi xuống cắn lấy núʍ ѵú Vân Nhược. Hắn dùng sức mυ'ŧ bầu ngực anh, để lại những dấu hôn màu đỏ tươi. Quần Vân Nhược bị hắn cởi bỏ, đem hai tao huyệt đầy nước bày ra trước mắt.
“Ông xã…nhẹ một chút…đừng mυ'ŧ mạnh thế…” Vân Nhược thở hổn hển cầu xin nam nhân, “A ha…bên kia cũng muốn…thật thoải mái.” Anh quên mình đang ở đâu, dần dần chìm vào kɧoáı ©ảʍ mà Chu Minh Giám đem lại, hai chân tự tách ra thuận tiện cho nam nhân sờ soạng, “Ông xã…sờ hoa huyệt nữa…ngứa quá…” Chu Minh Giám liếʍ cho hai núʍ ѵú nhiễm đầy nước miếng, mới ngẩng đầu nhìn tới lỗ huyệt giữa hai chân Vân Nhược, “Ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ như vậy, chỉ ngón tay thì sao thoải mãn chị dâu được?”
Vân Nhược ngứa ngáy, khó chịu mà cọ cọ chân hắn, thanh âm mềm mại, “Vậy thì dùng dươиɠ ѵậŧ ông xã cắm vào.”
“Thật là dâʍ đãиɠ, đừng nói câu dẫn anh trai tôi không nhịn nổi, đến tôi dù có cưới vợ thì vẫn nhớ mãi không quên tư vị hai cái da^ʍ huyệt của chị dâu.”
Vân Nhược không cao hứng, bĩu môi nói, “Rõ ràng là quên rồi, kết hôn xong ông xã liền không tới tìm bà xã nữa, có phải là ghét bỏ bà xã, chê người ta già rồi không?”
“Sao có thể ghét bỏ được chứ?” Chu Minh Giám cúi đầu hôn lên môi anh một cái, “Hoa huyệt chị dâu vừa nóng vừa chặt, chỉ cần cắm vào một lần cả đời liền không quên được.”
Vân Nhược chủ động vươn đầu lưỡi đón lấy nụ hôn của hắn, đem đầu lưỡi trơn mềm vươn ra cuốn lấy lưỡi nam nhân. Hai người vừa hôn môi, vừa giúp nhau thoát quần áo. Chu Minh Giám nhanh chóng đem quần cởi bỏ, làm lộ ra cây côn ŧᏂịŧ cương cứng đang dựng thẳng giữa hai chân.