Nhật Ký Quay Phim Của Song Tính: Vân Nhược

Chương 1: Nhân thê thục huyệt phần 1

NHÂN THÊ THỤC HUYỆT

Nhân vật chính: Vân Nhược x A Đức, A Xuyên, lão Lâm

Note: Vân Nhược là nhân vật phụ trong truyện [Nhật ký quay chụp GV của Đường Thiên]. Nghề nghiệp là diễn viên đóng phim 18+. Các phần được edit là các bộ phim mà Vân Nhược tham gia diễn. Mỗi phần sẽ có các nhân vật nam khác nhau. Mục lục truyện mình sẽ cập nhật ở phần Giới thiệu. Mọi người bấm vào phần Giới thiệu để xem chia chương và các phần đã được edit ạ.

Chương 1:

Nhân dịp quốc tế lao động 1/5 được nghỉ dài ngày, Vân Nhược đã sớm định ra kế hoạch đi nước ngoài du lịch nhưng ông xã Lâm Quốc Bình lại muốn về quê thăm người thân. Chồng của Vân Nhược là người ở nông thôn, tốt nghiệp đại học liền ở lại thành phố công tác. Hồi mẹ Lâm Quốc Bình còn sống hắn thường mỗi tháng về thăm mẹ một lần, nhưng sau khi bà qua đời thì ít khi trở về thăm quê, ngay cả khi kết hôn cũng chưa về tổ chức tiệc rượu. Bất chợt người em họ gọi điện thoại tới thông báo mới xây nhà mới, muốn mời hai vợ chồng về chơi một chuyến, Lâm Quốc Bình cũng nhớ quê liền trực tiếp đồng ý.

Vân Nhược tuy oán trách vài câu nhưng vẫn thuận theo ý chồng. Cho nên ngay khi được nghỉ, hai vợ chồng liền mang theo hành lý về quê. Quê của Lâm Quốc Bình là một vùng nông thôn khá xa thành phố, sau vài tiếng đồng hồ lái xe, đến khi trời sắp tối, hai người mới về tới nơi.

Vân Nhược có chút say xe phải xuống hít thở không khí một lúc mới lấy lại tinh thần. Cả nhà em họ Lâm Quốc Bình đều ra đón họ, ông xã cùng cậu giới thiệu một lượt, Vân Nhược đều nghe theo mà chào một tiếng. Những người họ hàng này nhìn cậu có chút kinh ngạc. Vân Nhược lớn lên xinh đẹp, nhưng từ bề ngoài cùng cách ăn mặc đều là một chàng trai, tuy rằng có chút nhỏ gầy. Cậu thấy thế thì trong lòng lo lắng, không muốn cùng chồng về thăm quê cũng chính vì nguyên nhân này, người nhà quê đâu hiểu được thế nào là người song tính. Nếu như biết được thân thể cậu vừa có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam và nữ, còn không mắng cậu là quái vật hay sao?

Không ngờ rằng Lâm Quốc Bình chỉ dùng vài câu để giải thích, những người họ hàng này đã hiểu rõ rồi gật đầu, đối với Vân Nhược cười tươi thân thiết. Cậu có chút kỳ quái, hỏi qua ông xã liền biết được thì ra ở trong thôn cũng có người song tính như cậu, sớm đã không còn lạ lẫm gì.

Hai vợ chồng ở lại nhà của em họ, là một căn nhà hai tầng mới xây. Nhà được dọn dẹp sạch sẽ, tuy trang trí thô sơ, nhiều đồ dùng đã cũ nhưng rất đầy đủ. Vì có chút say xe nên cậu không ăn nhiều, chỉ uống một bát canh rồi ngồi bên cạnh chồng nghe mọi người nói chuyện. Gia đình người em họ này đều là đàn ông, chú họ khoảng chừng 45 tuổi, tuy làn da ngăm đen nhưng không thể che giấu được vẻ ngoài anh tuấn. Hắn mặc một chiếc áo thun cũ, lộ ra cánh tay cùng cơ bắp săn chắc. Chú họ có 2 người con trai, người con cả 25 tuổi tên là A Đức, vóc dáng cao to, làn da ngăm đen nhưng rất tuấn tú, người con trai thứ hai đang học đại học cũng thật anh tuấn, chỉ khác người anh là không có làn da rám nắng, tên gọi là A Xuyên.

Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện, vì dùng tiếng địa phương nên Vân Nhược nghe không hiểu. Cậu thấy có chút nhàm chán, lại vừa ngồi xe đường dài, cơ thể không thoải mái nên xin phép đi nghỉ ngơi trước. A Đức liền vội vàng dẫn cậu về phòng đã chuẩn bị cho hai vợ chồng. Vào trong Vân Nhược mới phát hiện hóa ra là một gian phòng dùng rèm vải ngăn cách, bên trong và bên ngoài đều kê một cái giường gỗ, giường dành cho cậu được kê thêm một cái đệm, thoạt nhìn vẫn còn rất mới.

A Đức có chút ngại ngùng đối với cậu cười cười, “Chị dâu thông cảm, nhà vẫn còn đang sửa chưa xong, phòng không đủ nên anh chị tạm chấp nhận một chút vậy. Bên ngoài là giường tôi ngủ. Anh chị yên tâm, em ngủ rất yên tĩnh, sẽ không ngáy ngủ.”

Vân Nhược cũng ngại nên không bắt bẻ gì, nghĩ cũng chỉ ở lại có ba ngày, tạm ở một chút cũng không sao, liền vội vàng nói “Không có việc gì”. A Đức cười một chút, rồi giúp cậu trải chăn, mắc màn. Vân Nhược đứng bên cạnh, chăm chú quan sát người em chồng này. A Đức dáng người vừa cao lại cường tráng, so với ông xã cậu làm việc văn phòng rõ ràng khác xa một trời một vực. Cơ bắp của hắn cũng thật săn chắc, lúc hắn giơ tay lên, cậu còn có thể thấy cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo thun. Vân Nhược nhìn chằm chằm nơi đó, không nhịn được mà nhìn xuống phía dưới một chút, A Đức đang mặc một chiếc quần thể thao, dưới háng dươиɠ ѵậŧ cộm lên, khiến lòng Vân Nhược có chút ngứa ngáy.

A Đức nhanh nhẹn trải ga giường, l*иg vỏ gối, đem mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Vân Nhược hỏi: “Chân tay nhanh nhẹn như vậy, sao đến giờ vẫn chưa lấy được vợ?”

A Đức cười cười, “Trước có quen một cô gái, nhưng người ta chê gia cảnh không tốt, cho nên không muốn gả.”

Vân Nhược kỳ quái, “Nhà cậu chẳng phải vừa xây đây sao, vì sao còn chê?”

“Cô ấy muốn mua nhà trong thành phố, nhưng hiện tại em nào mua nổi. Ngôi nhà này xây sửa lại còn không có tiền sắm sửa trang hoàng đâu. Nơi này nông thôn hẻo lánh, cưới vợ khó, nhiều người đều rời quê ra ngoài phát triển, giống như anh Bình vậy. Không chỉ ở lại thành phố làm việc, mua được xe, được nhà, còn cưới được một người vợ xinh đẹp. Tóm lại mọi người đều rất ngưỡng mộ anh ấy.” A Đức nói có chút ngượng ngùng, trên mặt thoáng ửng đỏ.

Vân Nhược nghe vậy khẽ cười, “Tôi lại thấy bây giờ người ta rất xem trọng diện mạo nha, A Đức vừa cao vừa đẹp trai như vậy, đem cho người khác cảm giác rất an toàn.”

A Đức mắt rực sáng, bình tĩnh nhìn cậu, “Thật ư?”

Vân Nhược gật gật đầu, “Cậu chờ tôi đi tìm quần áo rồi chỉ tôi phòng tắm ở đâu được không? Tôi muốn tắm rửa một chút.”

“Được”

Vân Nhược mở vali hành lý để tìm áo ngủ, bởi vì trời nóng nên cậu mang toàn váy ngủ tơ lụa. Cậu tìm một chiếc màu đỏ đi cùng qυầи ɭóŧ đỏ. Nội y của cậu phần lớn đều là kiểu gợi cảm, cái mà cậu lấy ra là một chiếc qυầи ɭóŧ ren chạm rỗng. Cầm theo đầy đủ sữa tắm, dầu gội, mỹ phẩm dưỡng da, Vân Nhược quay đầu lại liền thấy A Đức nhìn mình chằm chằm. Cậu tỏ ra như không có việc gì, đi đến bên A Đức nói, “Đi thôi.”

A Đức mất tự nhiên quay đầu, trên mặt thoáng ửng đỏ, Vân Nhược thấy dáng đi của hắn có chút kỳ quái, mới chú ý tới hóa ra là hắn cương.

A Đức không được tự nhiên dẫn cậu đến phòng tắm ở phía trong cùng, mở đèn xong cũng không nghĩ đi vào, Vân Nhược nói, “Dạy tôi cách mở nước ấm với.”

A Đức cố gắng che giấu dị trạng dưới háng, nhưng nơi đó đã phồng lên như một túp lều, căn bản là không thể che giấu được. Hắn xấu hổ không dám nhìn Vân Nhược, lắp bắp nói cho cậu biết mở nước ấm thế nào, lúc định rời đi lại bị Vân Nhược đóng cửa chặn đường.

A Đức kinh ngạc nhìn cậu, Vân Nhược giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi đang gồ lên kia, liếʍ liếʍ môi, “Cứ đi ra ngoài như vậy không sợ mọi người nhìn thấy sao?”

A Đức khẩn trương không biết nên làm thế nào, chỉ ấp úng nói, “Tôi…tôi…”

Vân Nhược cong khóe môi dụ hoặc, làm dươиɠ ѵậŧ của nam nhân trước mặt càng thêm cương cứng. Cậu giơ tay, khẽ chạm vào túp lều lớn kia mà xoa bóp, “Vừa lúc cơm chiều tôi không ăn, liền ở nơi này bù một chút đi.”

———

Muối: Bên cạnh truyện này thì mình có edit một truyện khác của tác giả Viễn Thượng Bạch Vân Gian tên là Khai phá xử nam. Mọi người nếu thích truyện của tác giả này thì qua ủng hộ mình nha.

Thể loại truyện là song tính, H văn, niên hạ công (công kém thụ khoảng 12 tuổi), quá trình NP, kết thúc 1x1.