*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Pa
Xe chạy hơn một tiếng thì tới nơi, Văn Hoài không ngủ, chỉ yên lặng dựa vào vòng tay của Lục Dữ Hồi. Mọi người rục rịch chuẩn bị xuống xe, Văn Hoài hoảng hốt định thoát khỏi vòng tay của Lục Dữ Hồi.
Cậu vô thức ngẩng đầu, dè dặt quan sát thái độ của anh.
Lục Dữ Hồi thấy cậu sợ hãi mà vẫn để tâm đến mình thì khẽ đau lòng. Sự dịu dàng lặng lẽ ánh lên trong mắt, anh siết chặt bàn tay của Văn Hoài để trấn an.
Văn Hoài vừa ngẩng đầu đã thấy vết thương trên môi anh, vốn dĩ đã đóng vảy mà giờ lại như mới, máu me bê bết, nhìn thôi cũng thấy xót.
Thấy Văn Hoài sắp khóc đến nơi, Lục Dữ Hồi vội vàng an ủi:
"Không sao, vô ý cắn phải. Sẽ ổn thôi."
"Tớ xin lỗi."
Mấy ngày nay, cậu luôn nhớ đến gương mặt đầy máu của Lục Dữ Hồi trong đêm ấy, sau đó không ngừng nhỏ giọng xin lỗi.
"Có đau không?" Cậu nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau.
Thật ra thì rất đau. Cả tuần nay, Lục Dữ Hồi đều phải húp cháo trắng, nhưng bây giờ chỉ mỉm cười.
"Không đυ.ng vào thì sẽ không đau. Ăn thì đau nhưng hôn thì không."
Văn Hoài biết anh đang trêu chọc mình nhưng vẫn ngẩng đầu, đặt lên môi Lục Dữ Hồi một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước. Hôn xong cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn, vành tai đỏ ửng, nhẹ nhàng mở miệng:
"Xuống xe thôi."
Những người ngồi phía trước đều xuống xe cả rồi, tài xế còn tưởng mọi người đã đi hết, đang định đóng cửa lại thì thấy phía sau có hai người đang từ từ đứng dậy.
Tài xế lớn tiếng và nói đùa:
"Còn không xuống là chú cho mấy đứa quay đầu xe về luôn bây giờ. Mau dắt bạn nhỏ đuổi theo mấy người phía trước đi."
Xuống xe xong còn phải cuốc bộ chừng 100m nữa mới tới một ngôi nhà ba tầng, ngoại thất trang trí theo phong cách lâu đài cổ với đầy đủ tiện nghi bên trong.
Mọi người tự mang đồ ăn nhẹ và nguyên liệu chính tới, một nhóm đã xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
Ngoài những người đi dạo xung quanh ra thì mấy người còn lại đều tập trung ngoài phòng khách, ở đó có ghế sô pha dài với màn hình lớn, đầy đủ các thiết bị như trong KTV. Dù đã qua nửa học kỳ, nhưng mọi người vẫn chưa thật sự thân quen lắm, chủ yếu là ngồi tán gẫu với bạn cùng phòng của mình.
Hai người vào sau cùng nên ngồi ở ngay gần cửa.
"Táo hay lê?"
Lục Dữ Hồi quay sang hỏi, Văn Hoài vẫn yên lặng ngồi cạnh anh. Anh nhớ Văn Hoài chưa ăn sáng mà trên bàn toàn đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe nên chỉ đành cho cậu ăn ít hoa quả lót dạ.
Một số người bắt đầu lấy điện thoại ra chọn nhạc. Mới ban nãy, phòng khách vẫn còn yên tĩnh thì không khí bây giờ đã sôi động hẳn lên.
Tiếng nhạc quá lớn nên Văn Hoài phải ghé sát lại để nói:
"Táo"
Bàn tay của Lục Dữ Hồi rất lớn, ngón tay thon dài, các khớp rõ ràng, cách anh cầm dao gọt táo rất ung dung, thanh nhã.
Anh khẽ chau mày, dù bị bủa vây bởi những ồn ào, náo nhiệt xung quanh căn phòng nhưng anh vẫn tập trung vào việc gọt táo cho Văn Hoài. Có lẽ chẳng ai chứng kiến sự chăm chút, tỉ mỉ sâu như biển ấy mà không động lòng.
Văn Hoài vẫn ngồi lặng thinh, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của anh, vỏ táo càng ngày càng dài, còn cậu thì cứ chìm trong suy tư.
Dù cố gắng quên đi những lời Lục Dữ Hồi đã nói trong đêm đó nhưng bảo không thấy tổn thương thì quá giả dối. Trước giờ, Văn Hoài luôn đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, vì chưa từng cảm nhận được yêu thương, săn sóc nên đầu óc Văn Hoài đã mụ mị. Cậu chỉ nhìn thấy một Lục Dữ Hồi vô cùng tốt đẹp, mà quên đi lý do tại sao anh lại tốt với mình như thế, rồi nghiễm nhiên đón nhận mà chẳng đắn đo gì.
Nhưng bây giờ thì khác, cậu không muốn Lục Dữ Hồi nghĩ mình là một thằng nhóc chỉ biết dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Cậu không muốn mất đi một Lục Dữ Hồi tốt đẹp như vậy, nhưng ai lại muốn trở thành một "bảo mẫu" phải chăm cậu mọi lúc, mọi nơi cơ chứ.
Văn Hoài không biết phải làm gì bây giờ.
Ngoài vết thương trên môi Lục Dữ Hồi ra thì những ngượng ngùng, thinh lặng trước đó tựa như chưa từng xuất hiện, quan hệ của hai người đã trở lại như lúc đầu. Trước đó, Văn Hoài còn mải vui mừng vì thoát nạn thì bây giờ cậu mong bản thân sẽ dũng cảm hơn, chủ động tiến về phía trước. Nhưng khi cậu cẩn thận nhấc lên một bước lại không biết phải hạ chân xuống như thế nào.
Cậu không dám chắc, Văn Hoài tự biết bản thân chẳng có chút ưu điểm nào. Cái thân thể xanh xao, gầy yếu này càng khiến cậu chẳng dám ngóc đầu lên, nếu xét lại những lời nói khó nghe của gã to xác hôm đó thì quả thật cậu là kẻ "nhạt như nước ốc". Chẳng hiểu tại sao Lục Dữ Hồi lại đối xử với cậu tốt như vậy.
Liệu cậu ấy có thực sự thích mình không? Mình có gì đáng để thích đâu.
Thậm chí Văn Hoài sắp bị mấy lời của hắn tẩy não, phải chăng là vì bọn họ ở cùng phòng? Nếu cậu không đủ may mắn, nếu họ không ở cùng ký túc xá thì có khi Lục Dữ Hồi chẳng bao giờ thèm chú ý tới cậu. Có lẽ, giờ này cậu đang ngồi trong góc nhìn Lục Dữ Hồi thì thầm với người khác, rồi chăm chú gọt táo cho người ấy.
Suy cho cùng, Lục Dữ Hồi là người to gan lớn mật thế cơ mà, dám đọc thư tình trước toàn trường, nhưng lại lừa mình rằng cậu ấy không phải gay.
Hay là vì mình quá đáng thương nên cậu ấy thương hại muốn chăm sóc, chơi đùa với mình như thú cưng.
Văn Hoài biết rằng thật bất công nếu đưa ra suy đoán ác ý như vậy với Lục Dữ Hồi. Nhưng mà, trước khi cậu vững vàng hạ được chân xuống thì chuyện tình cảm vẫn cứ mông lung, cậu sợ hãi, nhiều tưởng tượng tốt đẹp hay xấu xa cứ đang tranh nhau xuất hiện. Mà Văn Hoài lại không đủ tự tin để tin tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng hoàn toàn tích cực.
Lưỡi dao lệch về một bên khiến vỏ táo bị cắt đứt, cũng cắt luôn những suy nghĩ vẩn vơ của Văn Hoài.
Trong phòng có mấy board game [1] và bàn mạt chược, một vài người không hát đang vẫy mọi người qua đó chơi.
Một cậu bạn tới gọi Lục Dữ Hồi qua chơi bài. Anh vẫn không dừng tay, chỉ ngước lên rồi lắc đầu từ chối.
Đột nhiên, Văn Hoài vươn tay cầm lấy quả táo đã gọi được một nửa. Sợ lưỡi dao làm cậu đứt tay nên Lục Dữ Hồi hoảng đến mức suýt nữa đánh rơi quả táo, anh quay sang, ánh mắt mang theo ý khiển trách, muốn hỏi cậu tại sao lại bất cẩn như vậy.
Cơ mà, thấy Văn Hoài lo lắng nhìn mình, giữa đoạn chờ của bài hát, cậu nhẹ nhàng thỏ thẻ, nhưng rất rõ ràng:
"Tớ tự gọt được, cậu cứ qua đó chơi đi."
Ánh mắt Lục Dữ Hồi liền tan đi ý quở trách, hình như trong đầu Văn Hoài lại có chuyện gì rồi.
Tay của hai người vẫn còn níu lấy nhau, nửa cái vỏ táo đã gọt còn vương lại lên trên tay.
Lục Dữ Hồi nhìn cậu, trầm mặc vài giây, rồi nói:
"Được rồi, chúng ta cùng nhau qua đó."
Hiếm khi Văn Hoài lại từ chối anh như thế, thậm chí còn rất kiên quyết:
"Không. Tớ ngồi đây một mình, cậu đi đi. Tớ không biết chơi bài."
Lục Dữ Hồi không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu cậu nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Cuối cùng, anh cũng đồng ý, lúc đi ra vừa hay gom đủ một bài. Lục Dữ Hồi chọn ngồi đối diện với cửa, ngồi đây có thể nhìn mọi hoạt động của Văn Hoài.
Văn Hoài gọt nốt nửa quả táo còn lại, cậu làm không thuận lắm, gọt mãi mới xong.
Thực ra, Văn Hoài không đói mà cũng chẳng muốn ăn, nhưng cái miệng nhỏ vẫn chậm rãi gặm hết quả táo.
Ngoài những người đang hát, thì mấy cô gái còn lại đều yên lặng nghịch điện thoại nên Văn Hoài thấy thư thái hơn một chút.
Sau khi ăn xong, tay dinh dính khó chịu, cậu lặng lẽ đứng dậy tới nhà vệ sinh rửa tay.
Vừa lúc kết thúc một ván, trong lúc mọi người đang xáo bài để chia thì Lục Dữ Hồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Văn Hoài rửa tay xong, mới tắt vòi nước còn chưa kịp lau khô thì Lục Dữ Hồi đã ôm lấy cậu từ phía sau. Động tác của anh cứng rắn, nóng nảy, vừa ngậm được cánh môi đã cắn chứ chẳng dịu dàng như lúc sáng ở trên xe. Văn Hoài thấy sắp hết hơi đến nơi nhưng cân nhắc tới vết thương trên miệng anh nên không dám nhúc nhích, chỉ đành ngửa cổ, mặc cho đôi môi nóng bỏng xâm chiếm.
Nếu không phải có người ở ngoài thúc giục Lục Dữ Hồi quay lại chơi tiếp thì anh đã không ngừng lại. Anh không vội vàng rời đi mà rút ra hai tờ khăn giấy trong hộp, cẩn thận lau khô tay cho Văn Hoài. Động tác cẩn thận, nhẹ nhàng như thể người vừa vội vã hôn cậu không phải là anh.
Trước khi đi, anh cúi đầu cắn một cái lên vành tai Văn Hoài, giọng khàn khàn:
"Bé ngoan à, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Văn Hoài căng thẳng muốn chết, cậu sợ Lục Dữ Hồi còn không chịu ra là có người gõ cửa mất. Chờ đến anh rời đi, cậu vẫn đứng một mình trong nhà vệ sinh tới khi bình tĩnh lại mới bước ra ngoài.
Bữa tiệc diễn ra khác hẳn với tưởng tượng của mọi người, nguyên liệu mang đi hơi ít, lại chẳng có ai thực sự biết nấu nướng cả, cứ vừa học vừa làm. Nhưng chẳng ai bận tâm tới điều đó, tất cả đều cảm thấy mới mẻ. Cả đám như một ong vây quanh chiếc bàn lớn. Các món không được bày ra đĩa mà cứ đặt thẳng mấy cái nồi lên bàn. Đến chỗ này mới phát hiện chẳng có bát đĩa gì, may mà họ mang theo bát đũa dùng một lần.
Mọi người đứng quanh bàn ăn, náo nhiệt như chợ rau, Văn Hoài sợ nhất cảnh tượng như vậy. Cậu chỉ biết đứng ngoài nhìn, không biết chen chân vào đâu.
Lục Dữ Hồi lấy một tô mì nhỏ với mấy món ăn có vẻ khá khẩm một chút, rồi
lui khỏi đám đông, Văn Hoài còn đang sững sờ bên cạnh đã được anh nắm tay dắt lên tầng.
Có mấy phòng ngủ ở tầng trên dành cho khách ngủ qua đêm ở đây. Lục Dữ Hồi kéo Văn Hoài vào đại một phòng, xoay người khóa cửa lại.
Trong phòng có một cái bàn và một cái ghế cạnh cửa sổ. Anh đặt đồ ăn với đũa lên bàn rồi ôm Văn Hoài ngồi xuống.
"Có đói không? Không biết bọn họ nấu có ngon không. Cứ ăn tạm mấy thứ này."
Nói thật, Lục Dữ Hồi rất nhớ cảm giác ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Văn Hoài lúc ăn cơm.
Văn Hoài không nhúc nhích, chần chừ nói:
"Cậu ăn đi. Tớ, để tớ tự đợi..."
Lục Dữ Hồi không chờ cậu nói xong, đã bế Văn Hoài lên bàn, dùng tay áp lên gáy gáy cậu, đè lên cửa sổ hôn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên, đầu lưỡi quét qua từng ngóc ngách mềm mại trong miệng, dụ dỗ Văn Hoài duỗi lưỡi ra, để anh liếʍ mυ'ŧ. Văn Hoài bị hôn đến mềm nhũn cả người, đầu óc trống rỗng vì thiếu dưỡng khí, chỉ cảm nhận được dư vị đυ.ng chạm trên đầu môi chóp lưỡi, rồi khẽ rêи ɾỉ.
Tiếng rêи ɾỉ bật ra trong vô thức thuần khiết đến động lòng, anh luồn tay vào quần khẽ xoa bóp dương v*t đang hưng phấn của Văn Hoài.
Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, Văn Hoài nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước như đang tủi hờn vì bị bắt nạt, đôi môi đỏ mọng, ướŧ áŧ vẫn đang hé, đầu lưỡi chạm vào lòng môi dưới còn chưa kịp thu về. Lục Dữ Hồi bị vẻ ngoài ngây thơ mà ánh mắt lại ửng lên vì du͙© vọиɠ của cậu quyến rũ. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội vàng kéo quần Văn Hoài xuống rồi cúi đầu ngậm lấy.
Lục Dữ Hồi không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ dựa vào cảm giác để liếʍ mυ'ŧ, vuốt ve, anh bất chấp nuốt sâu khiến cổ họng sinh ra phản ứng, dù khó chịu nhưng lại không hề chán ghét cảm giác đó. Thậm chí, nghe tiếng rêи ɾỉ, khóc lóc nỉ non trên đỉnh đầu còn không thể kiềm chế được sự hưng phấn và thỏa mãn, anh chỉ muốn Hoài Hoài của mình được sung sướиɠ.
Văn Hoài chưa bao giờ trải nghiệm kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như thế, như thể linh hồn của mình sẽ bị người này khống chế, anh còn cho mình bắn pháo giữa ban ngày để giải khuây.
Vào thời khắc cuối cùng trước khi Văn Hoài chạm tới cao trào, Lục Dữ Hồi đột ngột dừng lại. Cảm giác trống rỗng khiến đôi mắt đang mơ màng bỗng thanh tỉnh, Văn Hoài nhìn anh ra vẻ tủi hờn như một lời van nài trong im lặng.
Lục Dữ Hồi nhìn người trước mặt đã mềm như cục bột, anh vươn tay xoa xoa vành tai của Văn Hoài, thấp giọng hỏi:
"Hoài Hoài, tôi có phải là con gái không?"
Giờ phút này, Văn Hoài giống như chú cừu non bị trói chặt, thân thể mềm rũ.
Cậu chẳng nghĩ được gì, chỉ lắc đầu.
"Vậy thì cậu có thích không? Có thích làm chuyện như này với tôi không?"
Văn Hoài chỉ nhìn anh, không gật cũng chẳng lắc.
"Nếu không nói gì thì, thì không làm nữa."
Lục Dữ Hồi cố ý hăm dọa, hơn nữa còn giả vờ kéo quần lên cho cậu.
Lục Dữ Hồi chỉ muốn trêu chọc cậu một chút nhưng không ngờ phản ứng của Văn Hoài lại kịch liệt như vậy. Đôi mắt đỏ lên, đượm buồn, Văn Hoài đưa tay nắm lấy góc áo của anh trông rất thương, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào của mình rồi hỏi:
"Vậy cậu... Có phải chỉ định chơi đùa với tớ phải không?"
Bình thường chắc Văn Hoài sẽ chẳng dám bật câu đó ra khỏi miệng. Nhưng tìиɧ ɖu͙© ngấm vào tận xương khiến đầu óc cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ hay cân nhắc điều gì. Văn Hoài nhớ đến những lời đã nghe trước phòng thể chất ngày hôm đó, còn cả những suy đoán vô lý của bản thân cậu, cho dù Lục Dữ Hồi chỉ đang trêu chọc cũng khiến cậu giật mình, kinh hãi.
Giọng miền nam của Văn Hoài nhẹ nhàng, nói chữ "chơi" bằng ngữ điệu cực kỳ non nớt, như một đứa trẻ đang tập nói. Lục Dữ Hồi cũng bị cậu chọc cười, chỉ có điều tức đến bật cười.
Muốn chơi mà phải che chở cậu như tổ tông?
Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đáng thương của Văn Hoài, Lục Dữ Hồi thấy mình chưa bao giờ muốn chơi ác như thế, anh cố tình trêu cậu tiếp:
"Vậy thì cậu có cho chơi không?"
Văn Hoài chớp mắt mấy cái, sau đó lại nhắm nghiền, nhỏ giọng đến mức không nghe nổi:
"Cho... Cho cậu..."
Nghe xong, Lục Dữ Hồi thấy trong lòng xót xa, đau nhói. Anh vuốt ve gò má của cậu, vẻ mặt càng thâm trầm, ngậm lấy dái tai cậu thì thào nói:
"Hoài Hoài, mở mắt ra."
Văn Hoài không cầm được nước mắt, nghe anh nói thì mở mắt, lông mi khẽ run, tựa như cánh bướm trong mưa.
"Ngoan."
Lục Dữ Hồi hôn lên má cậu rồi lại cúi đầu ngậm lại lần nữa. Động tác của anh kịch liệt, kɧoáı ©ảʍ ập đến như sóng triều, Văn Hoài cảm nhận được từng cơn cao trào, vừa sợ vừa nghiền.
Chẳng mấy chốc, Văn Hoài cũng lêи đỉиɦ, bụng dưới co giật muốn bắn tinh, cậu đẩy Lục Dữ Hồi ra, nhưng anh cứ quấn chặt lấy cậu cho đến khi Văn Hoài dần dần bình tĩnh lại.
Lục Dữ Hồi ôm chặt lấy cậu, vừa vuốt ve trên lưng, vừa nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Văn Hoài:
"Hoài Hoài, đừng khổ tâm vì những gì tôi đã nói ngày đó. Là lỗi của tôi, tôi đã nói những lời khốn nạn. Đừng để trong lòng, quên hết mọi chuyện đi, được không?"
Văn Hoài vùi đầu lên vai anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, gật đầu.
Mọi chuyện qua đi, cũng may là mì chưa bị nguội. Lục Dữ Hồi ôm cậu vào lòng, dùng đũa cuộn mì rồi đút vào miệng.
"Có phải không chịu ăn không? Gầy đi rồi."
Nước mắt trên mặt Văn Hoài còn chưa khô, nghe thấy thế lại đau lòng. Hôm nay, Văn Hoài có vẻ lớn gan lớn mật, hoặc là sự cẩn trọng, e dè thường ngày đã bắn luôn theo cơn kɧoáı ©ảʍ ban nãy rồi, nuốt mì xong, cậu hỏi lại Lục Dữ Hồi:
"Có phải trông tớ khó coi lắm không? Ừm... Nhạt như nước ốc?"
Lục Dữ Hồi bị hình dung của cậu chọc cho phì cười.
"Ai nói thế? Cậu đáng yêu nhất, ăn nhiều một chút sẽ càng đáng yêu."
Văn Hoài buông tay, tiếp tục hỏi:
"Lục Dữ Hồi, tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"
Hai người nhìn nhau, Lục Dữ Hồi không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi:
"Tại sao tôi muốn đối xử tốt với cậu?"
Văn Hoài lẩm bẩm:
"Tớ không biết."
Lục Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, gương mặt kiên định, nghiêm túc, không đùa giỡn.
"Cậu biết mà. Hoài Hoài, cậu biết mà."
Văn Hoài nuốt nước miếng, nắm chặt góc áo vì hồi hộp, ngập ngừng hỏi:
"Vậy cậu... Vậy cậu thích tớ à?"
Lục Dữ Hồi vẫn không trả lời câu hỏi ấy.
"Hoài Hoài, chuyện này cậu cũng biết mà."
Văn Hoài thấy đời mình chưa bao giờ dũng cảm như vậy, cậu nóng lòng nói ra đáp án, thậm chí còn khẽ run rẩy:
"Vì thích tớ."
Cũng không biết tại sao, nghe được câu trả lời này còn khiến Lục Dữ Hồi thỏa mãn hơn cả lời tỏ tình. Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Văn Hoài
"Đương nhiên là tôi thích cậu rồi. Thích cậu từ lâu rồi, thích đến mức phải cẩn thận từng chút vì lo cậu sẽ sợ hãi."
****
Khi cả hai bước xuống cầu thang, tất cả đều mọi người đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh, bắt đầu một trò huyền thoại mà giới trẻ đều thích - Truth or Dare.
Lục Dữ Hồi ngồi cạnh Văn Hoài, họ chẳng chuyện trò nhiều nhưng nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được bầu không khí thân mật giữa hai người.
Lục Dữ Hồi đang gọt trái cây và cho đút cho Văn Hoài mấy món ăn vặt. Một bạn học nào đó đã phát hiện ra hai người liền gọi vào chơi chung.
Không ngờ Văn Hoài lại bị chọn trúng ngay từ vòng đầu tiên, ngoài cậu còn có một bạn nữ khác rất hoạt bát. Cả hai người đều chọn mạo hiểm nhưng may mắn là rút được mấy yêu cầu dễ nhằn, họ phải hát chung một bản tình ca.
Văn Hoài hơi bối rối chẳng biết phải làm sao, cũng may, cô bạn đó khá thân thiện còn biết cách khuấy động không khí. Thấy Văn Hoài ngại ngùng nên đã chủ động nói:
"Mọi người có phúc lắm đấy! Lạc điệu là thế mạnh của tôi!"
Văn Hoài chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động tương tác cùng mọi người như vậy, nhưng cậu hiểu muốn từ chối không phải chuyện dễ dàng, chưa kể chỉ là chơi vui thôi, nếu từ chối thì không hay cho lắm.
Văn Hoài siết chặt micro, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hầu hết mọi người đều không thân quen với Văn Hoài, chỉ biết đó là một chàng trai gầy gò, nhỏ bé, ít nói. Khi Văn Hoài cất câu hát đầu tiên, tất cả bỗng im bặt, sau đó là những tràng pháo tay khen ngợi không ngớt, thậm chí có mấy chàng trai còn hét lớn:
"Đẳng cấp như diễn concert!"
Sau khi hát xong, tim Văn Hoài vẫn đập thình thịch nhưng trong lòng vô cùng hân hoan. Chưa bao giờ cậu nhận được những lời ca tụng của mọi người như vậy.
Cậu vô thức nhìn sang Lục Dữ Hồi.
Lục Dữ Hồi vẫn nhìn cậu thắm thiết, đột nhiên anh thì thầm vào tai cậu:
"Đi ra đây với tôi." Nói xong liền đứng dậy.
Văn Hoài đành đi theo anh, bước qua một đoạn hành lang ngắn là đến nhà vệ sinh. Đột nhiên Lục Dữ Hồi xoay người lại đè cậu lên cửa, chăm chú nhìn mà chẳng nói lời nào.
Văn Hoài ngập ngừng hỏi: "Sao vậy?"
Lục Dữ Hồi trầm giọng đáp:
"Tôi muốn hôn cậu, có cho hôn không?"
Văn Hoài cười ngượng ngùng, đáp:
"Cho."
Nói xong, cậu hơi ngửa đầu, hé miệng, duỗi đầu lưỡi ra.
_____
[1] Board game được biết đến là một thể loại trò chơi được tương tác, vận hành bởi nhiều người thông qua một bàn cờ. Trong trò chơi này thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,... để hỗ trợ cho cuộc chơi._____
Pa: Không chỉ Lục Dữ Hồi muốn được đáp lại đâu. Tôi cũng muốn. Các bạn đọc xong mà muốn drop thì thôi chứ nếu vẫn muốn đọc tiếp thì để lại dấu vết cho tôi có động lực đi nào. Nay lướt qua một cái topic mà lướt thấy mấy bình luận kiểu "đọc xong không ưa chủ nhà thì không tương tác". Tôi quen với việc nhà mình đìu hiu như cái miếu rồi nên chả để ý view lắm nhưng có khi nào edit dở ẻ để người ta không nỡ bỏ ra 2s bấm cái vote như mấy bình luận đó nói không nhỉ.