Edit: Pa
Từ sau tối hôm đó, Lục Dữ Hồi không xuất hiện thêm lần nào nữa, anh không quay về ký túc xá, cả tuần không đến lớp. Tối thứ tư, Văn Hoài tới câu lạc bộ trượt ván cũng không tìm được anh.
Tựa như đêm đầu tiên Lục Dữ Hồi bất ngờ xuất hiện ở ký túc xá thì giờ đây anh cũng đột ngột biến mất mà chẳng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Văn Hoài bị đẩy ngược về khoảng thời gian đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố này.
Cậu chỉ còn một mình.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Văn Hoài vẫn ngủ trên giường của Lục Dữ Hồi nhưng mỗi đêm đều không thể ngủ được, cậu cuộn tròn người lại vào một góc, thao thức đến tận nửa đêm.
Lúc ngồi trên lớp, Văn Hoài chẳng có chút tinh thần nào nhưng cậu không dám ngủ, có nhiều đề bài mà nghĩ mãi cũng không ra đáp án. Văn Hoài không muốn tới canteen ăn nữa. Phải chen chúc giữa đám đông, mà chỉ mình cậu ngồi trong góc. Cảm giác cô đơn này vốn dĩ đã quen thuộc với Văn Hoài, trước đây không phải sở trường của cậu là ở một mình sao? Thế mà giờ đây, ngay cả kỹ năng duy nhất mà cậu đã thành thạo cũng bị thui chột. Sau giờ học, Văn Hoài sẽ tới cửa hàng tiện lợi mua một miếng cơm nắm hoặc một gói mì, nếu không đói thì cũng bỏ bữa luôn.
Văn Hoài vừa nhấm nháp mẩu bánh mì, vừa nghĩ, nếu Lục Dữ Hồi mà biết chuyện thì nhất định mình sẽ bị mắng. Nhưng chỉ trong giây lát, mắt của Văn Hoài bỗng nhòe đi. Không, bây giờ cậu ấy sẽ không còn quan tâm đến mình nữa.
Thỉnh thoảng, Văn Hoài lại nghe thấy tên của Lục Dữ Hồi xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của mọi người xung quanh, dường như đó là điểm giao thoa duy nhất của họ lúc này. Hai người dường như đã cách xa quá rồi.
Văn Hoài luôn cho rằng cuộc sống của mình sau khi lên đại học đã khác biệt hoàn toàn với trước đây nhưng từ lúc Lục Dữ Hồi rời đi thì sự thật đã hiện rõ trước mắt. Văn Hoài vẫn không thể đứng giữa đám đông, không thể thoải mái giao tiếp với người lạ càng không thể chủ động kết bạn. Cậu cứ ngỡ rằng bản thân đã thay đổi nhưng bây giờ mới nhận ra rằng Lục Dữ Hồi luôn chủ động đến gần cậu, ôm cậu vào lòng rồi kéo cậu thoát khỏi xó xỉnh đó.
Văn Hoài rất nhớ anh.
Đặc biệt là trong bóng đêm, nằm ở trên giường nhưng không tài nào ngủ được, hết lần này tới lần khác nhớ mong Lục Dữ Hồi. Sự dịu dàng, ấm áp đã từng có càng khiến cậu thêm chật vật, nỗi cô đơn cứ lặng lẽ lên men trong bóng tối.
Văn Hoài cố gắng phớt lờ những lời xúc phạm mà bản thân đã nghe trước cửa phòng thể chất ngày hôm đó, thậm chí cậu không muốn nhớ đến những lời nói tàn nhẫn mà Lục Dữ Hồi đã đâm vào tim cậu trong lúc cãi vã. Văn Hoài không giỏi buộc tội, cũng không giỏi phàn nàn. Cậu càng không thể dễ dàng nói buông bỏ tất cả những ngọt ngào, ấm áp đã từng.
Cậu không còn quan tâm đến việc mình có phải gay không, Lục Dữ Hồi có thật sự thích con trai hay không nữa. Những vấn đề này đâu còn quan trọng. Nếu không có Lục Dữ Hồi thì những muộn phiền đó đều là vô nghĩa. Nhớ nhung đã choán hết tâm trí của cậu, Văn Hoài đâu rảnh để bận tâm đến những thứ khác được nữa.
Cảm giác nhớ thương quả thật vô cùng khó chịu. Tựa như trượt xuống cái động sâu không đáy, không có lấy một điểm tựa, cứ rơi, rơi mãi.
Văn Hoài muốn có người đỡ lấy mình.
Cậu bắt đầu mơ thấy Lục Dữ Hồi. Họ cùng nhau ăn cơm, anh ôm cậu ngủ, hoặc làm mấy chuyện khiến người ta đỏ mặt, đập tim. Trong giấc mơ, họ hôn nhau thắm thiết nhưng mùi gỉ sắt trên đầu lưỡi càng lúc càng nồng, khi cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy hai má Lục Dữ Hồi dính đầy máu.
Văn Hoài thường tưởng tượng cảnh Lục Dữ Hồi đọc bức thư tình trước mặt mọi người hồi trung học. So với đối tượng được nhận bức thư tình thì cậu càng ghen tị với Lục Dữ Hồi hơn. Không giống như bản thân cậu, một người chỉ biết trốn trong góc, Lục Dữ Hồi có lẽ rất kiên định với tình cảm của mình, chàng thiếu niên rắn rỏi, không biết sợ hãi, dáng vẻ kiêu ngạo, tự hào tuyên bố với cả thế giới về sự khác biệt của bản thân..Đôi mắt anh đủ cứng rắn để chặn đứng mọi lời ác ý và những ánh nhìn khó hiểu của người đời. Anh không trốn tránh, không tháo chạy, càng không hèn nhát.
Cậu ấy luôn đứng dưới ánh mặt trời.
Đó là thứ ánh sáng mà Văn Hoài luôn muốn chạm tới.
***
Chủ nhật đầu tiên kể từ khi Lục Dữ Hồi rời đi, cũng là ngày cả lớp tụ họp lần đầu. Buổi tiệc được diễn ra tại một biệt thự cách xa trung tâm thành phố. Văn Hoài dậy từ rất sớm. Cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ, lần trước Lục Dữ Hồi bỏ đi trong lúc hai người rất căng thẳng, hôm nay gặp lại nhau, cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào. Nhưng hơn hết, cậu sợ Lục Dữ Hồi sẽ không tới.
Khi tới điểm hẹn, mọi người đã lần lượt lên xe. Văn Hoài tìm kiếm trong đám đông mà không thấy bóng dáng Lục Dữ Hồi. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lạc lõng và sợ hãi, ở đây có rất nhiều người, Văn Hoài sẽ chẳng biết làm thế nào để vượt qua một ngày như thế.
Thậm chí Văn Hoài đã định quay về ký túc xá nhưng lớp trưởng đã bắt gặp, rồi nhanh chóng kéo cậu lên xe.
Văn Hoài bước tới giữa xe buýt thì nhìn thấy Lục Dữ Hồi đang ngồi ở cạnh cửa sổ, cúi đầu nghịch điện thoại, khoảng cách chỗ ngồi chật hẹp khiến chân tay anh bị gò bó. Vết thương trên miệng đã đóng vảy, rất dễ thấy.
Ghế bên cạnh anh còn trống không.
Ôn Hoài đứng đó, hơi lưỡng lự. Lục Dữ Hồi vẫn cắm mặt vào điện thoại, không để ý đến cậu chút nào.
Sau lưng cậu có người đi tới, Văn Hoài phải đi tiếp xuống cuối xe hoặc ngồi xuống.
Hôm nay thời tiết ấm hơn, mặt trời rọi vào từ phía sau phủ lêи đỉиɦ đầu Lục Dữ Hồi. Lần đầu tiên Văn Hoài dùng tới nhiều dũng khí tới như vậy, cậu nắm chặt lòng bàn tay, lấy hết can đảm ngồi xuống chỗ trống ấy.
Còn chưa kịp ngồi hẳn xuống thì rốt cuộc Lục Dữ Hồi cũng ngẩng đầu lên sau một hồi mải mê nghịch điện thoại. Thấy Văn Hoài cũng không có động tĩnh gì, ánh mắt vẫn là lạnh lùng.
"Chỗ đó có người rồi."
Nỗi xấu hổ giống như acid sulfuric, nhanh chóng ăn mòn mọi dũng khí của cậu. Văn Hoài trốn chạy, bước nhanh xuống hàng ghế cuối, ngồi một mình, cậu tự hỏi vừa rồi có phải bản thân thật nực cười lắm không?
Cậu đã nhớ Lục Dữ Hồi suốt cả tuần nay nhưng không ngờ sau khi gặp thì càng đau khổ hơn. Tủi thân và buồn bã đã đủ nuốt chửng lấy thân thể gầy gò của cậu. Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài, thậm chí còn không dám thở mạnh.
Cậu nhìn ngước nhìn từ xa, quả nhiên đã có người khác ngồi bên cạnh Lục Dữ Hồi, hai người đó vẫn tiếp tục trò chuyện tới tận lúc xe nổ máy.
Văn Hoài lấy mu bàn tay quệt ngang đôi mắt ướt đẫm, quay đầu đi không nhìn về nơi đó nữa. Trên xe không quá đông, hàng ghế phía dưới đều trống. Văn Hoài ngồi một mình ở phía sau, tiếng cười nói phía trước dường như cách chỗ cậu rất xa.
Văn Hoài hơi choáng váng, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng của Lục Dữ Hồi ban nãy. Cậu sụt sịt, cắn chặt môi, co ro bên cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng, may mà phía sau không có ai.
Cảm nhận được hình như có ai đã ngồi xuống ghế bên cạnh, Văn Hoài cho rằng đó là ảo giác của mình. Cậu không mở mắt, mãi đến khi những đầu ngón tay lạnh lẽo nắm lấy mặt cậu rồi xoay lại.
Là Lục Dữ Hồi. Anh ngồi đó, ánh mắt vô cảm, khó mà phân biệt được là vui mừng hay tức giận, anh nhìn chằm chằm lên gương mặt của Văn Hoài.
Lục Dữ Hồi cứ như vậy khiến Văn Hoài sợ hãi. Một mặt cậu thấy sợ, mặt khác lại muốn gần anh thêm chút nữa. Tủi hờn của cậu là do anh nhưng chỉ muốn kiếm tìm sự vỗ về từ anh.
"Ăn sáng chưa?"
Giọng Lục Dữ Hồi hơi khàn khàn nhưng không còn lạnh lùng như trước. Giống như sự thờ ơ và xa lánh của anh chỉ là một vai diễn trong khoảng thời gian ấy.
Văn Hoài thành thật lắc đầu.
Anh biết chứ, mới trải qua có mấy ngày mà chút da thịt anh vất vả chăm bẵm mãi mới có cũng tiêu mất rồi. Lục Dữ Hồi lấy một viên kẹo sữa từ trong túi, là đồ ăn vặt vừa được phát. Anh xé vỏ rồi bỏ vào miệng Văn Hoài.
Bây giờ, Lục Dữ Hồi không còn lạnh nhạt nhưng cũng chẳng dịu dàng như trước khiến Văn Hoài không thể hiểu được.
"Muốn tôi ngồi đây à?" Giọng anh vẫn đều đều.
Viên kẹo trong miệng rất ngọt khiến Văn Hoài hơi váng đầu, nghe anh hỏi vậy cũng bất ngờ, chỉ biết ngây ngốc gật đầu.
Lục Dữ Hồi ghé sát lại, lòng bàn tay áp lên má Văn Hoài, ngón tay cái nhẹ lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, ánh mắt anh sâu thẳm.
"Hoài Hoài, tôi cần được đáp lại."
Văn Hoài không dám chắc bản thân đã hiểu hết ý của anh hay chưa nhưng được tiếp xúc da thịt thế này khiến cậu thấy gần gũi, Văn Hoài không nhịn được khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm áp như chú mèo con khao khát được vỗ về.
Lục Dữ Hồi tiến lại gần hơn, bàn tay còn lại đưa ra sau đầu chặn đứng đường lui của cậu.
Phía trước có hàng chục cặp mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu lại nhưng Văn Hoài không thấy sợ nữa. Hơi thở hoà lẫn với nhau, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng cọ xát, vết thương bắt đầu kết vảy, cọ vào môi hơi ngứa.
Lục Dữ Hồi rất dịu dàng, lúc đầu chỉ hôn, liếʍ bên ngoài, Văn Hoài như chú mèo con được an ủi, cảm giác khi hôn như phiêu lãng theo dòng suối.
Lục Dữ Hồi lùi lại một chút, giọng rất trầm:
"Hé miệng, đẩy lưỡi ra."
Viên kẹo đã tan hết trên đầu lưỡi của Văn Hoài, cậu còn chưa kịp cảm nhận hương vị của nó. Văn Hoài ngoan ngoãn mở miệng, nhịn đi cảm giác thẹn thùng, thè đầu lưỡi ra một chút.
Lục Dữ Hồi nhìn khuôn mặt hơi ngẩng trước mắt mình, khuôn miệng chỉ hé một chút, đang thè một xíu chóp lưỡi khỏi hàm răng. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Văn Hoài khiến trái tim anh tan chảy, gò má gầy guộc lại khiến Lục Dữ Hồi xót xa.
Hôm đó, cậu còn kháng cự dữ dội như thế mà bây giờ đã ngoan ngoãn đến mủi lòng. Sự thay đổi đó không khiến Lục Dữ Hồi vui sướиɠ như điên, mà lại làm anh dằn vặt, đau xót.
Trước khi tới đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Văn Hoài có vì trốn tránh anh mà không tham gia hay sẽ tới nhưng vờ như người xa lạ. Vậy là, Lục Dữ Hồi cũng cố gắng ra vẻ mình chẳng hề bận tâm, rồi thờ ơ, lạnh nhạt để giữ lại một chút thể diện.
Nhưng Hoài Hoài của anh đã một mình tới đây, thậm chí hiếm lắm mới chịu chủ động lại gần khiến anh không kịp phản ứng.
Vẻ mặt đau khổ, chỉ chực khóc của Văn Hoài làm anh rùng mình, không thể không tới bên cậu. Anh cũng giả vờ bình tĩnh đưa ra điều kiện thiệt hơn, vậy mà mèo con vẫn ngơ ngác không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh, phơi cả cái bụng mèo [1] rồi dè dặt dựa dẫm, ỷ lại vào anh.
Lục Dữ Hồi chỉ hôn nhẹ lên đôi môi hơi hé của Văn Hoài, rồi ôm cậu vào trong lòng, dịu dàng nói:
"Ngủ đi."
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc Văn Hoài, trong lòng ngập tràn cảm giác hối hận.
Tất cả là lỗi của tôi.
Chính tôi là người trêu chọc, dụ dỗ cậu trước, là tôi đánh vào yếu điểm của cậu để trói chặt cậu bên mình. Là tôi bỉ ổi.
Lục Dữ Hồi nhớ lại cái đêm hôm ấy, anh mở mồm không biết suy nghĩ, giống như một thằng hèn thẹn quá hoá giận vì bị từ chối.
Lục Dữ Hồi cắn phải vết thương trên môi, vảy sẹo nứt ra lại bị hàm răng thô bạo xé rách, máu lập tức trào ra khiến anh nhớ lại tất cả những tổn thương trong đêm đó. Anh cắn chặt môi dưới, để máu chảy vào trong miệng, cánh tay đang ôm Văn Hoài siết chặt hơn một chút.
Văn Hoài nép trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc đã
lâu ngày không gặp, vững chắc và thoải mái, ước gì xe cứ tiếp tục chạy mãi như thế này.
Sau khi thấy hai người cự cãi với nhau, ai cũng đoán ngày mai kiểu gì cũng có một màn quỵ luỵ. Thú vị ở chỗ, người thì đoán là Văn Hoài sẽ luỵ, cũng có người lại đoán là Lục Dữ Hồi sẽ luỵ.
_____
[1] Bụng mèo là nơi dễ bị tổn thương, khi nó cho bạn xem bụng có nghĩa là nó rất tin tưởng bạn. Điều này giống như chú mèo muốn nói với bạn rằng nó tin tưởng và biết bạn sẽ không làm hại nó.