Bạn Cùng Phòng Luôn Nhiệt Tình Giúp Đỡ Tôi

Chương 5: Tôi sống một mình ở đó

Edit: Pa

Lục Dữ Hồi đưa cả Văn Hoài tới tiệc liên hoan của đội để chào hỏi mọi người.

Văn Hoài lặng lẽ theo sau Lục Dữ Hồi, cậu cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể, Văn Hoài chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm những hoa văn trên ghế. Không ngờ vẫn có người chú ý đến cậu rồi tươi cười hỏi:

"Lục Dữ Hồi, đây là em trai của cậu à? Em gái anh cũng học trường Trung học ngay bên này đấy, nó học lớp 11-8... Em có quen không?"

Văn Hoài chẳng nghe rõ những gì cậu ta nói sau đó, giờ có giải thích hay không đều thấy ngại, cậu đành ngẩng lên tìm sự giúp đỡ từ Lục Dữ Hồi.

Lục Dữ Hồi thấy Văn Hoài co rúm lại, chóp tai đỏ bừng thì vươn tay ôm lấy vai cậu, giấu nhẹm vành tai đáng yêu đó vào cánh tay mình rồi nói:

"Văn Hoài là bạn cùng phòng của tôi."

Sau đó anh khách sáo cười nói với mọi người:

"Chúng tôi có chuyện phải đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé."

Dù sao thì mọi người cũng không thân quen cho lắm, không ai làm khó hai người, nói xong vài câu xã giao, Lục Dữ Hồi liền ôm Văn Hoài bước ra khỏi nhà hàng.

Giờ đã vào thu nên trời nhanh sập tối, từ khi đến phương Bắc, Văn Hoài cảm nhận rõ điều này. Lúc vào cửa vẫn còn chạng vạng, chẳng nán lại bên trong được mấy phút thì bước ra trăng đã tỏ. Trăng đêm nay sáng đến nỗi cả đèn neon của thành phố cũng không thể lấn át được ánh sáng của nó.

Văn Hoài ngẩng đầu ngắm trăng, gió thu thổi lên mặt rất dễ chịu. Bàn tay Lục Dữ Hồi đặt lên vai của Văn Hoài không kìm được mà nhéo nhéo dái tai cậu một hồi.

"Muốn ăn cái gì?"

Văn Hoài vừa nghe câu hỏi, liền dời ánh mắt từ nơi vầng trăng sang người trước mắt. Khoảnh khắc đó, độ cong của cổ không đổi, ánh mắt sáng ngời không đổi, nụ cười trên khóe miệng vì ánh trăng, vì gió thu cũng không đổi.

Cái cách mà cậu đang nhìn Lục Dữ Hồi chẳng khác gì cậu nhìn ánh trăng khi nãy.

Lục Dữ Hồi chỉ cảm thấy trái tim mình đang thắt lại, ngón tay mất khống chế. Văn Hoài bị nhéo thấy hơi đau nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, vươn tay kéo bàn tay đang đặt bên tai phải của mình xuống.

"Chúng ta đi ăn lẩu đi." Hiếm khi nào Văn Hoài chủ động đưa ra ý kiến như vậy.

Lục Dữ Hồi lập tức đồng ý rồi đưa cậu tới một quán lẩu cách trường học không xa, tiệm này buôn bán lúc nào cũng tốt nhưng không nổi tiếng, chủ yếu là học sinh trung học và sinh viên đại học quanh đây ghé qua, hương vị rất ngon.

Nhìn Văn Hoài chẳng giống người ăn được cay và đúng là cậu không ăn được thật nhưng lại cực kỳ khoái ăn cay.

Dù bị cay đến sưng mọng cả môi nhưng Văn Hoài vẫn không ngừng cắm đũa vào nồi lẩu, môi hơi hé, hít hà hơi cay, rồi lại chẳng do dự mà cắn một miếng thịt cay tê lưỡi.

Chẳng biết có phải cắn trúng ớt không mà trong nháy mắt Văn Hoài cảm thấy vị cay xộc khắp người, mụ mị cả đầu, lưỡi và môi như bị kim châm bỏng rát, cậu nhấc cốc lên thấy đã uống cạn. Duỗi đầu lưỡi liếʍ môi dưới sưng mọng, hơi thở dồn dập cũng không thể phả hết hơi cay trong miệng. Văn Hoài giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử vị cay đã bỏng lưỡi, hoảng sợ nhìn người đối diện để cầu cứu, trong cổ họng phát ra tiếng thút thít, hai mắt cũng ướt nhoè.

Thấy Văn Hoài bị cay, Lục Dữ Hồi vội vàng bưng một đĩa dưa hấu lạnh qua rồi rót cho cậu cốc nước. Văn Hoài vừa gặm dưa vừa uống nước mới sống lại. Do ăn vội quá nên nước dưa tràn ra khoé miệng. Vì đồ cay mà cậu quên đi sự câu nệ, rụt rè thường ngày, Văn Hoài thè lưỡi ra liếʍ mép. Nhưng vẫn còn một dấu vết mơ hồ đọng trên khóe môi, hằn in trong mắt Lục Dữ Hồi.

Vừa mới đây Lục Dữ Hồi còn cảm hơi buồn cười thì hiện giờ trong mắt không hề còn ý cười, ánh mắt thâm thúy, khắc chế cảm giác mê luyến gương mặt Văn Hoài.

Văn Hoài vừa mới tiêu tan bớt cảm giác cay nóng nên chẳng hề cảm nhận được bầu không khí đã bắt đầu thay đổi bởi chút ám muội.

"Hoài Hoài, cậu có chìa khóa không?"

Văn Hoài hơi sững lại trước câu hỏi đột ngột đó, sau đó lại gật đầu, khẳng định chắc nịch:

"Tớ có." Nói xong, cậu thò tay vào túi.

Ối, không có à?

Lại tìm trong ba lô. Cũng không có ư?

Như thể đang nhớ ra điều gì đó, Văn Hoài nhíu mày nói:

"Hình như chìa khóa của tớ bị mất cùng với thẻ sinh viên rồi."

Lục Dữ Hồi không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả, anh uống một ngụm nước rồi bình tĩnh nói:

"Tôi cũng không có chìa khóa. Tối nay về nhà tôi ngủ đi."

Khi Văn Hoài nghe thấy sẽ đến nhà anh, cậu lập tức trở lại vẻ dè dặt, bất an.

"Không ổn lắm đâu, tớ..."

"Tôi sống một mình ở đó." Lục Dữ Hồi lập tức cắt ngang sự do dự của cậu như thể anh biết rõ cậu đang lo lắng điều gì.

(s1apihd.com/tac-gia/paaa03)

Lần đầu tiên Văn Hoài đến chung cư của Lục Dữ Hồi, trong nhà không có nhiều đồ nhưng rất sạch sẽ, vừa bước vào phòng thì mùi lẩu nồng nặc trên người đã bốc lên. Cậu muốn nhanh chóng cởi đồ đi tắm nhưng lại chẳng mang theo quần áo để thay nên ngượng ngùng không dám mở miệng.

Lục Dữ Hồi vừa vào nhà đã đi lấy quần áo cho Văn Hoài thay rồi chuẩn bị khăn tắm, bàn chải đánh răng, đưa cậu vào phòng tắm nói cho cậu biết vị trí đặt đồ dùng vệ sinh và hướng công tắc điều chỉnh nước nóng.

Hôm nay, Văn Hoài làm mất cả chìa khóa lẫn thẻ sinh viên nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ, vừa đi tắm vừa nghĩ, Lục Dữ Hồi thật biết chăm sóc người khác.

Lúc mặc đồ Văn Hoài hơi lo vì Lục Dữ Hồi chỉ đưa cho cậu mỗi chiếc áo phông, cậu có nên thay qυầи ɭóŧ không nhỉ? Nếu trời không nóng mà mặc lại thì chẳng sao nhưng hôm nay đi ăn lẩu toát rất nhiều mồ hôi. Văn Hoài thoáng bối rối, cuối cùng vẫn quyết định sẽ giặt sạch qυầи ɭóŧ. Cậu nghĩ, sau khi giặt sạch sẽ có thể dùng máy sấy tóc hong một lúc là khô.

Áo Lục Dữ Hồi đưa cậu là kiểu dáng rộng, mặc trên người Văn Hoài chẳng khác gì áo bào, che gần hết đùi.

Lục Dữ Hồi đang ngồi ôm điện thoại trên sô pha, Văn Hoài bước đôi chân trắng nõn, thon dài đứng ở trước mặt anh, đỏ mặt hỏi Lục Dữ Hồi:

"Lục Dữ Hồi, máy sấy tóc của nhà cậu ở đâu thế?"

Mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, có một giọt nước lăn theo vành tai, chảy dọc xuống dái tai, lộ ra nốt ruồi son lóng lánh, ướŧ áŧ đã lọt vào tầm mắt của Lục Dữ Hồi.

Trong nháy máy, bụng dưới của Lục Dữ Hồi bốc hỏa, chỗ nào đó bắt đầu hưng phấn không ngừng. Không ngờ cũng có ngày Lục Dữ Hồi lại mất tự nhiên như vậy, anh bình tĩnh chuyển sang tư thế ngồi khác đủ để giấu đi thứ đang chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi hỏi:

"Sấy tóc à?"

"Không phải... Tớ giặt sạch qυầи ɭóŧ rồi, muốn hong khô để mặc lại."

Lục Dữ Hồi đang định đứng dậy lấy máy sấy tóc cho cậu thì nghe thấy câu này, yết hầu của anh khẽ trượt, nhìn cậu chậm rãi nói:

"Máy sấy tóc hỏng rồi."

"Hả?..."

Văn Hoài nghĩ, đều là con trai thì vốn dĩ cũng không sao cả nhưng mà nghĩ đến bên dưới trống huơ trống hoác nên hơi ngượng, cứ có ảo giác như bị người ta thấy hết cả.

"Cậu phơi ra đi, sáng mai sẽ khô."

Lục Dữ Hồi cố gắng làm như chẳng có chuyện gì cả nhưng ánh mắt không dấu nổi du͙© vọиɠ, anh nhìn Văn Hoài xoay người đi về hướng ban công, lúc phơi quần lên dây, đôi chân gầy guộc đong đưa, vòng hông duyên dáng thấp thoáng dưới lớp áo phông, khi cậu giơ tay lên phơi qυầи ɭóŧ, vạt áo bị kéo cao mà như đã kéo cả trái tim Lục Dữ Hồi lên theo. Cùng lắm chỉ thoáng thấy gốc đùi nhưng tưởng tượng sau lớp vải là thân thể trần trụi của Văn Hoài, bộ phận bí mật nhất của cậu đang phơi bày bên trong đó, du͙© vọиɠ của Lục Dữ Hồi liền vật lộn, kêu gào... mê hoặc anh hãy mặc kệ tất cả mà lao lên chiếm lấy Văn Hoài.

Lúc Văn Hoài xoay người lại chỉ thấy bóng Lục Dữ Hồi lao vυ't vào nhà tắm.

Cậu kéo vạt áo thun xuống rồi ngồi lên giường, lấy chăn che đi dưới thân.

Chỉ có duy nhất một phòng ngủ, mà lại là giường đơn, Lục Dữ Hồi cố ý chỉ mở tủ lấy thêm mỗi cái gối cho Văn Hoài.

Sau khi phát tiết trong phòng tắm thì Lục Dữ Hồi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn người đang ngáp ngắn ngáp dài mái tóc vẫn ướt dầm dề, Lục Dữ Hồi nhịn không được tự mắng mình một câu.

Rối rắm một hồi vẫn quyết định không bỏ máy sấy tóc ra, anh lấy khăn lông đứng ở mép giường lau khô tóc cho Văn Hoài.

Lực tay của Lục Dữ Hồi vừa phải, Văn Hoài rất dễ chịu, cơn buồn ngủ lại ùn ùn kéo đến. Chờ đợi vất vả lắm tóc mới khô, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa. Lúc Lục Dữ lau tóc thì Văn Hoài xuýt nữa đã ngủ mất, chờ đến khi tắt đèn nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã biến mất trong chớp mắt. Chẳng khác gì những tối đã qua trong cả tuần nay.

Mới nãy còn gật tới gật lui mà giờ đã sột soạt trở mình, rõ ràng là vẫn chưa ngủ. Lục Dữ Hồi lại nghĩ tới chuyện ngày nào Văn Hoài cũng mệt mỏi rã rời liền mở miệng hỏi:

"Hoài Hoài, tại sao ngày nào cậu cũng mệt rã rời, không phải tối nào cũng đi ngủ từ rất sớm sao?"

Văn Hoài chưa bao giờ ngủ chung cùng với bạn học nên thật ra cậu vẫn hơi căng thẳng, nghe Lục Dữ Hồi hỏi mình thì vội thành thật trả lời:

"Buổi tối, tớ không ngủ được."

Lục Dữ hồi nghe được câu trả lời của cậu hắn liền ghé sát lại, nghiêng người áp gần vào lưng cậu, giọng nói lộ rõ sự lo lắng:

"Vì sao không ngủ được? Như vậy mà còn không chịu nói cho tôi à?"

"Không biết... Cứ nằm xuống là không buồn ngủ nữa... Tớ sợ làm phiền đến mọi người."

Trong đêm, tiếng nói của Văn Hoài khe khẽ, chọc vào lòng Lục Dữ Hồi đau nhói. Anh vươn cánh tay ra khỏi chăn, ôm lấy thân thể nhỏ bé, ghé vào tai cậu dịu dàng nói:

"Giờ lại không ngủ được à? Để tôi xoa bóp cho cậu."

Văn Hoài cảm nhận được vòng tay rắn rỏi đang kéo mình vào trong l*иg ngực rộng rãi, dù bị trói buộc nhưng lại vô cùng thư thái. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên trán rồi mơn trớn từ vành tai, sau đó từ từ xoa nhẹ lên dái tai. Tay còn lại đưa lên trán, ngón tay lần qua mái tóc còn chút hơi ẩm.

Từng động tác, từng tiếp xúc mềm mại trên da thịt đã vỗ về thần kinh của cậu, một cảm giác thư giãn khó tả hoà tan khắp cơ thể Văn Hoài khiến cậu vô thức chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Cảm nhận được cơ thể đang dần dần thả lỏng, ngủ vùi trong vòng tay mình, Lục Dữ Hồi rút tay về, nhưng lại không nhịn được ngẩng đầu nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mịn của Văn Hoài. Anh không dám làm ra hành động gì nữa, chẳng phải lo lắng Văn Hoài sẽ tỉnh lại, mà anh sợ bản thân sẽ không thể hãm lại du͙© vọиɠ đang bị xiềng xích, đè nén trong mình.

Chỉ cần nhẹ nhàng nhấm nháp bằng đầu lưỡi cũng đủ khơi dậy mọi ham muốn trong lòng. Anh thô lỗ nắm lấy thứ du͙© vọиɠ đã vểnh lên, Văn Hoài đang trần trụi, cậu chỉ cách anh trong gang tấc, vạt áo bị xốc lên tận hông nhưng Lục Dữ Hồi phải kiềm chế chính mình chỉ dám chọc nhẹ một chút đỉnh chóp, mơn trớn lên đùi non của Văn Hoài.

Hơi thở nhẹ nhàng, yên bình của Văn Hoài hòa quyện với nhịp thở gấp gáp, nặng nhọc của Lục Dữ Hồi đang tan vào màn đêm bí mật. Cuối cùng, Lục Dữ Hồi cắn chặt răng, nhẫn nhịn để không bắn lên mông Văn Hoài. Chỉ là, cảnh tượng trong tâm trí Lục Dữ Hồi đã sớm sớm ngang ngược, méo mó.