Khảo Thần Làm Ơn Đi

Chương 18

Đại học N có một ngôi trường tổng hợp rất lớn, trong trường có biết bao nhiêu ngành, giữa các ngành không liên quan tới nhau, thi cử cũng tách ra ngành nào tự thi ngành nấy.

Thường thì học sinh ở các ngành khác nhau trong trường không hay gặp nhau, nhưng hôm nay thì khác, tin nóng lan truyền trên mạng liên tục đến tai từng người, khiến vườn trường lớn như vậy có thể nghe thấy tiếng thủ thỉ hóng chuyện.

Hà Lạc đang đến nhà ăn, hắn chỉ còn buổi thi trên máy cuối cùng, trường học vốn xếp từ nhóm một đến sáu, ban đầu hắn nằm trong nhóm một, định thi xong rồi về sớm chút. Ai ngờ gặp nhóm thi đại học muốn mượn phòng máy để chấm thi, tất cả nhóm số một, hai đều bị chuyển xuống nhóm bảy, tám, hắn cũng thế, cho nên hắn mới có thể nhàn nhã đi dạo trong trường vào lúc này.

Nhưng hôm nay bầu không khí không thích hợp cho lắm.

Hà Lạc cau mày, xung quanh chỗ nào cũng có sinh viên đứng tụm lại nói chuyện, bọn họ nhỏ giọng kể lể, trên mặt khi thì không dám tin, khi thì là chán ghét.

Có người lắc tay bạn mình nói gì đó, lập tức bị kéo lại nhìn màn hình di động đối phương, có lẽ vì thấy tin trên màn hình nên cũng tỏ ra phẫn nộ và thất vọng.

Đương nhiên nếu chỉ là thế thì cũng không liên quan gì tới hắn, nhưng bọn họ vừa nói vừa dùng ánh mắt kỳ lạ không ngừng đảo qua hắn. Hắn khó hiểu nhìn lại, bọn lập tức dời mắt đi, trông vừa ngượng vừa ghét bỏ.

Hà Lạc lập tức hiểu đã xảy ra chuyện, hơn nữa chỉ sợ việc này có liên quan tới hắn.

Hắn nhớ tới Lưu Hồng An mấy hôm rồi không về phòng ngủ.

Chẳng lẽ là do cậu ta dở trò?

“A Lạc.” Tạ Dục Nguyên gọi hắn, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc. Y không lạnh lùng với A Lạc của mình mà lạnh lùng với đầu sỏ có khả năng gây tội, không cần nghĩ cũng biết là tên nhóc họ Lưu.

“Ừ?” Hà Lạc đáp lại bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Có người tung tin bịa chuyện trên mạng.”

Tạ Dục Nguyên vừa ra ngoài đã nhận ra bầu không khí khác thường hôm nay, vốn không muốn để ý, lại nhạy bén nghe ra tên của A Lạc trong đó, cho nên tất nhiên y sẽ không ngồi yên quan sát. Ỷ vào cơ thể không ai thấy, Tạ Dục Nguyên đường hoàng vòng đến cạnh nhóm người đang bàn tán, đảo mắt nhìn thấy nội dung video đang được đăng tải trên di động.

Đó là một đoạn video ngắn, nhân vật chính là hai người đàn ông, một trong số đó mặc bộ đồ phục vụ nghiêm túc, trên mặt nở nụ cười nhẹ, rõ ràng vô cùng lễ phép chu đáo, nhưng không biết vì sao lại mang cho người ta cảm giác đang dụ dỗ họ, giống một lãng tử trăng hoa.

Mà một người đàn ông khác trong video mặc đồ vest đi giày da, vẻ ngoài không có gì quá nổi trội, khí chất lại khiến người khác phải chú ý, vừa nhìn vào là biết cũng là kiểu người đa tình.

Đó đúng là A Lạc khi làm việc trong quán cafe và gã khách nằm viện.

Tạ Dục Nguyên cau mày, dự cảm chắc chắn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Quả nhiên đúng với trình tự ngày hôm đó, tên khách kia dùng đôi tay dâʍ ɖu͙© xoa nhẹ lên mông A Lạc, còn ghé vào tai hắn nói gì đó.

Với sự hiểu biết về A Lạc, tất nhiên Tạ Dục Nguyên có thể thấy lửa giận và kiềm chế trong mắt Hà Lạc, nhưng trong mắt những người kia, cảnh tượng lại hoàn toàn khác.

Bọn họ chỉ thấy Hà Lạc sau khi bị sờ soạng còn cười thật tươi, vừa như cam chịu vừa như vui mừng. Điều đó đã phá vỡ hình tượng thiếu niên điên đảo trong mắt bọn họ từ trước đến nay, hành vi lừa gạt trơ trẽn gây phẫn nộ khiến họ đã nhìn Hà Lạc bằng ánh mắt khác.

Tạ Dục Nguyên cẩn thận kể lại cho A Lạc, giọng nói bình tĩnh, biểu cảm lại vô cùng đáng sợ.

Tên nhãi họ Lưu cả gan bịa chuyện bôi nhọ danh dự của A Lạc, quần chúng không rõ đầu đuôi tự cho mình là đúng, thậm chí còn có tên khách nằm trong viện chọc y tức giận, y hối hận vì đã không chém phăng bàn tay dơ bẩn của gã.

Nếu không phải A Lạc không thích máu me, chắc chắn y sẽ tiễn dòng thứ dơ bẩn ấy đến tây thiên. Tạ Dục Nguyên thầm nghĩ.

Hà Lạc trầm mặt, suy đoán thành thật cũng không phải là điều tốt. Tuy hắn tự nhận mình cây ngay không sợ chết đứng, nhưng hắn vẫn biết đạo lý số đông lúc nào cũng áp đảo. Bây giờ phần lớn sinh viên trong trường đều đã thấy tin, vì một video mà “thay đổi rất nhiều” với hắn, hắn cũng không quan tâm người khác nghĩ sao, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Hà Lạc luôn biết ân oán phân minh, không cho phép người luôn có ác ý ở cạnh mình, huống chi đối phương còn muốn hắt nước bẩn lên người hắn.

Lưu Hồng An.

Hà Lạc nhắm mắt, đè cảm xúc xuống sâu, khi mở ra chỉ còn lại một chiếc giếng tĩnh lặng không gợn sóng.

“Xin mời bạn Hà Lạc lớp xxx đến văn phòng giáo viên.” Trên loa vọng ra tiếng MC ngọt ngào, Hà Lạc sửng sốt, trong lòng không khỏi thấy bất an.

Âm thanh vô định truyền đến không lớn không nhỏ, lọt vào tai hà Lạc lại khiến đầu hắn ong ong như say xe: “Nghe nói các thành tích của Hà Lạc đều là do sao chép! Giáo viên muốn hủy tư cách xin học bổng của cậu ta!”

Hà Lạc đen mặt, hàm răng nghiến kèn kẹt, đây là lần đầu hắn thấy có người muốn bôi xấu mình tới vậy, mẹ nó từ nhỏ đến lớn thành tích hắn vẫn luôn đứng đầu, nhân cách được bạn bè xung quanh khen không dưới mười mấy năm, chưa từng làm gì có lỗi còn thường hay giúp đỡ người khác, vậy mà hắn còn bị người ta nghi ngờ nhân cách, nghi ngờ năng lực, rốt cuộc Lưu Hồng An thù hằn hắn tới mức nào?! Muốn bôi xấu hắn tới chết?

Nhưng khi Hà Lạc nhớ lại, hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn vẫn còn cái khuôn mặt điển trai này, không ai nghi ngờ nổi.

Nhưng ngay cả trời cao đột nhiên cũng ngứa mắt Hà Lạc, hắn vừa nghĩ xong, đột nhiên có cảm giác mặt mình nóng lên.

Con ngươi Hà Lạc co rút, ngón tay không chịu khống chế giật một cái, hắn hít sâu cố bình tĩnh lại, nhanh chóng sờ lên mặt.

Sưng, đau, có lẽ còn đỏ lên.

Hắn không biết bây giờ trông mình như thế nào, nhưng chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Hà Lạc cười khổ, ái chà, bây giờ đến khuôn mặt bảnh bao cũng bỏ hắn mà đi rồi.

Lưu Hồng An, đmm làm tốt lắm.