Thụ Quyết Định Đi Chết

Chương 4

Edit: Cháo

Ngày hôm sau tỉnh lại, Thụ nhận được tin nhắn chào buổi sáng của công, lại nhìn thấy lịch sử chuyển tiền kia, chậm rãi nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Phiền thật đấy, y nghĩ, sau đó tiếp tục chuyển tiền cho Công.

Cứu người cứu tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, vì để chuyển tiền cho Công mà Thụ không thể không lùi kế hoạch tự sát lại mười ngày — tất cả là do cái hạn mức chết tiệt kia!

Mỗi lần như vậy là Công cảm ơn y rất nhiều lần, cũng hỏi y lần tới thuận tiện gặp mặt lúc nào.

Thụ trả lời: “Nói sau đi.”

Sau lần chuyển khoản cuối cùng, Công lại hỏi y: “Anh, lúc nào ngài rảnh thế? Em nhất định phải gặp được ngài.”

Thụ nói trong lòng: Sao lại gọi là anh rồi? Cứ như thân quen lắm ấy, thật chẳng hiểu kiểu gì.

Nhưng nghĩ lại thì bản thân cũng coi như đã giúp Công, người ta muốn nói tiếng cảm ơn tận mặt cũng là chuyện bình thường, lại nói y sắp đi chết rồi, trước khi chết phải ăn ngon một bữa, ừ.

Con người ấy, chính là một loại động vật nhớ ăn không nhớ đánh, cơ thể khôi phục cái là lại nhớ tới sự sung sướиɠ trong chốc lát kia.

Thụ thuê phòng, tắm rửa xong, gọi một chai vang đỏ nhàm chán xem tivi.

Công đúng giờ xuất hiện, vui mừng kêu lên: “Anh!” Sau đó cho y một cái ôm nhiệt tình.

Làm Thụ cảm thấy ngại ngùng quái lạ.

Y xoa xoa đầu Công, rồi nhìn hắn một lúc, cảm thấy cậu thanh niên này thoáng có chút khang khác, giống như càng lúc càng trở nên có sức sống hơn vậy.

“Anh, cám ơn ngài! Nhờ có ngài, em đã trả hết nợ, bố em vào trại cai nghiện, ngày kia mẹ em có thể xuất viện, em gái em cũng không cần phải thôi học.” Công nói rồi mở balo lấy ra một cái kẹp giấy tờ, “Đây là giấy chứng nhận của em, còn cả thỏa thuận bao nuôi tự em soạn ra, ngài xem chút đi…”

Thụ vốn muốn nói chuyện gia đình cậu tôi không có hứng thú không cần phải kể cho tôi nghe, lời còn chưa nói ra đã bị câu sau cùng kia làm cho hoảng sợ: “Thỏa thuận bao nuôi cái gì cơ?!”

“Em nhận tiền của ngài rồi, có thể làm bất kỳ chuyện gì vì ngài.” Công nói xong lại móc ra một xấp giấy khác, “Đây là giấy khám sức khỏe, đây là thẻ căn cước, thẻ sinh viên, còn cả giấy khen từng được nhận…”

Quỷ xui thần khiến thế nào mà Thụ nhận lấy nhìn, sau khi chắc chắn Công là sinh viên Đại học, thở phào nhẹ nhõm: May không phải vị thành niên.

Đến khi thấy được thỏa thuận bao nuôi kia, giọng lại giương cao: “Bao năm năm?”

Công: “Ngắn quá sao? Vậy thì mười năm?”

“Cái quỷ gì…” Thụ xoa trán, “Chẳng có ý nghĩa gì cả, thật đấy, tôi không muốn…”

“Đừng lo lắng, ngài đã trả hết tiền rồi, tiếp theo chỉ là nghĩa vụ của một mình em với ngài thôi, em sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài.” Công thấy tủi thân khó hiểu.

“Tùy cậu.” Thụ cạn lời, “Không cần ký thỏa thuận, tôi không ký đồ linh tinh.”

“Được.” Công cười, nhẹ nhàng móc ngón út tay mình vào ngón út tay Thụ, sau đó dí ngón cái của hai người chung một chỗ, “Vậy thì theo như mức độ tính phí và dựa theo tiêu chuẩn thu phí, em còn thiếu ngài 500 lần phục vụ.”

Thụ: “…” 500 lần? Không phải chứ, nhiều thế, nếu làm mỗi ngày thì cũng phải mất một hai năm, tôi còn phải nhanh nhanh đi chết đây này…

Đang suy nghĩ, nụ hôn nhiệt tình cùng cơ thể nóng bỏng của Công đã ập tới.