Thụ Quyết Định Đi Chết

Chương 1

Edit: Cháo

Thụ quyết định đi chết.

Trước khi tự sát y hẹn gặp người bạn luật sư tốt nhất của mình, muốn giải quyết chuyện ủy thác di chúc trước.

Bạn tốt: “Ầy, bao năm vậy rồi mà cậu vẫn muốn tự sát? Đường đường một cao phú soái mà lại nghĩ quẩn…”

Thụ: “Cậu biết mà, từ năm tám tuổi ngày nào tôi cũng nghĩ đến việc đi chết, vì bố mẹ mà mới sống tạm bợ đến bây giờ. Cuối cùng bọn họ được giải thoát, tôi cũng có thể giải thoát rồi.”

Bạn tốt: “Tôi biết chứ, cậu cảm thấy cuộc sống chả có ý nghĩa gì, vậy tìm chút chuyện có ý nghĩa đi? Ví dụ như nếm thử những món ngon chưa từng ăn, chơi những trò vui chưa từng chơi…”

Thụ: “Tôi đã chu du khắp thế giới rồi, con người cũng chỉ thế mà thôi, thật chẳng có ý nghĩa gì. Được rồi mau nói cho tôi biết thủ tục làm di chúc cần những gì đi, nếu không tôi đi tìm luật sư khác đấy.”

Bạn tốt: “Được rồi vị người giời này, tôi biết trần gian không giữ được cậu, nhưng dù sao cũng không dễ gì hạ phàm một chuyến, sao không trải nhiệm thêm chút rồi hẵng đi? Cậu xem cậu thậm chí còn chưa yêu lần nào.”

Thụ: “Tình yêu và tình thân giống nhau, chỉ là sự trói buộc mà thôi.”

Bạn tốt: “Vậy tìиɧ ɖu͙© thì sao? Chẳng lẽ chết rồi cậu vẫn là trai tân à!”

Thụ nói: “Nếu đã quyết định vứt bỏ thân xác này rồi thì còn cần để ý đến nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của nó sao?”

Bạn tốt: “Cũng đã nói vứt bỏ rồi, vậy trước đó không nên thỏa mãn nó một chút sao? Ăn gì ngon ngon, rồi hưởng thụ chút đi, ok? Mấy ngày nữa lại tới tìm tôi, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ xong xuôi.”

Thụ suy nghĩ một chút, cũng được, xem như bữa cuối cùng của kẻ tù tội, chuyện hiển nhiên thôi.

Vì thế y tải một phần mềm hẹn P, sục sạo ở trong đó.

Nhóm trai gái treo ảnh rất đẹp, kèm theo thông tin vắn tắt đủ kiểu, trong số đó cũng có những kiểu qua loa thô tục, viết thẳng một lần bao nhiêu tiền, qua đêm bao nhiêu tiền.

Thụ cảm thấy kiểu này khá là hợp với nhu cầu của y, vì thế chọn mở tấm ảnh đại diện trông thuận mắt sạch gọn nhất, giá cả cũng đắt nhất.

Thụ: “Tối nay, làm không?”

Bên kia qua khoảng một tiếng mới trả lời: “Ngại quá giờ mới thấy, mới rồi đang thi. Được chứ ông chủ, ngài chọn thời gian địa điểm, tôi sẽ đến hẹn đúng giờ.”

Thụ: “Được.”

Là học sinh sao? Thụ nghĩ, mới bao tuổi đã chạy đi làm MB rồi, thế gian này sung sướиɠ hay đau khổ, tinh yêu hay du͙© vọиɠ, quả nhiên là thứ chẳng có ý nghĩa gì nhất.