Xuyên Không Vào Conan!! Không Thể Chối Từ

Chương 14

Jodie cũng đã nhìn thấy Jin, nhưng ngay lập lúc cô ấy đã cúi đầu xuống, lướt qua cô. Nhưng có thứ gì đó đã ngăn Jodie lại, là cô đã nắm chặt tay không cho Jodie rời đi.

“Cô có gì để nói không?” nghe giọng nói Jodie thật lạnh lùng, không còn như bình thường mà cả hai thường xuyên nói với nhau, bây giờ họ như người lạ, thật xa cách, hơn thế nữa còn là kẻ thù đối địch với nhau.

Trong lòng Jin có chút đau xót, trước nay Jodie chưa từng nói như vậy với cô. Gạc buồn bã sang một bên, cô cố gắng chỉnh lại giọng của mình “Em xin lỗi… về chuyện đó em sẽ giải thích với chị sau.”

“Ồ? Vậy cô sẽ giải thích với tôi thế nào? Nói rằng cô tiếp cận tôi là muốn giết tôi hả?” Nghe giọng điệu khiêu khích này từ người bạn thân của mình, chắc hẳn người bình thường sẽ nhanh chóng giải thích, sẽ làm mọi cách khiến mọi cách khiến đối phương tha thứ cho mình. Nhưng Zetsubo Jin cô đây đâu phải người bình thường, cô là một tội phạm được đào tạo bài bản đó, nhưng lại tha cho một người có thể sẽ giết bản thân mình trong tương lai, đó là sự nhân từ quá đặc biệt rồi. Đó chính là sai lầm lớn nhất của tội phạm,

Không hề có chút nào hoảng nạn, Jin nói bằng giọng bình thản nhất trong bình thản “Em không rảnh thế, nếu em muốn giết chị thì có thừa khả năng.” Đúng là câu nói làm người nghe phát điên lên mà. Nhưng mà cũng không phải khong có căn cứ, nêu skhoong có cô có lẽ Jodie và cả đồng nghiệp cô ấy đều bị bắn chết từ đời nào rồi.

Jodie cũng có vẻ khá tức giận rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế nói: “Vậy tôi phải cảm ơn cô rồi?” Jin im lặng thay cho câu trả lời, không biết là có hay không, nhưng cái cách trả lời này không biết học từ ai mà đáng ghét thế.

“Chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau đâu, tôi đi trước.”

Jodie định bỏ bàn tay của cô đang nắm chặt cổ tay cô ấy ra, nhưng thật đáng tiếc cô nắm quá chặt, đến nỗi đỏ cả lên nhưng lực của cô vẫn không hề giảm, mà còn nắm chặt sau khi Jodie đang cố bỏ nó ra._Chậc, đau thật đó, ăn gì mà nắm mạnh dữ vậy?_ Jodie thầm than vãn trong lòng, cổ tay bị cô nắm thật sự rất đau, không hiểu sao mà trước đó Jodie lại không nhận ra.

Jodie còn chưa kíp phun ra nhưng câu từ thì Jin đã đi trước một bước “Vào 3 giờ chiều nay, tại quán xxx, em có chuyện muốn nói với chị, chị không đến cũng được, em sẽ đợi cho đến khi chị đến.” Sau đó cô bỏ tay ra và nhanh chóng bỏ về nhà, để lại Jodie với cổ tay đang bị nắm đến đỏ ngơ ngác ở lại.

Câu trước bảo Jodie không đến cũng được, câu sau lại nói sẽ đợi đến khi Jodie đến mới thôi, vậy là có nên đi hay không đây??

****

Thật may là vẫn có đủ thời gian làm, nếu không thì trưa nay Gin đã phải nhịn rồi, tuy là có muộn hơn thường ngày 30 phút nhưng méo mó còn có hơn không mà.

“King- Coong” một tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra là người đàn ông cao lớn, mái tóc bạc dài thẳng. Mắt màu lục quý tộc cao lãnh, chiếc mũi cao thẳng, ayza đúng là Jin mãi mãi cũng không thể quen được sự đẹp trai chết người này là sao đây??!

Nhưng mà có vẻ ánh mắt của Gin hôm nay hơi lạ thường, có hơi tức giận thì phải, nhưng cô đâu có cọc giận gì anh đâu. Mong rằng anh đừng giận cá chém thớt vào cô là đã đội ơn trời đất lắm rồi. Nhưng mà… anh cứ đứng ở ngoài cửa hoài thì sao cô vào được chứ!!? Hay là bỏ chạy trước nhỉ? Đây là một ý kiến không tồi, quyết vậy đi!

“A! em nhớ ra hôm nay chó nhà em đi đẻ, em…” còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời:

“Vào đi.” Có vẻ Gin hôm nay thật sự rất giận, nghe giọng lạnh lùng như muốn giết người kia là biết rồi. Chỉ sợ rằng hôm nay khó ra ngoài yên ổn thôi.

_Rốt cuộc là ai chọc giận anh ấy vậy?!! Giờ muốn trốn cũng không được nữa rồi._ Nội tâm Jin gào thét, oán trách tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy. Cô cúi mặt xuống, cầm hộp cơm trên tay đi vào bàn ăn, đặt hộp cơm xuống

Gin đóng cửa lại đi vào, ngồi ngồi xuống ghế, thư thái mở hộp cơm ra. Nhưng vẫn không quên hỏi han một chút. “Em có gì muốn nói không?” Jin giật nảy lên, biết ngay là anh sẽ hỏi câu này mà, nhưng cũng không biết giải thích sao cho hợp _Ý anh ý là chuyện đó hả? (Chuyện gắn định vị vào mũ Gin) Liệu anh ấy có nghĩ mình là biến thái không đây!?_ nội tâm gào thét, nhưng thế cũng chẳng giúp ích được gì, thôi đã lao thì theo lao vậy.

“Chuyện…chuyện này…à..ờm…” mặc dù biết là nhất định phải nói, nhưng cô cũng đâu biết nói làm sao >.< Thấy cô ấp úng không thể nói, Gin đành dừng lại việc cho thìa cơm đầu tiên vào miệng, nhìn cô với ánh mắt “yêu thương” hơn bao giờ hết.

“Thật ra là em chỉ muốn biết anh đi đâu làm gì thôi!! Em thật sự không phải biến thái đâu!!!” Cô hét lớn, cách này của Gin đúng là hiệu nghiệm thật.

“Phụt” Jin giật mình, là do cô nói gì quá buồn cười sao? Sao anh cười như vậy. Khóe môi anh cong lên,thật đẹp nha, anh cười lên thật sự rất đẹp, nhưng anh chẳng bao giờ cười như vậy cả, bình thường toàn cười kiểu độc ác thôi, vì anh là vai phản diện rồi, vai phản diện thì lúc nào cung ác hết mà.

_Đúng là chưa đánh đã khai_ không hiểu sao hành động này của Jin anh thấy rất đáng yêu, nhưng tại sao chứ? Anh cũng không thể hiểu được sao mình lại cảm thấy như vậy.

Gin cố điều chỉnh lại cảm xúc nói “Sao hôm nay lại đến muộn như vậy?”

Jin ngơ luôn, Gin không trách cô về việc cô theo dõi anh, lại đi tức giận với việc cô đế muổn? Cô ngây ngô trả lời “Lúc đi trở có gặp bạn nên nói hơi nhiều chút.”

Gin “Ừm” một tiếng, cuối cùng cũng đưa được thìa cơm lên miệng, nãy giờ bụng đói cồn cào, nhưng vì nghe cô nói mà chưa kịp ăn miếng nào hết. Chiếc muôi đang đưa vào miệng, kèm thêm là một miếng thịt kho tàu. Gin bất chợt ngờ mở to mắt, nhìn vào món thịt kho tàu mà mình vừa ăn, nó còn ngon hơn rất nhiều so với những món bình thường cô làm nữa. Miếng thị béo ngậy, kèm thêm vị ngọt tự nhiên của dừa…

“Món thịt ngon đó.” Gin thật giỏi nói dối, ro rằng là rất ngon nhưng lại bảo nó chỉ bình thường thôi, đây là sỉ nhục đầu bếp đó. Nhưng Jin lại không thấy vậy, cô rất vui, bình thường anh sẽ chỉ nói “Tạm” hay “Cũng được” thôi, nhưng hôm nay anh lại khen nó ngon, vậy thì chắc hẳn là nó rất ngon rồi.

“Đúng vậy, nó rất ngon.” Jin cười mỉm, món thịt kho tàu này là món tủ của cô, nhưng cô lại không hay nấu nó, trước nay cô chỉ nấu vì một người, nhưng người đó đói với cô đã chết rồi, không còn tồn tại nữa. Dù sao chuyện đa qua nên cũng không có vương vấn nhiều làm gì.

Gin nhìn Jin có phần hơi kì lạ _Nếu là bình thường thì cô ấy sẽ nói “Nó rất ngon mà anh chỉ cho nó ngon ở mức bình thường hay sao” đại loại vậy._ Gin lặng lẽ thăm dò hỏi một câu “Em từng nấu món này cho ai ăn rồi?”

Jin im lăng một lát nhưng cũng trả lời “Ngoài anh ra thì chỉ có duy nhất một người.”

--------------------------------

Tác giả : Mồn Lèo Jin.