Xuyên Không Vào Conan!! Không Thể Chối Từ

Chương 7

Hội trường rơi vào im lặng, ai cũng biết Gin là một người máu lạnh, trước nay chưa từng biết cảm giác yêu là gì. Hay có thể nói anh là người trúng lời nguyền của nữ thần tình yêu, không biết tình yêu, và cũng không có được tình yêu. Tính tuổi của Gin ít nhất là 30- 32, vậy là tính ra cả từ trước đến nay cuộc đời anh chỉ trung thành với tổ chức, không có một cô bạn gái nào. Đây có được gọi là tổn thương khi làm việc không nhờ, có được bồi thường không ta?

Nhưng có lẽ tình duyên của Gin sắp đến rồi. Sau khi nghe Jin nói xong, anh thẫn thờ một lúc, bất giác anh lại nở một nụ cười mà trước nay chưa từng có. Không phải là nụ cười tàn nhẫn, khát máu , đó lại là một nụ cười dịu dàng, nó thật là với một người như anh. Mặt anh còn có chút hồng rất nhạt, phải nhìn kĩ lắm mới có thể nhìn ra.

Ánh mắt Jin như vừa tìm được một kỉ nguyên mới, một báo vật thế gian. Từ rất nhỏ cô đã biết đến anh, lại chưa từng biết anh còn có mặt dịu dàng như vậy. Xem ra xuyên vào đây là một quyết định cực kì đúng đắn, trên cả tuyệt vời.

“Cô có thể thử theo đuổi tôi.” Đậy là cho người ta cơ hồi sao? Tất cả ở đó ngơ luôn, không thể tin được Gin sẽ nói ra câu này. Jin lập tức chạy ra khỏi đó, lúc chạy đi Chianti còn thấy mặt cô rất rất đỏ. Cùng lúc này, Vermouth lại đi vào bên trong, Jin chạy qua không may đã va phải, khiến cô ta ngã ra đất. Dù vậy nhưng tốc độ của cô vẫn không thay đổi,chạy thật nhanh ra bên ngoài.

****

Nằm trên chiếc giường đen mềm mại, mặt Jin vẫn không thể nào hết đỏ, cô dãy giụa như con sâu khoai, rồi lại quay mặt về bên trái. Trước mặt cô là chiếc gương, phản chiếu lại dáng vẻ xấu hổ của cô lúc này. Mặt cô đỏ như một trái cà chua vậy, cực kì đỏ.

Thấy bản thân xấu như vậy, đầu cô thổi ra khói luôn, nhưng vẫn không thể nào hết đỏ được. Quả nhiên là không ai bình thường khi yêu, có thể làm cho một sát thủ máu lạnh, tàn hẫn lại như một cô gái nhỏ, ngây thơ,đáng yêu như mối tình đầu. Mối tình đầu vừa ngây thơ,đáng yêu và ngọt ngào.

Cô giật mình, đánh vào mặt vài cái để tính táo. Lòng tự nhủ rằng: anh ấy chỉ cho mình cơ hội thôi, còn chưa đồng ý mà. Cô lập tức sốc lại tinh thần, đầy ý chí chiến đấu. “Trưa mai mình sẽ làm hộp cơm mang đến cho anh ấy.” Tâm trang cô hiện giờ rất vui vẻ, mong ngày mai sẽ đến thật nhanh, một ngày vui vẻ ơn bao giờ hết.

Bên kia, cùng lúcJin bỏ đi, sau khi bị cô va ngã, Vermouth lập tức đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của cô. “Cô bé đó làm gì ở đây vậy?” cô ta nghi hoặc hỏi.

“Cô bé ấy là ai không quan trọng, còn cô ở đây làm gì?” Chianti ganh ghét dùng giọng điệu khó chịu nói với Vermouth.

“Cô lúc nào cũng vậy.” Ngay sau đó Vermouth đã nhìn thấy Calvados ngồi ngay bên cạnh Vodka, ngạc nhiên hỏi: “Calvados cậu vẫn chưa chết, còn không có một vết thương nào ư?”

Chianti giễu cợt nói: “Cô đang trù cậu ta chết hả? Còn nữa cô hỏi câu ấy là có ý gì?”

Vermouth trực tiếp không quan tâm Chianti, quay ra hỏi Calvados “Trả lời tôi Calvados, sao cậu về mà không nói cho tôi biết.”

“Rầm” Chianti tức tối đập mạnh chiếc bàn “Cô bơ tôi đó hả?!” Kour lập tức liền phát huy công dụng, dập tắt cơn nóng giận của Chianti.

“Chính cô bé vừa va phải cô đã cứu tôi.” Calvados lên tiếng “Cô bé ấy không giống cô. Tuy chỉ 17- 18 tuổi, nhưng dám đứng dậy đối mặt trực diện với FBI kéo tôi ra khỏi vòng vây, nếu không bây giờ tôi đã không ngồi đây rồi.” Giọng điệu của cậu dường như có vẻ khá tức giận

Chianti lại còn thêm giàu vào lửa “Tôi khoongg ngờ cô lại tàn nhẫn đến như vậy đó bà già.”

Vermouth lấp tức lên tiếng giải thích. “Đó là vì tôi tưởng anh đã bị cái tên Akai kia sử rồi nên đành phải đi trước!!”

“Đừng nói nữa!!” Gin quát lớn “Tất cả giải tán hết đi.” Vermouth chỉ đành nuốt cục tức vào trong, thầm nắm tay thành quyền tới mức run lên.

****

Từ sáng sớm, Jin đã dậy rất sớm, dành một tiếng nghĩ cách bày trí và món ăn, 1 tiếng mua đồ, và còn lại làm cơm hộp “tình yêu” tặng cho Gin.

Không phụ công sức của cô, cơm hộp rất đáng yêu, bên trong là một bé Gin nhỏ nhỏ, đáng yêu, bên cạnh kèm thêm dòng chữ “I love you” và vài hình trái tim lấp ló xung quanh.

Nhìn thành quả của bản thân, tự nể chính mình sao mà tài năng như vậy. Jin nậng hộp cơm như trứng. Hứng như húng hoa, không để nó bị trầy xước tí gì tước mặt Gin.

Đến nơi lại không thấy Gin đâu, Jin thầm nghĩ: chẳng lẽ anh ấy đi làm nhiêm vụ rồi? Nhưng Vodka ở đây mà. Cô bước tới bên Vodka “Gin đâu?” nhưng Vodka lại đang bận chơi bài với bọn, Cavados, Chianti, Kour nên không ai để ý đến cô cả.

“Gin đâu?” vẫn là câu nói đó, ở chỗ đó, cùng là người đó nhưng giọng điệu rất khác biệt, vừa nãy là dịu dàng lại có phần hơi sốt ruột. Lần này lại trực tiếp thành máy làm lạnh di động luôn, lạnh lùng lại có đôi chút tức giận, khiến họ lạnh đến tận đốt sống lưng.

Cảm nhận được rằng có nguy hiểm Vodka quay sang bên cạnh nhìn, vừa nhìn cậu đã biết khí lạnh đó tỏa ra từ người của Jin. Giọng có phần hơi sợ sệt “Có chuyện gì vậy?”

“Gin đâu?” Jin gằn giọng, thật là đáng sợ quá đi, rõ rằng hôm qua chỉ là một cô bé, không gây hại gì hết mà. Bọn bên cạnh hình như cũng quay ra nhìn cô, cái sức tảo ra sát khí như này, chỉ có Gin mới có, hai người này yêu nhau có vẻ không hợp cho lắm.

“Đại cả hôm nay không có nhiệm vụ nên đang ở nhà rồi.” Vodka run cầm cập nói, lần đầu tiên cậu thấy người giống với địa ca như vậy.

Jin trực tiếp túm cổ áo Vodka lôi đi trong sự hứng kiến của bọn ăn hại đang chơi bài, và còn vài thành viên nữa “Đưa tôi đi tìm anh ấy.”

“Hả?!” Vodka hét lớn, nhưng lại nhận được một ánh mắt thân thiện từ Jin, nên đành ngậm ngùi nuốt nhưng lời muốn nói lại.

“Haha!! Cô bé đó quả nhiên rất thú vị.” Chianti nhìn bóng dáng cô rời đi, còn vắc thêm một con gấu bự là Vodka mà cười muốn sặc luôn.

“Cô bé đó là ai vậy Chianti?” Một người đàn ông với màu da đen, cùng mái tóc vàng óng ả bước tới.

-----------------------------------------------

tác giả: Mồn Lèo Jin.