Xuyên Không Vào Conan!! Không Thể Chối Từ

Chương 1: Xuyên Không

chương 1: : xuyên không

Sải bước trên hành lang, trong một viên bảo tàng quốc gia tại London. Viện bảo tàng này đang cất giữ một báo vật. Nghe đồn ai có được nó sẽ có thể nắm trong tay sự sống của cả nhân loại. Thật khó hiểu, không biết là ai đã tung ra tin đồn này, nhưng người nói vậy chắc hẳn là một người mê tín tới độ cuồng loạn, chỉ một món đồ nhỏ bé, sao có thể mà ảnh hưởng đến toàn nhân loại được.

“Bộp…bộp…bộp.” Tiếng bước chân chậm dãi đang từ từ tiếng vào biên trong. “Là nó đúng không? Thứ nắm trong tay toàn bộ nhân loại~” Anna nhếch mép cười man rợ.

“Thôi ngay cái kiểu cười đó đi Anna, nó làm tôi phát ớn.” Giọng nói của một cô gái rất thanh thoát nhưng trong đó còn chứ sát khí tràn đầy sự lạnh lùng vô tận, hiến người khác phải lạnh sống lưng.

“Cô lúc nào cũng vậy BR.”

BR chạm nhẹ vào chiếc Bluetooth, nói: “Ở đâu?”

Nghe được câu trả lời, BR lạnh lùng nhìn về cánh cửa cách đó không xa. Quay đầu nói với Anna: “Trên đó có một ổ khóa, cô làm được chứ?”

Anna cầm trên tay một túi đầy dụng cụ phá khóa trên tay, kiêu ngạo nói: “Yên tâm, phá khóa là nghề của tôi.”

BR đi trước đứng bên cạnh nhìn Anna phá khóa, một tiếng “Cạch” vang lên, BR khẽ nhăn mặt ,lòng thầm nghĩ: “Tại sao một vật được gọi là thứ có thể nắm giữ toàn bộ nhân loại lại có thể dùng một ổ khóa sơ sài như vậy? Là do tài năng phá khóa của Anna quá giỏi hay đây là một cái bẫy?”

Vẫn đang suy nghĩ, Anna nhanh chóng mở cách cửa ra bước vào. “Dừng lại!!” BR vội vàng ngăn lại nhưng không kịp. Tiếng loa báo động vang lên, “Chậc!” BR nhìn lên cánh cửa, là một tia laze dùng để báo động, cô không nghĩ ngợi vội vàng chạy đến chỗ chiếc hộp kính trưng bày, đập mạnh vào chiếc hộp.

“Cô bị sao vậy hả!! Còn không mau chạy.” Nhưng BR vẫn hông nghe tiếp tực dùng hết sức bình sinh đập mạnh chiếc hộp máu tuôn ra nhưng cô vẫn không dừng lại, tiếng vết nứt dần xuất hiện, cuối cùng là chiếc kính vỡ vụn từng mảnh. Br nhanh chóng lấy đồ chạy ra khỏi phòng.

Đứng trước mặt hai người là một dàn cảnh vể đang chạy đến. BR vẫn không có chút biểu cảm hoảng hốt hay sợ hãi, khuô mặt vẫn bình thản đầy sức chiến đấu, nhưng Anna thì ngược lại. BR không vội không vàng mà đưa cho Anna một chiếc hộp, rồi rút trong balo một khẩu súng tiểu lên. Bắn phát nào chúng phát đấy, tất cả vào đầu dàn cảnh về liền bị cô hạ gục trong chốc lát.

Anna không nhịn được mà tán thưởng một câu: “Lợi hại, lên sân thượng đi, có người đang đợi chúng ta.” BR cũng đã hiểu được gật đầu, cả hai chạy vội lên sân thượng.

BR ngạc nhiên, một chiếc trực thăng đang đậu trên sân thượng những đó không phải điều làm cô ngạc nhiên, mà là người điều khiên máy bay. Mái tóc trắng xóa, ánh mắt sắc màu lam lạnh không một cảm súc, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đó khiến cô đau nhói, ánh mắt đó trước kia rất dịu dàng nhưng giờ…

“Boss!!”

“Cha nuôi!!” BR tinh thần hoảng loạn, còn chưa kịp hoàn hồn thì một viên đạn bắn vào bụng cô, tiếp tới là chân và vai, cô khục xuống. Sửng sốt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu và đau xót.

“Tất cả là do con chuốc lấy, con không nên cố chấp rời khỏi tổ chức, và cũng không nên có cảm xúc đó với ta, Nozomi. Ta cũng chỉ muốn diệt trừ hậu họa thôi, xin lỗi con.”

“ĐỪNG NÓI NỮA!!” từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưngrất nhanh cô lại nở một nụ cười… từ trong túi quần lôi ra một sợ dây chuyền “Đây mới là thứ nắm giữ nhân loại, cái các người cầm là giả.Và… con không yêu cha đâu, chỉ là thấy cha khá giống với người đó mà thôi.” Xong cô nhảy xuống lên dưới. “Nhưng người đó không có thật…” cô để cho thân xác mình rời tự do, nhưng tay nhuốm máu cầm chặt chiếc dây chuyền.

“Hả?!” Anna thầm nghĩ: “Cái méo gì đây??? Lúc đầu thì là BR yêu boss, xong không yêu nữa, tử sát nhảy xuống?? Cái méo gì vậy?????”

“NOZOMI!!” ông nhìn cô rơi xuống nhưng cũng không thể làm gì… Tại sao mọi chuyện lại đến mức này chứ?

Một chuyện lạ bỗng sảy ra, cơ thể cô dần biến mất không rõ lí do, nhưng không ai phát hiện ra nó tại sao cô lại bốc hơi không một tung tích như vậy?

Ở một không gian khác, “Tỉnh dậy đi.” Giọng nói không ngừng vang lên, cô từ từ mở mắt, giật bắn mình ngồi dậy. Trước mắt là một không gian màu đen ngòm, một ánh sáng trắng lẻ loi bay trước mặt cô.

“Thứ này là gì? Và… đây là đâu?”

“Đây là không gian ba chiều ta tạo lên.”

“Cô là ma ? » cô thản nhiên nhìn nó

« Ngươi có cần nói thẳng như vậy không, ta cũng biết đau chứ bộ.» nó chống tay tủi thân nhìn cô.

« Tôi sao lại ở đây ? »

« Ta muốn trả ơn cô, cô đã dừng máu của bản thân và mạng sống của mình để giải phong ấn cho ta. »

«Vậy giờ ta đã chết rồi ? »

« Không hẳn, ta đã dùng năng lực của mình đã giữ thân xác và thần hồn cô lại, cô cần một thế giới khác để sinh sống, thế giới cũ của cô không thể cho cô được vì sự tồn tại của cô đã biến mất mãi mãi. Nói cách khác là cô phải xuyên không vào đâu đó để tiếp tục sống nếu không cô sẽ biến mất mãi mãi, bất kì nơi nào cô muốn . »

« Kể cả truyển tranh sao ? » cô trần trừ một lúc nói.

« Đúng vậy, bất kì nơi nào. »

« Vậy tôi muốn xuyên vào conan. »

« Hoàn thành, tôi sẽ cho cô tiền của sài không hết khi ơ đó. Cô tên gì? »

Do dự một lúc cô đẫ trả lời: « Jin Zetsubo cảm ơn vì đã cho tôi sự sống mới. » Cô kính cẩ cúi đầu nó.

« Tôi cũng chỉ muốn trả ơn thôi, nếu cô muốn ta giúp việc gì chỉ cần nói « Nữ thần thời gian và không gian xin hãy xuất hiện » là được. »

« Thật sang choảnh, tôi muốn ọe luôn rồi. »

« Nhiều lời. »

Sau một tiếng búng tay cô biến mất.

----------------------------------------------

tác giả: mồn lèo Jin