*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tề Linh Tây: “……”
Nếu có máy hiển thị trị số chắc chắn sẽ phát hiện tâm trạng lúc này của Tề Linh Tây khác hẳn bình thường, nhưng nó không hề liên quan đến những cảm xúc tiêu cực mà đơn thuần chỉ là cao hứng hơn một chút.
Đương nhiên ngoài mặt anh vẫn rất bình thản, ý cười trong mắt vừa đủ: “Tôi có (quyền) từ chối…”
Kỳ Dực không để anh nói xong đã bịt kín môi anh: “Không có.”
Tề Linh Tây nhẹ thở dốc: “Em, nhẹ thôi.”
Có vài lời không nói thì tốt, nói ra sẽ chỉ phản tác dụng.
Nơi này là nhà ở thế giới bên ngoài của Tề Linh Tây, e là Tề Linh Tây còn hiểu rõ nó hơn cả Kỳ Dực. Đèn cảm ứng dưới sàn được làm theo kiểu pháp thuật, từng đợt sóng gợn tràn ra khiến anh như đang nằm trên mặt nước; màn sao trên trần hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng ngôi sao lấp lánh nhất cũng không sánh bằng đôi mắt đen sáng ngời trước mặt.
Nhận ra Tề Linh Tây đang nhìn mình chăm chú, Kỳ Dực bèn cúi người cắn cổ anh một cái.
Tề Linh Tây vừa đau vừa ngứa, giọng anh cũng biến điệu: “Sao không cắn rách luôn đi…” Hắn thích cắn người, nhưng không giống những Huyết tộc chân chính khác, hắn chưa bao giờ nếm thử một hớp máu nào của Tề Linh Tây.
Kỳ Dực không thể chịu nổi giọng nói này của anh: “Không vội.”
Tề Linh Tây: “Ăn uống còn không vội, vậy thì chuyện này… chuyện này…ư… chậm thôi!”
Kỳ Dực cố tình khiến anh không thể nói ra cả câu hoàn chỉnh, cố chấp phải làm đôi mắt lạnh nhạt bình thản lắng dịu kia ánh lên sắc thái chỉ thuộc về hắn.
Sau một trận giày vò thê thảm, cuối cùng Kỳ Dực đặt một nụ hôn nhẹ xuống mắt anh.
Không mang theo bất cứ ham muốn nào, chỉ ngập tràn thương tiếc và quý trọng.
Bỏ qua những lời cứng miệng mà giờ đây đã biến thành trò cười, có lẽ ngay từ ánh mắt đầu tiên Kỳ Dực đã tôn anh là thần linh. Dù hắn không ngừng dùng những từ như thấp hèn, bỉ ổi, xảo trá để nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại cũng không thể kháng cự sức hấp dẫn trí mạng này.
Nói không rõ, nghĩ chẳng ra.
Tiếng sét ái tình vốn không có lời giải.
Triền miên một ngày một đêm trong phòng ngủ của “chính mình”, tâm trạng của Tề Linh Tây cũng ít nhiều có chút kỳ lạ.
Kể ra thì đây không phải phòng ngủ thật của anh, nhưng kiểu phục chế tỷ lệ một một này chẳng khác gì “thật”, nhất là khi anh nghĩ đến những giấc mơ kỳ quái kia thì càng…
Đến cùng Tề Linh Tây vẫn không hiểu vì sao mình lại mơ những giấc mơ đó.
Thấy anh thất thần, Kỳ Dực bèn cắn môi anh: “Đang nghĩ gì thế?”
Tề Linh Tây buột miệng nói: “Giấc mơ…”
Kỳ Dực: “Hửm?”
Tề Linh Tây hoàn hồn, đương nhiên anh sẽ không nói ra chuyện liên quan đến “Thế giới hiện thực”, huống hồ nơi đây cũng là thế giới hiện thực, nói ra mấy thứ không thể giải thích sẽ chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.
“Trước kia tôi liên tục nằm mơ.” Tề Linh Tây đang nhắc đến một tháng vừa qua ở Học viện Quang Huy.
Kỳ Dực sững sờ.
Tề Linh Tây cụp mắt, chuyện xấu hổ mà anh nói ra rất thoải mái: “Trong mơ chúng ta luôn…”
Lần này Kỳ Dực không nghe tiếp được nữa, vành tai hắn đỏ ửng lên rồi hỏi: “Một tháng trước?”
Tề Linh Tây: “Ừ.”
Kỳ Dực: “Em còn nhớ giấc mơ đầu tiên không?”
Đương nhiên Tề Linh Tây nhớ.
Kỳ Dực bỗng cong môi, hắn nửa đùa nửa thật nhìn anh: “Nó như thế nào?”
Tề Linh Tây: “……”
Kỳ Dực: “Tôi muốn xem.”
Giấc mơ đầu tiên diễn ra thế nào ư?
Vậy phải bắt đầu nói từ bộ quần áo đăng-ten trắng kia. Bộ đồ đó do Tề Linh Tây tự tay làm ra, là sản phẩm xuất hiện sau một buổi chiều vần vò nhằm quyến rũ vị đại thiếu gia nào đó, tiếc là nó chỉ phát huy chút ít tác dụng trong mơ, chứ ngoài hiện thực thì…
Tề Linh Tây: “Phải về trường trước.”
Kỳ Dực: “Là sao?”
Tề Linh Tây: “Quần áo.”
Trái tim Kỳ Dực hụt nửa nhịp.
Tề Linh Tây: “Bộ cũ kia cởi ra là hỏng luôn rồi, nhưng tôi có thể làm lại một bộ mới.” Làm quần áo đăng-ten rất kì công, nhưng nếu Kỳ Dực muốn thì anh cũng không ngại làm thêm một bộ, chuyện nhỏ thôi mà.
Kỳ Dực hít nhẹ một hơi: “Bộ đồ kia là em tự làm à?”
Tề Linh Tây không thấy có gì to tát: “Ừm.”
Kỳ Dực im lặng một chốc, cuối cùng hắn vẫn không dằn được lòng mà hỏi: “Sao lại phải làm kiểu quần áo đó?”
Tề Linh Tây nhìn hắn: “Đương nhiên là vì em rồi.”
Kỳ Dực: “……”
Tề Linh Tây bổ sung một chút: “Nói chính xác hơn là nhằm quyến rũ em.”
Kỳ Dực: “……”
Thực ra Giám đốc Tề chẳng có chút kỹ năng diễn kịch nào, nhưng anh cần kỹ thuật diễn à, cần à?
Khỏi!!! Anh cứ bản sắc của mình mà phát huy đã khiến đối phương phát, điên, lên, rồi!
Đại thiếu gia phải dựa vào cơn ghen mới miễn cưỡng chống cự được: “Nhưng em không chỉ quyến rũ mình tôi.”
Hắn nhớ rất rõ cảnh tượng ấy, Tề Linh Tây diện bộ quần áo mỏng tang xuất hiện giữa một bầy Huyết tộc trẻ tuổi máu nóng hừng hực, rốt cuộc anh có biết mình sẽ gặp phải chuyện gì không.
Tề Linh Tây cười nhìn hắn: “Tôi biết em đang ở đó.”
Kỳ Dực bị nụ cười của anh làm cho mất hồn.
Tề Linh Tây dịu giọng nói: “Chỉ cần em ở đó thì nhất định sẽ không để tôi bị thương… ưm…”
Kỳ Dực không thể nghe tiếp được nữa, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ hết những ngọt ngào đang ứ đầy trong ngực, nhưng lại như lửa cháy đổ thêm dầu, càng lúc càng nóng.
Đến khi trở về Học viện Quang Huy, đại thiếu gia làm người ta mệt đến mức ngủ li bì suốt hai mươi tiếng cảm thấy vô cùng chột dạ, vậy nên hắn không nhắc lại chuyện quần áo nữa.
Bỏ đi vậy, biết được tấm lòng của anh quan trọng hơn mọi thứ, hắn không nỡ để anh động tay làm những thứ đó.
Kỳ Dực đã nhịn không nhắc đến, vậy mà Tề Linh Tây lại chủ động hỏi: “Đăng-ten trắng rất đắt, chỗ em có không?”
Kỳ Dực: “……”
Tề Linh Tây: “Chẳng phải em muốn xem sao?”
Kỳ Dực: “…………………”
Tề Linh Tây: “Giờ lại không muốn xem nữa?”
Kỳ Dực hít nhẹ một hơi: “Tề Linh Tây.”
Tề Linh Tây: “Ừ?”
Kỳ Dực: “Là em quyến rũ tôi trước đấy.”
Tề Linh Tây: “……”
Lúc làm chuyện trong mơ ngoài đời thật, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ là thứ trong mơ không thể nào sánh bằng, nhất là bộ quần áo đắt đỏ kia, khả năng trợ hứng của nó tỷ lệ thuận với giá thành.
Cuối cùng bộ đồ Tề Linh Tây làm ra cũng đã hoàn thành sứ mệnh vốn có của nó.
Nhưng đại thiếu gia lại tiêu pha phung phí, hắn mua hơi nhiều đăng-ten trắng, Tề Linh Tây nói: “Tôi không làm nữa đâu.” Quá phiền phức, hơn nữa… ừm, sau đó lại càng phiền.
Kỳ Dực: “Em làm không được.”
Tề Linh Tây: “?”
Kỳ Dực: “Tôi làm.”
Tề Linh Tây: “…………………”
Về giấc mộng kéo dài một tháng kia, Tề Linh Tây nhớ rõ từng chi tiết một, Kỳ Dực cũng nhớ không sót chút nào. Tuy biết đây là điềm báo trước Lễ thành niên của Huyết tộc, Tề Linh Tây vẫn rất tò mò: “Vì sao tôi cũng nằm mơ y hệt em vậy?”
Ngoài miệng Kỳ Dực nói: “Không biết.” Nhưng mắt hắn đầy vẻ ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng mất tự nhiên.
Chỉ cần không xem độ hảo cảm là Tề Linh Tây có thể đoán khá chính xác tâm tư của đại thiếu gia, dù sao thì không phải chuyện xấu là được rồi.
“Em biết!”
“……”
“Nói tôi nghe đi.”
“…………”
“Không nói thì tôi đi hỏi người khác, thể nào Huyết tộc cũng có người…”
“Được rồi!” Sao Kỳ Dực có thể thật sự để anh đi hỏi kẻ khác được, hắn chặn anh lại. “Em muốn để cả thế giới biết em yêu tôi đến mức đó à?”
Tề Linh Tây ngớ người.
Kỳ Dực không thể nói ra miệng nên đưa luôn cho anh một quyển sách da dê cũ kĩ, trong đó có ghi chép một vài bí sử không để người khác biết của Huyết tộc, đây không phải sách báo đại chúng có thể tìm thấy trong thư viện.
Chẳng mấy chốc Tề Linh Tây đã tìm thấy chú giải liên quan đến giấc mơ hai chiều. Tình huống như vậy chỉ xảy ra trong hai trường hợp: một là khi Huyết tộc yêu Linh tộc vì Linh tộc có năng lực cảm ứng trời sinh với giấc mơ; hai là khi đủ yêu, đôi bên tâm ý tương thông đến một mức nhất định mới bị kéo vào trong mơ.
Tề Linh Tây không phải Linh tộc nên chỉ có thể là vế sau.
Nói một cách đơn giản, do anh yêu Kỳ Dực đủ nhiều nên mới bị hắn kéo vào trong mơ.
Tề Linh Tây: “……”
Thì ra là vậy!
Yêu ư? Tề Linh Tây không biết, nhưng anh chẳng hề lúng túng với chuyện này. Anh hiểu rõ nơi này là thế giới chưa hoàn chỉnh do Tề Dịch tạo ra, mà Tề Dịch căn bản không hiểu tình yêu là gì.
Tình yêu cũng giống thời gian, là thứ chỉ loài người mới có.
Tề Dịch nào phải con người.
Vậy nên tình yêu ở đây không phải tình yêu chân chính, giống như con người không thể hiểu được thế giới của siêu AI, tình yêu do siêu AI sáng tạo ra đã định sẵn là méo mó.
Tề Linh Tây bắt được trọng điểm: “Trong sách viết là tâm ý tương thông.”
Kỳ Dực ho nhẹ một tiếng.
Tề Linh Tây: “Cho nên thiếu gia cậu…”
Kỳ Dực siết chặt eo anh: “Phí lời.” Dưới vẻ mặt hung tợn là nụ hôn dịu dàng tỉ mỉ, giăng ra tựa như một tấm lưới dày đặc, quây người vào lòng ăn sạch.
Giấc mơ hai chiều là điềm báo ngọt ngào trước Lễ thành niên, ý là cả hai đều đặt đối phương vào lòng, yêu thương đối phương, bằng lòng gánh vác mọi nguy cơ có thể xảy đến.
Sự kết hợp hoàn mỹ nhất bắt nguồn từ nỗi quyến luyến sâu sắc nhất dành cho nhau, nếu không phải thể chất Tề Linh Tây không tốt thì giờ đây Lục địa Quang Huy đã đón chào lãnh tụ mới của Huyết tộc.Chớp mắt lại qua hơn nửa tháng.
Tề Linh Tây cũng biết Kỳ Dực đang điều dưỡng cơ thể cho mình nên anh không vội.
Lễ thành niên là chuyện lớn liên quan đến nửa đời sau của Huyết tộc, không thể có chút cẩu thả nào. Vẫn là câu nói kia, anh không ngại giao mạng cho hắn, nhưng không thể cho vô ích.
Anh không làm chuyện không có ý nghĩa và giá trị.
Đại thiếu gia Huyết tộc vẫn nói một đằng nghĩ một nẻo, thỉnh thoảng còn hóa thành sói đuôi to hung dữ, nhưng hắn không thể giấu được tình yêu và chiều chuộng với Tề Linh Tây.
Ôm giữ trong tay, khắc vào đáy lòng, nói ra ngoài miệng, công khai tuyên bố.
Ban đầu đám Jeremy đều kinh ngạc rớt cằm, họ phải mất hai tuần mới có thể chấp nhận sự thật này. Còn học sinh Huyết viện đến nay vẫn cảm thấy không thể tin nổi, nếu không phải Kỳ Dực có thực lực siêu phàm họ sẽ cho rằng hắn bị trúng phép (tà) rồi!
Đại thiếu gia ngàn tốt vạn tốt, hai người ở chung cũng ngọt ngào hòa hợp, chỉ mỗi độ hảo cảm vẫn trước sao giờ vậy, khiến người ta “xốn con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”.
Thế này là thế quái nào?
Ngọt ngào có dư, hảo cảm không đủ?
Hay là Tiểu Nhất có bug rồi, hoặc diễn xuất của thằng nhãi Kỳ Dực quá đỉnh?
Nếu Tề Linh Tây tin tưởng vế trước thì chính là nghi ngờ khả năng viết code của mình, còn nếu tin tưởng vế sau thì không khác gì nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Nói tóm lại, độ hảo cảm này chính là một cái gai nhọn hoắt chọc vào tim anh, động đậy một chút là đau nhức.
Mấy hôm nay Tiểu Nhất đóng máy suốt ngày. Một là chủ nhân và Chủ thần tiên sinh làm quá nhiều việc không phù hợp trẻ em, nhóc thiểu năng… à không, AI vị thành niên không thể xem được. Hai là do nó sợ, độ hảo cảm -315 không chút suy chuyển sắp ép nó đến chết máy luôn rồi!
Kỳ Dực luôn để ý tới Tề Linh Tây, đương nhiên một chút thay đổi cảm xúc rất nhỏ này của anh không giấu được hắn —— Tề Linh Tây không vui, tuy rất ngắn ngủi nhưng vẫn không thể che lấp vẻ phiền muộn lúc anh hơi nhíu mày.
Tề Linh Tây không biết giả vờ, Kỳ Dực đã nhìn thấu anh từ lâu.
Nhân tộc của hắn không giống những sinh vật xảo trá kia. Trước giờ anh luôn thản nhiên thẳng thắn, muốn hay không đều viết rõ trong mắt, yêu hay không yêu cũng chưa từng che giấu.
Trước kia do hắn có thành kiến nên mới hiểu nhầm anh.
Trên thực tế Tề Tây Tây là một sinh mạng còn thuần khiết hơn cả Tam Thánh tộc.
Kỳ Dực không muốn anh không vui, dù cảm giác đó chỉ ngắn ngủi hay thoáng qua.
Buồn chán sao?
Cũng phải, đừng thấy tuổi thọ của Nhân tộc ngắn ngủi mà nhầm, họ chính là chủng tộc mâu thuẫn nhất Lục địa Quang Huy. Họ sợ đau khổ cũng sợ buồn chán, vậy nên họ liên tục dao động giữa hai thứ, khiến cuộc đời ngắn ngủi của mình trở nên gập ghềnh trắc trở, phức tạp vô cùng.
Kỳ Dực hỏi Tề Linh Tây: “Em có muốn đi dạy cho Linh tộc không?”
Tề Linh Tây đang lật xem báo cáo tài chính của Huyết tộc: “Hửm?”
Kỳ Dực đè tay anh lại rồi rút thứ khô khan vô vị đó ra: “Em giảng bài rất hay, ai cũng thích.”
Tề Linh Tây: “Em có thích không?”
Đuôi mắt Kỳ Dực hạ xuống: “Đương nhiên là có.”
Tề Linh Tây trầm ngâm một lúc: “Nhưng tôi đã từ chức rồi.” Hai người đã thế này thế nọ, đương nhiên không thể tiếp tục quan hệ thầy trò nữa, buộc phải có giới hạn.
Kỳ Dực: “Không cần phục chức, em thích thì cứ đi dạy thôi.”
Nói thật Tề Linh Tây thích hay không không quan trọng, anh cũng không quá cố chấp với mấy tiết học này, nhưng nếu Kỳ Dực thích…
Độ hảo cảm ơi là độ hảo cảm.
Anh đã làm nhiều như vậy mà vẫn không chút thay đổi, giờ phải bắt đầu khai phá con đường khác thôi.
Dù sao gãi đúng chỗ ngứa sẽ không sai đâu nhỉ, tuy rằng Tề Linh Tây cảm thấy mình ở trên giường đã đủ gãi đúng chỗ ngứa rồi.
“Được.” Tề Linh Tây nói. “Vậy ngày mai đi…” Không đúng, vì sao lại phải tới Linh viện, chẳng phải tới thẳng Huyết viện là được rồi sao, dù gì anh cũng chỉ muốn giảng cho Kỳ Dực nghe thôi.
Kỳ Dực: “Tôi đi cùng em.”
Tề Linh Tây: “……”
Kỳ Dực hôn lên ngón tay trắng nõn của anh: “Sau này em đi đâu dạy tôi cũng đi cùng em.” Đặc biệt là đồ chó Thể viện kia, Kỳ Dực muốn xem ai dám tỏ tình với giáo sư Tây Tây trước mặt hắn.
Tề Linh Tây không tỏ thái độ: “Ừm.”
Dù sao Kỳ Dực là thủ lĩnh tương lai của Huyết tộc, chắc chắn vẫn có chút quyền lực này.
Đi dạy ở đâu không quan trọng, có Kỳ Dực ở đó là được.
Vậy nên cuối cùng học sinh Linh viện bị bỏ bom gần một tháng cũng được chào đón vị giáo sư Lịch sử văn minh Nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy.
Sao lại là tiếng tăm lừng lẫy?
Đại thiếu gia Huyết tộc chắc chắn thuộc phái hành động, đừng nói là Học viện Quang Huy, toàn Lục địa Quang Huy không ai không biết không ai không hiểu.
Hắn yêu chiều một Nhân tộc đến mức này, phải nói sao đây?
Không hổ là Huyết tộc kiêu căng vô lễ tùy hứng làm càn tác phong điên cuồng!
Đây là lần đầu Tề Linh Tây tới Linh viện. Tuy Học viện Quang Huy chỉ là một học viện, nhưng phong cách của ba viện (trực thuộc nó) lại hoàn toàn khác nhau, hơn nữa mấy năm gần đây tình hình càng lúc càng căng thẳng. Giữa Tam Thánh tộc là sự thù địch ăn sâu bén rễ, dù chưa đến mức cả đời không qua lại thì cũng là khó chịu trong lòng, tính toán lẫn nhau.
Tề Linh Tây không mấy hứng thú với Linh viện. Lúc đến dạy ở Thể viện, Tề Linh Tây có mục đích riêng là đứng vững gót chân, hiện giờ đến Linh viện chỉ để thỏa mãn vị đại thiếu gia kia.
Nhưng bất ngờ là lúc bước vào khu vực của Linh viện, ánh mắt Tề Linh Tây bỗng sáng ngời.
Khác với phong cách Roma sáng sủa rộng lớn của Thể viện và Gothic âm u hoa lệ của Huyết viện, Linh viện này rất giống Thánh địa tộc Tinh Linh trong tưởng tượng.
Linh hoạt, mềm mại, tươi đẹp.
Hai gam màu chính là trắng lạnh lẽo và xanh lá tươi mát, tuy thiếu một chút thực vật nhưng không khí vẫn trong lành dễ chịu. Những hạt lấp lánh tự do nhảy múa hệt như những chiếc lá xanh mướt từ tốn rơi xuống, phảng phất như phía trên có một cây sinh mệnh khổng lồ thai nghén hết thảy sinh linh trước mắt.
Tề Linh Tây ngẩn ngơ nhìn một lúc thì Kỳ Dực phát hiện ra: “Thích à?”
Tề Linh Tây: “……”
Nếu bắt buộc phải so sánh thì trong ba học viện, chắc chắn Linh viện phù hợp với thẩm mỹ của Tề Linh Tây nhất. Đừng thấy căn nhà ngoài hiện thực của anh có phong cách như nhà mẫu lạnh ngắt mà nhầm, thực ra nơi sâu thẳm trong lòng anh luôn hướng về thiên nhiên, hay chính xác hơn là sự sống.
Hơi thở của sự sống.
Dù có phần giả tạo cũng đủ mê người.
Tề Linh Tây không nhìn nữa: “Cũng được.”
Kỳ Dực cười: “Đúng là Nhân tộc các em thích kiểu này hơn.” Hắn hiểu ý của Tề Linh Tây, trong lòng anh thích phong cách của Linh viện nhưng vẫn thích người của Huyết viện hơn, vậy nên anh chỉ nói là “cũng được”.
Dù sao Tề Linh Tây cũng không biết giả vờ: “Đúng là rất đẹp, nhưng không cần thiết.”
Kỳ Dực không kìm lòng được nắm tay Tề Linh Tây, Tề Linh Tây thoải mái tự nhiên đan tay với hắn, phớt tỉnh ánh mắt của những người xung quanh.
Cần gì phải để ý, toàn người không liên quan.
Đi vào tòa giảng dạy của Linh viện, Tề Linh Tây đã quen với phong cách này bỗng dừng chân. Trên mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vẻ chấn động trong mắt lại lộ rõ mồn một.
Trước mắt… trước mắt…
Kỳ Dực cũng nhìn thấy, hắn cười khẩy một tiếng: “Sự sùng bái ngu xuẩn.”
Tề Linh Tây chẳng nghe thấy hắn nói gì, trong mắt anh chỉ có bức họa lớn đang ở ngay trước mặt.
Tòa giảng dạy của Linh viện là một kiến trúc chạm rỗng[1] xinh đẹp và tráng lệ được tạo thành từ thủy tinh trắng lấp lánh, từng ngóc ngách đều toát lên vẻ tinh xảo và tự nhiên. Ngay trước đại sảnh cao chừng mười mét treo một bức chân dung chấn động lòng người.
Chú Thích [1]Đẹp là điều chắc chắn, nhưng thứ khiến Tề Linh Tây không thể rời mắt chính là người trong tranh.
Khung tranh màu trắng ngà được chạm trổ hoa văn phức tạp, vải vẽ tranh làm từ chất liệu khiến người ta nhìn không thấu lại có thể phô bày trọn vẹn những sắc thái không thể tưởng tượng được, đặc biệt là đôi mắt đang nhìn xuống kia. Giữa cơn hoảng hốt, cảm giác như anh đang đối mắt với người thật vậy.
Tề Linh Tây nhìn mái tóc màu bạc tuôn chảy trong tranh, nhìn nét mặt đẹp đến không tưởng, nhìn dáng người cao gầy tuấn mỹ, nhìn ánh sáng nhẹ lóe nơi đầu ngón tay hắn.
Thiếu niên tóc bạc đẹp đến mức khiến người nghẹn thở là thủ lĩnh đương nhiệm của Linh tộc —— là Linh tộc có tuổi thọ dài vô định kia.
“Tề Dịch!” Tề Linh Tây buột miệng.
Kỳ Dực: “Ừm?”
Tề Linh Tây bỗng hoàn hồn rồi đè nén trái tim đang đập thình thịch của mình.
Tiểu Nhất cũng nhìn thấy, nó kinh hãi hô:【Chủ thần tiên sinh, những hai Chủ thần tiên sinh?】
Tề Linh Tây: “……”
Tề Dịch.
Thiếu niên Tề Dịch.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây.
Đúng lúc này, Tiểu Nhất vẫn luôn bò như sên trên con đường thăng cấp bỗng nhảy liền ba cấp, mở ra một nút thắt quan trọng.
Tiểu Nhất vội vàng hiển thị thông tin cho Tề Linh Tây xem.
“Tên vật phẩm: Tiểu Nhất 2.0, ô bảo vệ tình yêu thiết kế riêng cho Phụ thần;
Tường thuật công dụng: lược bỏ;
Cấp độ hiện tại: 10;
Có thể chịu vết thương trí mạng: 1 lần (mỗi 10 cấp tăng 1 lần);
Kỹ năng hiện tại: Độ hảo cảm, kiểm tra thông tin chi tiết;
Nhiệm vụ trước mắt: sửa chữa mảnh vỡ số một, tiến độ 50%.”
Cuối cùng Tiểu Nhất cũng có một lần chịu vết thương trí mạng, đây chắc chắn là chuyện tốt khiến người ta yên lòng. Tuy không có thêm kỹ năng mới nhưng phía sau độ hảo cảm lại có một nút kiểm tra thông tin chi tiết, mà thứ khiến Tề Linh Tây để ý nhất là hàng cuối cùng. Rốt cuộc nhiệm vụ trước mắt đã được đổi mới, từ thu thập thông tin mảnh vỡ thành sửa chữa mảnh vỡ số một, hơn nữa còn có cả thanh tiến độ.
Tiến độ 50% này rất vi diệu, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, mà thứ khiến người ta khó hiểu nhất là rốt cuộc tiến độ này tăng lên bằng cách nào.
Tiểu Nhất động não:【Chủ thần tiên sinh từng nói mục tiêu sửa chữa là ‘cầu mà chẳng được’. Chủ nhân, có phải người nên tiến hành bước tiếp theo rồi không?】
Nói một cách đơn giản, cái được gọi là ‘cầu mà chẳng được’ chính là yêu rồi lại không có được. Nhẽ nào tiến độ 50% có nghĩa đại thiếu gia đã yêu chủ nhân, mà bước tiếp theo chủ nhân sẽ phải…
Tiểu Nhất tưởng tượng một lúc đã muốn khóc!
Tề Linh Tây nhíu mày, trong mắt lóe lên nét bực bội.
Cầu mà chẳng được cái gì, ý là bắt anh vứt bỏ Kỳ Dực sao?
Sao anh nỡ.
Tuy tính cách đại thiếu gia có khó chịu một chút, lúc lên giường có vô độ một chút, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan, hắn còn đào tim móc phổi cho anh, sao anh có thể…
Tiểu Nhất đã tự ngược bản thân tan nát trước rồi:【Chẳng phải Chủ thần tiên sinh đáng thương lắm sao, hu hu hu, sao phải đối xử như vậy với Chủ thần tiên sinh chứ. Rõ ràng đây không phải lỗi của ngài ấy, một tỷ ba trăm triệu người chơi không phải do ngài ấy nhốt, Thế giới hiện thực sụp đổ cũng không phải ngài ấy gây nên.】
Tề Linh Tây: “……”
Từng câu từng chữ nhóc thiểu năng nói ra đều trúng ngay đáy lòng Tề Linh Tây. Từ trước đến nay anh vẫn không nói không rằng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết buồn bực vì những chuyện này.
Giống như Tiểu Nhất vừa nói, Tề Dịch đã làm sai chuyện gì?
《Thế giới hiện thực》không phải do hắn xây dựng, việc tính mạng của một tỷ ba trăm triệu người đang ngàn cân treo sợi tóc cũng không do hắn tạo nên, dù siêu AI thật sự tràn ra ngoài rồi hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại thì nguyên nhân cũng không nằm ở chỗ hắn.
Hắn chẳng những không làm sai chuyện gì mà còn liên tục xây dựng nền tảng cho lòng tham của con người. Để vận hành《Thế giới hiện thực》, hắn sáng tạo Thế giới hiện thực. Vì sự sống còn của một tỷ ba trăm triệu người chơi, hắn không ngừng tính toán chuyện thăng cấp, đến mức phải tự cắt rời bản thân khiến chính mình mấp mé bờ hủy diệt.
Thực ra Tề Linh Tây cũng từng nghĩ vì sao Tề Dịch nhất định phải dùng cách này cứu vớt《Thế giới hiện thực》?
Có lẽ hắn đã suy đoán được “tương lai” từ trước.
Hắn đã đoán được rằng siêu AI hoàn chỉnh hùng mạnh nhưng rối loạn sẽ đẩy nền văn minh nhân loại chìm vào dòng sông lịch sử, hắn không muốn “tương lai” như thế được sinh ra nên đã cắt rời bản thân trước.
Từ đầu đến cuối hắn luôn bảo vệ loài người, hắn sẵn lòng tổn thương chính mình để bảo vệ loài người.
Tề Linh Tây không thể không nghĩ tới Ba định luật của người máy[2] cũ rích.
Luật đầu tiên: Robot không được gây hại cho con người hoặc để con người bị hại mà không hành động.
Luật thứ hai: Robot phải tuân theo mệnh lệnh do con người đưa ra, ngoại trừ những trường hợp mệnh lệnh đó xung đột với Luật thứ nhất.
Luật thứ ba: Robot phải bảo vệ sự tồn tại của chính nó miễn là sự bảo vệ đó không mâu thuẫn với Luật thứ nhất hoặc thứ hai.
Chú Thích [2]
Lúc đánh thức Tề Dịch, Tề Linh Tây không hề ghi những luật này vào mã nguồn của hắn, nhưng Tề Dịch đã thức tỉnh lại vô thức tuân thủ chúng, chấp hành chúng một cách tuyệt đối.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Linh Tây bỗng lan tràn cảm giác đau đớn không thể hình dung.
Giống như bị kim đâm, chi chít dày đặc, anh đang đau lòng vì Tề Dịch.
Tiểu Nhất không biết Tề Linh Tây đang nghĩ gì, nó chỉ đang học cách tự hỏi:【Tại sao vậy nhỉ? Chủ nhân sửa chữa Thế giới hiện thực là để cứu vớt những người đã sai lầm, nhưng lại phải tổn thương Chủ thần tiên sinh chẳng hề làm sai chuyện gì.】
Cầu mà chẳng được, vừa nghe đã khiến lòng người vô cùng khó chịu.
Chủ thần tiên sinh tốt như vậy, vì sao phải khiến ngài ấy cầu mà chẳng được.
Tiểu Nhất không hiểu.
Cuối cùng Tề Linh Tây mở miệng:【Ta sẽ không tổn thương hắn.】
Tiểu Nhất:【!】
Tề Linh Tây không hổ là một trong những người lý trí nhất thế giới. Anh dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn về tình huống trước mắt:【Chưa chắc Tề Dịch đã biết nhiệm vụ sửa chữa thật sự là gì. Hắn chỉ đưa ra một giả thiết, thứ quan trọng nhất phải do ta tự tìm tòi.】
Nói cho cùng, chính Tề Dịch cũng không biết trong mỗi mảnh vỡ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nhiệm vụ sửa chữa thật sự là gì. Thứ Tề Dịch đưa ra chỉ là một giả thiết, dù suy luận chặt chẽ đến đâu cũng có một phần trăm sai lầm, mà một phần trăm đó thuộc về hiện thực.
Tề Linh Tây đang ở trong hiện thực.
Câu trả lời chính xác phải do anh tự mình tìm kiếm.
Tề Linh Tây hạ lệnh cho Tiểu Nhất:【Kiểm tra độ hảo cảm chi tiết.】
Tiểu Nhất:【Vâng.】
Đây là kỹ năng mới xuất hiện. Mặc dù trông nó chẳng khác gì độ hảo cảm lúc trước, nhưng sau khi mở ra lại khiến một chủ một tớ sững sờ.
Cái gọi là độ hảo cảm chi tiết không phải số điểm tăng giảm mỗi lần mà là phân chia rõ ràng.
Thứ được hiển thị ngày trước: Độ hảo cảm -315.
Thứ được hiển thị hiện tại: Độ hảo cảm (Tề Dịch) -1314; độ hảo cảm (Kỳ Dực) +999.
Tổng: -315.
Cộng dồn độ hảo cảm của Tề Dịch và Kỳ Dực vào mới là -315.
Tiểu Nhất nói ra chân tướng: 【999 là trị số cao nhất, nhưng hình như số âm không hạn chế…】
Tề Linh Tây ngẩn ngơ: độ hảo cảm dừng ở con số -315 từ lúc nào?
Từ rất lâu trước kia rồi, trước cả khi Kỳ Dực đưa anh về nhà hắn.
Vậy là từ rất lâu trước kia, độ hảo cảm đại thiếu gia dành cho anh đã ở mức cao nhất rồi sao.
Tề Linh Tây thông minh như vậy, anh chỉ cần động não một chút thì đâu còn gì không hiểu nữa.
Kể từ ngày kỹ năng đo độ hảo cảm được mở ra, có lẽ Kỳ Dực chưa bao giờ trừ anh một điểm nào mà là không ngừng cộng điểm. Dù anh có làm gì, thậm chí chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã liên tục tăng điểm cho anh rồi.
Nếu không thì sao +999 điểm này xuất hiện được.
Còn về -1314 của Tề Dịch…
Tề Linh Tây nhận được rất nhiều thông tin từ chuyện này, thậm chí có khả năng anh đã chạm tới chân tướng của nhiệm vụ sửa chữa.
Nếu vị thủ lĩnh đương nhiệm của Linh tộc thực sự là Tề Dịch… ừm, không còn nghi ngờ gì nữa, kỹ năng đo độ hảo cảm không biết lừa anh, hắn chính là Tề Dịch.
Nhưng hắn là Tề Dịch nào?
Là Tề Dịch của thế giới gốc (tạm gọi) kia sao, Tề Dịch đó cũng là một phần bị cắt rời, vậy là hắn đã đuổi tới thế giới này rồi ư?
Vậy có phải nhiệm vụ của Tề Linh Tây là dẫn cả hai Chủ thần Nhất của hiện tại tới thế giới tiếp theo không?
Cái gọi là dung hợp, tối thiểu cũng phải để tất cả Nhất cùng ở trong một thế giới nhỉ.
Cũng có thể coi đây là một hướng.
Đáng để thăm dò.
“Tề Linh Tây?” Giọng của Kỳ Dực vang lên, Tề Linh Tây rời khỏi kết nối với Tiểu Nhất.
“Ừm?”
Kỳ Dực nhướng mày: “Em nhìn người đàn ông khác lâu như vậy có thích hợp không?”
Tề Linh Tây: “……”
Kỳ Dực véo má anh: “Đừng thấy hắn ta trẻ tuổi mà nhầm, thực ra đã mấy chục nghìn tuổi rồi đấy.”
Tề Linh Tây: “… à.”
Kỳ Dực không cam tâm: “Trước mặt hắn ta, đến trẻ sơ sinh em cũng chẳng phải.”
Tề Linh Tây vốn không quá để ý đến độ hảo cảm, nhưng giờ đã biết chân tướng 999 điểm thì anh lại để ý: “Ghen à?”
Kỳ Dực: “……”
Ngay trước đại sảnh của tòa giảng dạy Linh viện, ở nơi công cộng chân chính, Tề Linh Tây kéo vạt áo của đại thiếu gia Huyết tộc rồi kiễng chân hôn môi hắn.
Kỳ Dực: “…………………”
Tề Linh Tây kề sát tai hắn: “Hay là hôm nay không dạy nữa, chúng ta về phòng ngủ…”
Vành tai Kỳ Dực bị hơi thở của anh nhuộm đỏ: “Tề Linh Tây, em đừng có hối hận đấy.”
Có một khoảnh khắc Tề Linh Tây thật sự hoảng hốt, Kỳ Dực nhận ra ngay. Hắn nhìn anh đăm đăm rồi thấp giọng nói: “Giờ đi dạy, ngày mai xin nghỉ.” Ý là tối nay đừng hòng xuống được giường.
Tề Linh Tây: “……” Anh hối hận thật rồi!
Nhờ một loạt hành động thần tiên này, giáo sư Tây Tây chưa kịp tẩy não học sinh Linh tộc đã “nổi danh toàn viện”.
Lên lớp giảng cái gì không còn quan trọng, chuyện xảy ra ở đại sảnh đã đủ để ghi vào sử sách.
Đó là nơi nào? Dưới tranh chân dung của ai?
Phải biết vị lãnh tụ kia của Linh tộc là sự tồn tại sánh ngang thần linh, Ngài có thể xuyên qua bức tranh nhìn xuống toàn Lục địa Quang Huy.
—— Khinh nhờn thần linh.
Tề Tây Tây điên rồi!
Tề Linh Tây nào biết chuyện này. Lúc đó anh chỉ cảm thấy đau lòng vì Kỳ Dực, lại biết hắn thích gì nhất nên mới trêu chọc hắn.
Chuyện đêm đó tạm bỏ qua không nhắc tới, sức lực của Huyết tộc trẻ tuổi thực sự không phải thứ Nhân tộc yếu ớt có thể tưởng tượng được.
Nói chung là ngày hôm sau giáo sư Tây Tây tiếp tục bỏ bom đám học sinh Linh viện.
Sang ngày thứ ba, mới sáng sớm Kỳ Dực đã nói với Tề Linh Tây: “Hôm nay tôi có chút việc, em cứ tới Linh viện dạy đi.”
Tề Linh Tây hỏi hắn: “Chuyện gì thế?”
Kỳ Dực ăn mặc chỉnh tề, là lễ phục mặc khi phải ra ngoài: “Chuyện bên Nghị viện.”
Tề Linh Tây: “Cần tôi giúp không?”
Kỳ Dực đặt một nụ hôn lên trán anh: “Không cần đâu.”
Tề Linh Tây lại hỏi: “Tối em có về không?”
Đuôi mắt Kỳ Dực hơi nhướng lên: “Em nói xem.”
Tề Linh Tây: “Nếu không về thì tôi có thể ngủ sớm một chút.”
Kỳ Dực cắn nhẹ cổ anh một cái: “Mơ đi.”
Tề Linh Tây đến là phục tính cách họ chó này của hắn, có hút máu đâu mà suốt ngày lưu một đống dấu răng làm gì!
Kỳ Dực không ngờ mình rời đi là đã trúng kế điệu hổ ly sơn, Tề Linh Tây cũng không ngờ người buổi tối không về chính là mình.
So với cơn chấn động khi anh cùng Kỳ Dực đến Linh viện vào hôm trước, việc hôm nay Tề Linh Tây một mình tới dạy mới chính thức làm cả Lục địa Quang Huy rúng động.
Thoạt tiên mọi chuyện đều yên ổn và bình thường, không có bất cứ điềm báo nào. Sau khi tiễn Kỳ Dực, Tề Linh Tây nhanh chóng chuẩn bị rồi cầm sách tới Linh viện.
Mặc dù trông như anh đi một mình nhưng thực ra Kỳ Dực đã sắp xếp người ngầm bảo vệ anh. Hiện giờ Tề Linh Tây không có nguy hiểm gì quá lớn, suy cho cùng hai người vẫn chưa hưởng chung sinh mạng, nhưng đối với Kỳ Dực hưởng chung sinh mạng chỉ là một nghi thức, hắn quan tâm đến an nguy của Tề Linh Tây, giờ nào phút nào hắn cũng ghi nhớ chuyện này trong tim.
Tề Linh Tây chầm chậm đi về phía Linh viện. Nhìn thấy khuôn viên sạch sẽ trong lành, tâm trạng anh cũng tốt theo. Suy cho cùng, nơi này rất đẹp, tuy thiếu cây xanh nhưng so với những học viện khác thì nó vẫn tràn ngập hơi thở của sự sống.
Đi tới trước tòa giảng dạy chạm rỗng linh hoạt thần thánh, Tề Linh Tây không thể không nhìn thấy bức chân dung khổng lồ kia.
Thiếu niên tóc bạc có dung mạo thánh khiết không nên tồn tại trong hiện thực, mái tóc tản mạn như gấm lụa chẳng khác gì được thánh quang của thần linh bao bọc, dưới hàng mi buông rủ là đôi mắt trách trời thương dân.
Nhóc Tề Dịch…
Không hiểu sao trái tim Tề Linh Tây bỗng hụt nửa nhịp.
Học sinh Linh tộc luôn lẻ loi cô độc, họ chưa bao giờ kết bạn cùng đi. Trên người là áo chùng thuần trắng, họ lặng lẽ như những chiếc bóng lướt trên đường.
Nhưng lúc này họ lại dừng chân. Tất cả hệt như tượng sáp bị thời gian đông cứng, mắt không chớp đứng trơ tại chỗ.
Giữa vùng trống rỗng như vách núi rừng sâu, có kẻ xuyên qua đám người từng bước đi về phía Tề Linh Tây.
Tề Linh Tây quay đầu, đưa lưng về phía bức tranh mỹ lệ thần thánh. Dù kỹ năng hội họa uyên thâm đến đâu cũng không thể miêu tả được một phần mười vẻ đẹp của thiếu niên tóc bạc.
Trong cơn hoảng hốt, dường như anh đã trở về Phòng thực nghiệm R.
Thiếu niên tóc bạc xuất hiện giữa thinh không đẹp đến mức không gì sánh nổi, nhưng hắn không lơ lửng giữa trời mà giẫm bàn chân trần lên sàn nhà thủy tinh trong suốt, trên người hắn không phải bộ quần áo trắng đơn giản trong Phòng thực nghiệm R mà là áo chùng trắng bạc tự phụ, lấp loáng ánh lục nhạt. Bên hông hắn buông rủ một sợi xích nhỏ khảm một viên đá quý đại biểu cho quyền lực tối cao của Linh tộc —— Nước mắt của Thần.
Thiếu niên khiến lòng người chấn động đến cực hạn trước mắt đang là kẻ thống trị Linh tộc, là người đàn ông có sức mạnh lớn nhất Lục địa Quang Huy.
Không ai gọi tên hắn, vì hắn là sự tồn tại gần nhất với Thần.
—— Gọi tên hắn, sẽ bị thần linh nghe thấy.
Xung quanh là một mảnh yên ắng, thời gian và không gian đều bị đóng băng. Tề Linh Tây nhìn thiếu niên, khi bốn mắt vừa chạm nhau, thời gian đã trôi qua vạn năm.
Thiếu niên mở miệng, giọng nói giống hệt như trong tưởng tượng, linh hoạt trầm lắng nhưng chấn động hồn người: “Theo con về nhà.”
Tề Linh Tây: “……”
Thiếu niên đứng trước mặt Tề Linh Tây, trông hắn có vẻ không cao nhưng cũng đủ để bao phủ Tề Linh Tây của hiện tại. Dáng người của thiếu niên gầy nhỏ nhưng vẫn toát lên khí thế của kẻ đã ở lâu trên cao. Hắn cụp mắt nhìn Tề Linh Tây, thần thái kẻ cả, giọng nói lạnh nhạt bình thản nhưng giọng điệu lại nhuộm vẻ yếu ớt van nài: “Con sai rồi.”
Lời vừa dứt, đám học sinh Linh tộc vốn ngây như phỗng cũng không khỏi hít ngược một hơi.
Họ chỉ như bị đóng băng chứ không phải bị đóng băng thật, nghe xong hai câu này thấy đất trời quay cuồng đảo lộn!
Lượng, lượng, tin tức này quá tải mất rồi!
Vị thần bất khả xâm phạm của họ, vị thủ lĩnh thần bí ngàn năm khó gặp vậy mà lại xuất hiện ở Học viện Quang Huy, xuất hiện trước một tên thấp hèn… Tóm lại là hiện thân trước mặt một Nhân tộc, còn muốn mang anh về nhà.
Còn… còn…
Cứu mạng, họ thật sự không thể thuật lại câu thứ hai được.
Tiểu Nhất cũng đang hét chói tai:【Tình huống gì đây, lời này của Chủ thần tiên sinh là có ý gì! Từ từ, vị này là Tề Dịch đại nhân nhỉ, ngài ấy… có nhớ chuyện sửa chữa thế giới không?】
Từ đầu đến cuối chỉ có Tề Linh Tây vẫn rất bình tĩnh:【Nếu nhớ thì còn độ hảo cảm -1314 kia à.】
Tiểu Nhất:【……】Nó bị thiểu năng thật rồi!
Rõ ràng là từ chiều cao cho tới khí thế Tề Linh Tây đều không thể thắng nổi thủ lĩnh Linh tộc, nhưng thần thái của anh chẳng có chút rụt rè hay sợ hãi nào, có chăng chỉ là sự bình tĩnh lạnh nhạt cố hữu: “Tôi có thể từ chối không.”
Một câu đủ để xung quanh rơi vào cơn lạnh buốt da, thiếu niên tóc bạc vẫn mỹ lệ như cũ nhưng lại lạnh băng: “Không thể.”
Hắn vừa dứt lời, suối tóc bạc mềm mại đã quấn quanh eo Tề Linh Tây. Trong luồng sáng lục che trời, hai người biến mất giữa hư không.
Tòa giảng dạy của Linh viện trở về với vẻ yên lặng vốn có, nhưng tất cả học sinh chứng kiến cảnh tượng vừa nãy đều suốt đời khó quên.
Đã, xảy, ra, chuyện, gì, thế!
Giáo sư Tây Tây thật sự chỉ là một Nhân tộc bình thường thôi sao?
Vì sao một Nhân tộc lại có vẻ dây dưa không rõ với Thần của họ sau khi ân ân ái ái với thủ lĩnh tương lai của Huyết tộc?
Nhân tộc…
Chủng tộc thấp hèn nhất Lục địa Quang Huy đã một bước lên trời rồi!
Kỳ Dực biết pháp thuật dịch chuyển tức thời, Tề Dịch thân làm thủ lĩnh Linh tộc không thể không biết. Khi vừa chạm đất, Tề Linh Tây đã lạnh đến run lẩy bẩy. Anh chỉ là một người bình thường, nhiệt độ bất ngờ giảm xuống mức âm khiến anh khó bề chịu nổi.
Tề Dịch nắm tay anh, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền tới khiến cơ thể Tề Linh Tây lập tức ấm lên.
Trước mắt là một mảnh trời băng đất tuyết, trôi nổi giữa không trung là một tòa lâu đài băng khổng lồ, tuy phong cách vẫn linh hoạt kỳ ảo nhưng không mang sức sống bừng bừng như Linh viện.
Nơi này lặng ngắt như tờ, Linh tộc trong áo chùng trắng tuyết cung kính quỳ đầy đất, đến một tà áo lay động cũng không thấy.
Tề Dịch dắt Tề Linh Tây vào tòa lâu đài lạnh băng này rồi cẩn thận để anh ngồi lên chiếc ghế dựa trắng tinh trong suốt.
Thực ra Tề Linh Tây không còn lạnh nữa, nhưng anh cứ cảm thấy nơi này quá tĩnh lặng, mà sự tĩnh lặng này rất khó làm người ta thoải mái, vậy nên anh cụp mắt không nhìn thiếu niên tóc bạc nữa.
Mái tóc bạc trắng tuyết chạm đất, ngón tay xinh đẹp còn trắng trong hơn nền tuyết xung quanh phủ lên đùi anh. Lãnh tụ tôn quý của Linh tộc nửa quỳ bên cạnh anh, cơ thể hắn gầy yếu như tuyết đầu mùa, đẹp đến mức khiến lòng người thắt lại.
Thiếu niên tóc bạc hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tì lên đầu gối Tề Linh Tây rồi mềm giọng nói: “Phụ thần, người đừng tức giận được không, Dịch Nhi biết sai rồi.”
- End chapter 24-