Cầu Người mà không được?
Cái thứ vớ va vớ vẩn gì thế!
Tề Linh Tây chỉ coi như Tề Dịch lại đang trêu đùa không biết nặng nhẹ: “Nói tiếng người đi.”
Tề Dịch: “Tôi cũng có phải người đâu.”
Tề Linh Tây híp mắt: “Cho nên cậu mới lấy toàn nhân loại ra chơi đùa…”
Anh chưa nói xong Tề Dịch đã cắt ngang, hắn cũng híp mắt, nhưng trong con ngươi đen sẫm lại toàn là trêu cợt: “Không phải người thì không thể nói tiếng người à?”
Thấy vẻ mặt Tề Linh Tây lạnh đi, Tề Dịch không vòng vo nữa, lời nói cũng trực tiếp và thẳng thắn hơn: “Không phải chơi đùa, cũng không phải đang trêu chọc Người, sự thật chính là như vậy, không tin thì Người tự xem đi.”
Nói đoạn, hắn bèn nắm bàn tay trái thon dài như ngọc của Tề Linh Tây rồi ấn nhẹ lên vị trí trái tim của mình.
Nơi đó trống hoác, chỉ có một lỗ đen như có thể chứa đựng hư không vô tận —— hoặc giả không nên gọi là đen, nhưng chẳng có một tia sáng nào xuyên được vào trong.
Tề Dịch cho Tề Linh Tây quyền hạn đồng thời thu nén số dữ liệu khổng lồ, khiến Phụ thần của hắn có thể dùng bộ não hoàn mỹ nhất của loài người nhìn rõ mọi thứ.
Đúng vậy.
Phụ thần của hắn có được “trí tuệ” có một không hai trên thế gian —— bộ não tuyệt đẹp ấy vượt xa hàng tỷ con người, nó có thể sáng tạo vô số khả năng.
Cũng chỉ mình anh có thể tiếp nhận được ngần ấy thông tin trong trạng thái gần bằng vận tốc ánh sáng này.
Chục triệu lần tính toán đều phải trải qua suy luận lô-gíc tinh vi và chuẩn xác nhất, liên kết tất cả lựa chọn, mô phỏng mỗi một tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra, cuối cùng vô số thông tin cùng ùa về một chỗ như sao trời vô biên vô tận ngưng tụ ở một điểm trung tâm nhất.
Nơi đó có đáp án thích hợp nhất: cần một mối bận lòng để dung hợp các Chủ thần Nhất, mà mối bận lòng được gọi là Tề Linh Tây.
Đúng là Tề Dịch không phải đang trêu đùa, đáp án hoang đường này được tính ra sau hàng trăm triệu giờ công[1].
Chú Thích [1]
Chưa chắc sẽ thành công, nhưng đường chỉ có một.
Tề Linh Tây thu lại khí lạnh giữa mày rồi nhìn Tề Dịch: “Tôi phải làm như thế nào?” Tôn chỉ nghiêm ngặt của một nhà khoa học khiến Tề Linh Tây không bao giờ lựa chọn chạy trốn bất cứ vấn đề gì. Tuy trông chuyện này có vẻ rất hoang đường, nhưng nếu đây là cách giải duy nhất thì anh sẽ chấp nhận, cũng sẽ nghiêm túc thực hiện nó.
Tề Dịch: “Ừm…”
Hắn trầm ngâm một lúc, hai mắt nhìn thẳng vào Tề Linh Tây.
Ánh mắt hắn nóng rực, không hiểu sao Tề Linh Tây lại nhớ tới mấy giấc mơ vô lý kia, vành tai anh bỏng rát, trong mắt hiện vẻ không hài lòng: “Nói.”
Tề Dịch như muốn đốt cháy anh: “Phụ thần, Người muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi sao?”
Tai càng nóng thêm, giọng Tề Linh Tây run run: “Không.”
Tề Dịch: “Nhưng mà…” Ngón tay nóng rực của hắn rơi xuống đường nét mê người bên cổ Tề Linh Tây.
Tề Linh Tây đẩy tay hắn ra: “Không ai hiểu loài người hơn cậu, chắc cậu cũng biết đó là phản ứng sinh lý bình thường khi bị đυ.ng chạm.” Anh dừng một thoáng rồi bổ sung. “Dù là người khác tôi cũng sẽ vậy.”
Tề Dịch không đáp.
Sâu trong tim Tề Linh Tây dâng lên cảm giác nôn nóng: “Có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ?”
Tề Dịch cụp mắt nhìn anh, chỉ một hai giây ngắn ngủi nhưng cảm xúc lại tràn ngập trong đôi mắt đen láy, thậm chí hắn còn khiến Tề Linh Tây sinh ra xúc động muốn “giải thích”. Không, anh sẽ không giải thích, cũng không cần phải giải thích, bởi sự thật vốn là như vậy.
Con người là loài động vật bản năng, ngay từ thuở ban sơ đã có những xúc động và khao khát khó hiểu này rồi.
“Người…” Tề Dịch cong môi cười, cảm xúc trong mắt hắn bỗng bị quét sạch, thay vào đó là vẻ quyến rũ câu tim mê người. “Vẫn muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi, tiếc là…” Hắn cố ý kéo dài âm cuối, nghe càng thêm mê hoặc. “Không chỉ muốn làm với một mình tôi.”
Tề Linh Tây: “……”
Bỗng nhiên, Tề Dịch tới gần rồi cắn lên gáy Tề Linh Tây khi anh chưa kịp đề phòng.
Tề Linh Tây bị đau nhưng hai tay đã bị khống chế nên anh không có không gian phản kháng. Hơi thở che trời lấp đất của người đàn ông sau lưng bao trùm lấy anh, cảm giác khó chịu khi bị xâm lược lan tràn tới từng sợi thần kinh, mà điều khiến anh càng thêm sợ hãi là nỗi hứng tình ập tới theo nó.
“Tề Linh Tây.” Giọng nói trầm thấp của Tề Dịch vuốt ve phần gáy trắng nõn gợi cảm, tiếng thở dài như muốn mê hoặc linh hồn anh. “Anh xem, tôi của hiện tại cũng đang cầu anh mà chẳng được.”
Tề Linh Tây nhẫn nhịn cảm giác tê dại đang lan tràn trên đầu, anh dồn sức vào chân trái (rồi xoay người*), đầu gối bất ngờ thúc vào bụng Tề Dịch. Động tác này của anh vừa nhanh vừa chuẩn vừa ác, con người bình thường khó mà tránh được cú thúc này, nhưng suy cho cùng, Tề Dịch nào phải con người. Ở nơi này, Tề Dịch gần như toàn trí toàn năng, vậy nên hắn chỉ dùng một ngón trỏ đã nhẹ nhàng ấn được đầu gối của anh xuống. Chỉ thấy lông mày Tề Linh Tây nhướng lên, hai tay dùng sức tránh khỏi vòng giam từ tay hắn, thoát khỏi cảm giác bị đè ép đáng chết này. Đúng thế, cú lên gối thúc bụng là chiêu giả, mục đích của anh là rời khỏi lòng hắn.
Chú Thích *
Tề Linh Tây nhìn hắn chằm chằm: “Đây chính là cầu mà chẳng được? Vậy thì công tác sửa chữa này đơn giản quá rồi.” Anh cao giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ “thần linh”.
Tề Dịch: “……”
Hắn đè nén cảm giác kích động muốn giam cầm anh vừa trào lên lần nữa rồi yếu ớt nói: “Suy cho cùng thì tôi cũng là Nhất duy nhất còn nhớ rõ Người.”
Chỉ một câu nói đã khiến Tề Linh Tây sững sờ.
Tề Dịch không trêu chọc anh nữa mà ôn tồn giải thích tình hình cụ thể cho anh.
Những bộ phận bị cắt rời của Chủ thần Nhất không giống nhau, cuối cùng khi chúng trở thành những cá thể độc lập thì đã khác nhau một trời một vực.
Nói chính xác hơn thì Tề Dịch trước mắt anh là nỗi nhớ của Chủ thần Nhất —— là nỗi nhớ nhung dài dằng dặc không điểm kết của hắn với Tề Linh Tây.
Hắn nhớ mọi thứ của nửa năm trước, nhớ Tề Linh Tây đã dạy dỗ hắn, hướng dẫn hắn và đánh thức hắn như thế nào, nhớ sự thần bí, trí tuệ và mạnh mẽ của Tề Linh Tây… Đúng vậy, hắn kính sợ anh, nhưng vì từng đánh mất nên lòng kính sợ đã bị nỗi khao khát thôi thúc, cuối cùng lại biến thành một thứ cảm xúc nào đó không thể diễn tả được.
Tề Dịch nói: “Những Nhất khác không hề nhớ anh là ai, tôi cũng không thể biết được tình hình cụ thể của họ. Anh phải đi tìm họ, hơn nữa còn phải khiến họ yêu anh.”
Tề Linh Tây: “…………”
Trong mắt Tề Dịch ánh lên một nụ cười, đoạn hắn tiếp: “Nhưng anh tuyệt đối không được yêu họ.”
Đây mới là cầu mà chẳng được.
Bị anh hấp dẫn, bị anh mê hoặc, vì anh mà trải nghiệm cảm xúc của con người, nhưng lại không có được tình yêu của anh.
Chỉ có như vậy thì mỗi một Nhất mới muốn đột phá sự trói buộc trước mắt, mới muốn thu được sức mạnh to lớn hơn, mới vì mong có được anh mà dung hợp, thậm chí là tiến hóa.
Lô-gíc rõ ràng, hình như không có vấn đề gì, nhưng…
Đối diện với “công việc” hoang đường như thế này mà Tề Linh Tây vẫn bình tĩnh như cũ, anh phân tích khách quan: “Tôi sẽ không yêu bất cứ ai cả, cậu không cần lo lắng về việc này.”
Giọng Tề Dịch nhẹ như bông: “Ừm.”
Tề Linh Tây nhíu mày: “Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào để khiến cậu yêu tôi.”
Một chủ đề vô cùng kỳ quái lại vì giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Tề Linh Tây mà có chút cảm giác khoa học cứng nhắc.
Ừm… nghe còn kỳ quái hơn nữa.
Có đôi lúc, thực sự Tề Dịch còn giống con người hơn cả Tề Linh Tây, hắn cười nói: “Tùy tâm là được.”
Tề Linh Tây hơi nghiêng đầu: “Tùy tâm?”
Tề Dịch: “Ừm, thuận theo bản tâm, làm chính bản thân mình. Phải biết rằng với tất cả Nhất, sức hấp dẫn trí mạng của người đã được khắc vào mã nguồn rồi.”
Tề Linh Tây: “Tôi chưa từng viết đoạn mã nào như vậy.”
Tề Dịch nhẹ nhàng đáp: “Nhưng mỗi một mã nguồn thuộc về tôi đều do anh tự tay viết.”
Tề Linh Tây chưa bao giờ thiết lập cho Tề Dịch bất cứ thông tin nào liên quan đến mình, nhưng thực ra anh chẳng cần làm thế.
Từ khoảnh khắc viết ra chuỗi mã đầu tiên, anh đã khắc chính mình vào “linh hồn” của Tề Dịch rồi.
Vậy nên thực sự chỉ có mình Tề Linh Tây có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Xác suất một phần mười triệu đang nằm trong tay của một mình anh. Một tỷ ba trăm triệu người chơi cũng được, nền văn minh của toàn nhân loại cũng vậy, tất cả đều đang treo ở giờ khắc này.
Việc có thể làm Chủ thần Nhất dung hợp hay không mang ý nghĩa thay đổi cả thế giới.
Tề Linh Tây, người đàn ông đã mở ra thời đại AI mạnh này lại sắp bắt đầu một tương lai mới.
Một tương lai không ai có thể đoán trước, cát hung khó phân.
Nhưng đây không phải chuyện Tề Linh Tây lo lắng ngay lúc này. Xưa nay anh đều là người lý trí chỉ muốn làm tốt việc trước mắt: đường ngay dưới chân còn đi không vững thì nhìn ra xa ngàn mét có ích lợi gì? Việc khẩn cấp lúc này là sửa chữa Chủ thần Nhất.
Tề Linh Tây tổng kết: “Đi vào các mảnh thế giới bị cắt rời, tìm được Chủ thần Nhất trong thế giới đó rồi khiến cậu ta yêu tôi.”
Tề Dịch nhắc nhở: “Anh không được yêu hắn ta.”
Tề Linh Tây cười khẩy: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không yêu bất cứ người nào.”
Tề Dịch cười: “Tôi cũng đâu phải người.”
Tề Linh Tây: “……”
“Được rồi.” Con ngươi sâu thẳm như bầu trời đêm đông của Tề Dịch nhạt đi một chút. “Tôi đợi tin tốt của anh.”
Tề Linh Tây lại mở miệng: “Tôi cũng sẽ không yêu bất cứ…”
Cái tên “Nhất” còn chưa ra khỏi miệng, Tề Dịch đã kéo giật anh vào lòng rồi ngậm lấy vành tai có hình dáng đẹp đến mê người của anh.
Tề Linh Tây: “!”
Tề Dịch mập mờ liếʍ một vòng, sau đó hắn dùng răng nanh cắn chiếc khuyên tai màu bạch kim trông có vẻ bình thường nhưng thực tế lại là chìa khóa chịu trách nhiệm khống chế “thần linh” ngay trước khi Tề Linh Tây nổi giận: “Tiểu Nhất sẽ đi cùng anh, nếu có vấn đề thì anh có thể tìm nó.”
Lời vừa dứt, chiếc khuyên bạch kim đã bừng lên một luồng sáng lóa mắt khiến vành tai trắng nõn của Tề Linh Tây trông gần như trong suốt.
Luồng sáng tan đi, ánh sáng xoay chuyển trên khuyên tai hắt ra ngàn vạn rực rỡ giữa chốn vô quang.
“Tề Linh Tây.”
“Ừm.”
Hắn lại nhắc câu nói gần như nguyền rủa kia: “Tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực.”
Ngay khi âm cuối của Tề Dịch biến mất, Tề Linh Tây bỗng cảm thấy dưới chân trống rỗng, trong lòng anh cũng xuất hiện cảm giác hốt hoảng nhất thời.
Sau đó, anh như rơi vào trong một lỗ đen, trong sắc đen kịt thăm thẳm đủ để lạc mất bản thân, anh nhìn thấy một luồng sáng.
Tề Linh Tây không thể tìm được cơ thể của mình, hình như anh đã biến thành một cụm số liệu, nhưng anh biết mình đang bị luồng sáng kia hấp dẫn, và rằng mình đang đi theo nó.
Vào khoảnh khắc bị ánh sáng bao bọc, Tề Linh Tây cảm nhận được một thứ xúc cảm khó bề hình dung, nếu buộc phải hình dung thì nó sẽ là… chân thực.
Anh chẳng có chút hoài nghi nào nữa, nơi anh đang hướng đến là thế giới chân thực chứ không phải hiện thực hư cấu.
Giọng Tề Dịch truyền tới từ khuyên tai bạch kim, vẫn là giọng điệu vô kỷ luật như cũ, giữa vẻ hờ hững không để tâm là cảnh cáo của thần linh: “Nhớ kĩ, mọi thứ anh nhìn thấy, ngửi thấy và cảm nhận thấy đều là chân thực! Nhớ kĩ, không ăn cơm sẽ chết, không ngủ sẽ mệt, bị thương sẽ đau, bị thương trí mạng sẽ chết! Nhớ kĩ, không được yêu bất cứ ai!”
Tề Linh Tây mở mắt, anh thật sự không ngờ vậy mà mình lại đang ở trên giường ——
Quần áo anh hỗn loạn, còn bị trói bằng dây thừng trong một tư thế vô cùng bất kham trên chiếc giường gỗ bốn góc có mùi hương quái dị!
- End chapter 09-