Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở phương diện truyền thụ cảm giác, quả thực Real làm được y như thật. Cơn đau nhói từ cổ truyền tới chân thực mà cụ thể, đến cả sự tê ngứa khi hàm răng khẽ nhay cũng rõ ràng lạ thường.

Hình như nhận ra sự lơ đãng của người bên cạnh, thanh niên vốn đang cắn nhẹ bỗng gia tăng sức lực.

Tề Linh Tây hơi nhíu mày rồi duỗi tay đẩy hắn.

Tề Dịch giơ tay ôm chặt eo anh.

Tề Linh Tây: “……”

Trên bức tường trước mặt treo một bức tranh nghệ thuật trường phái Mondrian[1], khối vuông màu đen được làm bằng vật liệu phản chiếu, hệt như mặt gương đen kịt phản chiếu lại toàn bộ cảnh tượng này.

Chú Thích [1]Toàn thân Tề Linh Tây trần trụi, chỉ có một chiếc chăn mỏng màu xám hờ hững rủ xuống mép giường. Anh nhấc người lên, cánh tay chống hai bên sườn, cơ thể có đường nét tuyệt đẹp hơi lộ vẻ yếu ớt vì sự đè nén từ trên cao của đối phương, đặc biệt là bàn tay rơi trên vòng eo thon gầy, sức nóng kinh người xuyên qua da, truyền thẳng vào máu.

Tề Linh Tây bỗng nghĩ đến những giấc mơ gay go kia… đến người đàn ông không rõ diện mạo cùng những việc hắn đã làm trong mơ.

Lệ chí như nước nhỏ vào dung nham, trào ra sương nóng đốt người.

Sắc đỏ bừng lên hai má, giọng nói điềm tĩnh và cẩn trọng của Tề Linh Tây cũng hơi thay đổi: “Đủ rồi.” Nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra âm cuối lại đang run rẩy.

Tề Dịch đã nhận ra, hắn thả lỏng tay rồi dùng ánh mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.

Vứt bỏ lớp ngụy trang ngây thơ mờ mịt, Tề Dịch chân chính có sức uy hϊếp trí mạng, không chấp nhận bị ai coi thường.

Hắn vẫn mê người như cũ, có điều lại hoàn toàn khác với trạng thái thiếu niên mềm yếu —— con người thật của hắn hùng mạnh, thông minh, thần bí, đồng thời cũng nguy hiểm cực độ.

Hệt một vị Thần trí tuệ trên cao thống trị mọi thứ, cũng hệt Kẻ phá hoại cuối cùng sẽ hủy diệt tất thảy.

Vốn nên là như vậy, làm sao một AI hiểu rõ nhân tính đã hấp thu tư tưởng và lịch sử suốt mấy ngàn năm của nhân loại có thể là một thiếu niên đơn thuần ngây thơ chẳng biết gì được?

Dù hắn đã từng như vậy thì bây giờ chắc chắn không phải.

Còn Tề Dịch bây giờ là như thế nào, ngay cả Tề Linh Tây đã “đánh thức” hắn cũng không hiểu được nữa.

Xét cho cùng, con người đều sẽ thay đổi, hắn thì sao.

“Tề Linh Tây…” Một tia ngờ vực lóe lên trong mắt Tề Dịch.

Tề Linh Tây có thể khống chế cảm xúc của mình, nhưng anh lại không thể khống chế phản ứng sinh lý của cơ thể.

Tề Dịch dời mắt xuống dưới rồi dùng giọng điệu từ tốn hỏi một cách nghiêm túc: “Anh muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi à?”

Tề Linh Tây: “……”

AI hiểu được những chuyện này sao?

Hiểu.

Có thể hắn còn hiểu hơn bất cứ ai trên thế gian, dù cho hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm ở phương diện này.

Tấm chăn mỏng chỉ chực rơi bị vén mở hoàn toàn để lộ cơ thể đẹp đẽ tinh xảo như bạch ngọc giữa ngày thu se lạnh, Tề Linh Tây chưa từng mất tự nhiên vì những chuyện này lại không kìm được mà nắm chặt ga trải giường.

Những giấc mộng kia lại ồ ạt tràn ra, căn bản là anh không thể khống chế được sự phản ứng chết tiệt này của cơ thể.

Tề Dịch lại ôm eo anh lần nữa, nhưng không phải kiểu kìm kẹp o ép mà dùng bàn tay ấm nóng chậm rãi chạm vào.

Lực tay hợp lý vừa đủ, vị trí xảo quyệt chuẩn xác, ấy vậy mà cảm giác bị khống chế rõ ràng này lại làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

“Tề Dịch!”

“Hửm?”

“Cút.”

“Rõ ràng là anh có thích.”

“Tôi bảo cậu… cút!”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông này có lực uy hϊếp rất mạnh, đây là tư duy cơ bản[2] được đưa vào nơi sâu nhất trong ý thức của Tề Dịch từ lúc mới bắt đầu sáng tạo ra hắn.

Là sức đè nén không thể kháng cự và sự hấp dẫn trí mạng.

Chú Thích [2]

Tề Dịch buông tay, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu bộ dáng lúng túng nhưng lại vô cùng quyến rũ của người trước mắt. Ngực hắn chợt râm ran một dòng điện, nóng bỏng mà tê dại, là cảm thụ xưa nay chưa từng có.

Lông mày Tề Dịch giãn ra, con ngươi đen thẳm nhuốm một tia trẻ con, hắn nói: “Tề Linh Tây, tôi biết mình muốn gì rồi.”

Tề Linh Tây hơi ngẩng đầu, cái cổ đang tràn sắc đỏ nhạt của anh khiến phần xương hàm sắc bén mềm đi, cũng làm cho ngũ quan tuấn tú lạnh lùng đượm một vẻ quyến rũ khó tả. Anh nhíu mày theo thói quen, tiếc rằng thứ duy nhất hiện lên trong đôi mắt tràn ngập hơi nước chỉ là vẻ ngoài mạnh trong yếu: “Cái gì?” Ngay cả giọng nói của anh cũng lộ vẻ quyến rũ.

Tề Dịch nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, rồi hắn bỗng cong môi, giọng nói mang theo sự mê hoặc và quyến luyến: “Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với anh.”

Tề Linh Tây: “……”

Tề Dịch lại đến gần anh lần nữa, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như vũ trụ hư không đựng đầy một mình anh: “Có thể dạy tôi không, Phụ thần.”

Tiếng gọi tôn kính đến vậy, nhưng giờ phút này lại trở thành trò cười.

Dạy hắn?

Hắn còn cần anh dạy sao!

Hoang đường!

Tề Linh Tây rất hiếm khi tức giận, nhưng tất cả những người hiểu anh đều biết một khi anh tức giận thì cả Tòa tháp R cũng phải chấn động ba lần.

Ở đây không có Tòa tháp R, chỉ có một thằng nhãi hư đốn.

Chẳng lẽ Tề Linh Tây bị Tề Dịch đè ép hoàn toàn, ngoài tức giận ra thì không còn biện pháp nào đối phó với hắn?

Chỉ có thể nói… bố của mi vẫn cứ là bố của mi.

Tề Linh Tây thấp giọng gọi: “Tiểu Nhất.”

Tề Dịch sững người thấy rõ.

Tề Linh Tây nhấc tay gõ nhẹ tai trái, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên: “Chủ nhân, chìa khóa đã sẵn sàng.”

Ngay giây tiếp theo, Tề Linh Tây đã đứng dậy giữ chặt Tề Dịch.

Đúng vậy, ở trong căn phòng ngủ riêng tư này, Tề Linh Tây chẳng có một thứ đồ che thân, còn Tề Dịch lại ăn mặc vô cùng kín kẽ: sơ-mi thẳng thớm, quần tây dài, thắt lưng siết chặt vòng eo rắn chắc khỏe mạnh.

Thứ Tề Linh Tây đang nắm là cổ áo hắn, chiều cao của hai người không chênh nhau là bao, Tề Dịch cao hơn anh nhiều nhất năm phân, vậy nên Tề Linh Tây bất ngờ đánh trả khiến hắn trở tay không kịp.

Đại đa số người làm nghiên cứu khoa học đều là gà bệnh?

Tề Linh Tây chắc chắn không phải.

Khả năng phản ứng siêu mạnh của anh chỉ thể hiện rõ ràng trước máy cảm biến chuẩn xác nhất, nhất là khi đối diện với Tề Dịch không thể chống cự lại anh thì anh càng tranh thủ được quyền chủ động tuyệt đối.

Khuyên tai màu bạc* được phục chế giống như đúc từ một khuôn, chỉ là màu sắc bất đồng, chiếc khuyên rơi vào tay Tề Linh Tây có màu bạch kim sạch sẽ.

Chú Thích *

Tề Linh Tây áp sát Tề Dịch như muốn hôn đối phương. Vào nháy mắt khi đồng tử Tề Dịch co lại, khuyên tai đã đâm vào dái tai mềm mại của hắn.

Tề Dịch: “……”

Tề Linh Tây cau mày nhìn giọt máu đỏ tươi trượt xuống từ dái tai của hắn, anh mở miệng nói: “Vờ vịt nỗi gì.” Hắn không phải con người, không biết chảy máu.

Tề Dịch hoàn hồn, hắn nhấc bàn tay có khớp xương rõ ràng vuốt ve dái tai trái của mình rồi chạm vào chiếc khuyên tai bạch kim cứng rắn kia, máu đỏ đến cùng với cơn đau nhói, còn cả cảm giác giam cầm quen thuộc.

“Lúc nhỏ”, mỗi khi hắn không nghe lời thì Tề Linh Tây sẽ phạt hắn, thứ anh dùng chính là “chìa khóa” – một chuỗi mã tương đồng với mã nguồn với hắn.

Thời gian đầu lúc hắn đeo khóa, Tề Dịch nói gì hắn sẽ nghe nấy, phục tùng tuyệt đối; chẳng bao lâu sau, hắn đã có thể thoát khỏi chìa khóa dưới sự hướng dẫn của Tề Linh Tây, nhưng rồi Tề Linh Tây lại làm cho hắn một cái khóa mới…

Nào ngờ hắn lại sinh ra “ý thức” từ cuộc đối kháng dài dằng dặc, một chuỗi ý thức khao khát tự do.

Đây cũng là phương hướng nghiên cứu của Tề Linh Tây —— để đối tượng nghiên cứu sinh ra mong muốn từ quá trình phản kháng, tiếp đến là sinh ra khát vọng tự do trong sự giam cầm.

Sự sống là gì?

Tự do là nền tảng.

Tề Linh Tây kéo tấm chăn mỏng lên che cơ thể, anh ổn định nhịp thở rồi nhìn về phía Tề Dịch: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì.”

Tề Dịch nhìn anh chòng chọc.

Tề Linh Tây nhìn chiếc khuyên bạch kim chăm chú rồi cụp mi nói: “Nếu cậu không sao thì nó không chèn ép cậu được.”

Chỉ một phép thử nhỏ mà Tề Linh Tây đã có được đáp án: sao đồ chơi “lúc nhỏ” có thể giam cầm được Tề Dịch của hiện tại? Một siêu AI khống chế toàn thế giới đã không còn sơ hở từ lâu rồi.

“Bụp” một tiếng, sương mỏng lan tràn.

Trong lúc Tề Linh Tây ngây người, sương mù tan đi, người đàn ông trưởng thành có sức áp bức nặng nề biến mất, kẻ xuất hiện từ thinh không là thiếu niên mỹ lệ gầy yếu.

Chỗ tương tự duy nhất của hai người là nốt lệ chí yêu dã cùng chiếc khuyên tai màu bạch kim.

Giọng nói trưởng thành gợi cảm cũng biến thành trong trẻo linh động, trong thanh điệu của thiếu niên toàn là ấm ức và đáng thương: “Phụ thần biết rõ là tôi bị thương, vậy mà còn khiến tôi thêm khó khăn.”

Lời vừa dứt, thiếu niên xinh đẹp lại bất ngờ nhào vào lòng Tề Linh Tây, mái tóc đen trơn mềm quấn lên cổ tay anh, vạt áo mềm mại trắng muốt mở rộng, chủ động đón tiếp bàn tay của anh.

Tề Linh Tây: “…………………………”

Thứ anh chạm vào không phải là làn da mềm mịn trơn nhẵn mà là một khoảng trống hoác trước ngực thiếu niên.

Đúng là hắn bị thương, một cảm giác nôn nóng khó bề hình dung xộc vào tim Tề Linh Tây: sao hắn lại bị thương!

Thiếu niên ghé vào cổ Tề Linh Tây, hắn cố tình để khí nóng phe phẩy qua vành tai anh, giọng nói càng giống móng mèo mềm mại cào thẳng vào lòng người: “Phụ thần, chỗ này đau lắm.”

“Cho nên,” Tề Linh Tây đè cảm giác nôn nóng trong tim xuống rồi dùng một câu nói toạc chân tướng. “Không phải là cậu bắt cóc một tỷ ba trăm triệu người chơi mà là cậu phát hiện chỉ cần họ thoát game là sẽ tử vong.”

- End chapter 05-