Khắc Ghi

Chương 7

Một buổi chiều tà êm ả và thư thái, hôm nay tôi không đi làm nên định sẽ đi chợ mua ít đồ về nhà nấu ăn, dù sao đã lâu chưa ăn cơm nhà. Đang dạo bước dưới những bóng cây to lớn xanh um trong khuôn viên trường, những làn gió mát thổi qua từng lọn tóc, phất qua khuôn mặt làm tôi thoải mái vô cùng.

Đi đến cổng trường bỗng thấy một hình bóng quen thuộc đang khoanh tay như chờ đợi ai đó, mà đã quen thuộc thì đương nhiên là chờ tôi! Chưa kịp để tôi load não về sự xuất hiện bất ngờ kia, cô ấy đã vui vẻ gọi tôi:

"Chị Lam!"- Ngọc Anh vừa cười tươi như hoa vừa nhanh chân chạy về phía tôi.

"Sao em lại đến đây?"

"Em đến tìm chị mà, hông được hở?"

Nhìn cô ấy uỷ khuất bĩu môi mà tôi có chút buồn cười. Nói thật là quen biết nhau hơn ba tháng mà chúng tôi toàn gặp nhau tại quán thôi, chưa bao giờ gặp ở ngoài thế này nên tôi có chút bất ngờ. Tôi khó thân quá chăng?

Sau khi nói vài câu với nhau thì cô ấy bảo muốn hẹn tôi tối nay đi ăn, tôi tính từ chối, nhưng sau đó cô ấy phán một câu khiến tôi chẳng những không thể từ chối mà còn vô cùng xấu hổ cùng áy náy.

"Hôm nay sinh nhật em mà, em có nói với chị, chị quên rồi hả?"- kèm theo đó là một khuôn mặt buồn bã thất vọng.

Haizzz đúng là tôi có phần vô tâm thật, ngoài những người thân và người tôi để tâm ra thì tôi luôn nhạt nhẽo với người khác. Thật ra tôi cũng có chút cảm tình với Ngọc Anh, cảm thấy cô bé rất nhiệt tình lại đáng yêu, cũng có lẽ một phần là do... Cô ấy giống Lụa.

Vì để chuộc lỗi nên tôi đồng ý đi với cô ấy, còn đặt cho cô ấy một cái bánh kem thật dễ thương.

Tôi hôm đó chúng tôi hẹn nhau 7 giờ tối ở quán cafe tôi làm, sau đó cùng nhau đi xem phim và đi ăn ở một quán lẩu bò nổi tiếng. Tôi canh lúc cô ấy đi vệ sinh mà điện thoại cho nhân viên tiệm bánh đem bánh lại quán. Thật tình là yêu đơn phương nhiều năm nên tôi cũng có nhiều chiêu dỗ ngọt lắm, chỉ là không phải ai tôi cũng dùng.

Ăn được một lúc tôi lại bảo đi vệ sinh nhưng thật ra là chạy ra ngoài nhận bánh. Tôi tươi cười bưng chiếc bánh kem màu hồng xinh đẹp bằng hai tay tiến lại gần cô ấy, vừa đi vừa hát bài "happy birthday". Mọi người xung quanh thấy vậy liền hát theo tôi, thật giống những nhân vật quần chúng trong phim.

Tôi thấy Ngọc Anh không nói gì chỉ nhìn tôi, mặt cô ấy đã đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh ngấn nước. Tôi thấy hơi ngại nên để bánh kem xuống bàn rồi nói:

"Em ước đi rồi thổi đèn cầy."

Phịch! Vừa dứt câu cô ấy đã nhào đến ôm tôi thật chặt, giọng nói nghèn nghẹn dứt quãng:

"Cảm ơn chị... cảm ơn... em vui lắm!"

"Ồ!!!"- mọi người à... cũng không cần nhiệt tình vậy đi?

Ấy trời! Tôi chỉ là thấy có lỗi nên bỏ chút tâm sức thôi mà cô ấy đã cảm động đến mức này sao? Lần đầu có người nhiệt tình với tôi như vậy nên có chút không quen, nhưng cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong tôi cùng Ngọc Anh đi dạo ở công viên gần đó. Bầu không khí khá ôn hoà và yên bình, sẽ là một buổi tối hoàn hảo nếu không có câu nói kia của Ngọc Anh.

"Chị Lam, em... em rất thích chị. Chị có thể ở bên em không?"

Tôi đứng như trời trồng, tim đập như đánh trống khi nhìn vào khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp rạng ngời mang đầy chờ mong, có vài phần giống Lụa. Đột nhiên tôi có một xung động mãnh liệt nơi đáy lòng vì nghĩ đây là Lụa đang tỏ tình với tôi. Nhưng sau đó tôi đã sực tỉnh lại, quay đi nhìn nơi khác để che giấu vẻ bối rối, tôi không ngờ có một ngày tôi được một người cùng giới tỏ tình!

"Ngọc Anh... tụi mình đều là con gái..."- nói câu này tôi có chút chột dạ, không phải tôi cũng yêu con gái còn gì? À không! Tôi không yêu con gái, cũng chả yêu ai khác ngoài Lụa!

"Vậy thì sao? Yêu thích là xuất phát từ trái tim, cái vỏ bọc da người này thì liên quan gì?"

Ngọc Anh vô cùng bình tĩnh nhìn tôi mà nói. Tôi thật sự chấn kinh, cũng có chút cảm động. Không ngờ lại có một cô gái can đảm quyết đoán như vậy, không lo sợ gì mà thẳng thắng sống đúng với bản thân. Bỗng tôi thấy vừa hổ thẹn vừa chua xót, nếu tôi cũng can đảm như Ngọc Anh thì tôi có mất đi Lụa không? Điều đó khó ai biết được. Như có cái gì đó thôi thúc, tôi hỏi:

"Em không sợ chị không thích phụ nữ sao? Còn về cả xã hồi và gia đình em nữa, em không sợ họ sẽ ghét bỏ chê cười em à?"

"Em có làm cái gì xấu xa đồi truỵ đâu mà sợ họ chê cười? Em chỉ sống đúng với chính mình, với những cảm xúc thật sự của em thôi mà. Mỗi người đều có một lối sống riêng, họ có thể ghê tởm em vì em khác họ, họ cũng có thể chửi mắng em thậm tệ. Nhưng như vậy thì sao? Họ cũng đâu thể sống thay cuộc đời của em được, sau khi mắng chửi em đã đời thì lại quẳng nó ra sau đầu và tiếp tục sống cuộc đời của họ. Vậy nếu em quan tâm mấy chuyện đó rồi khiến mình đau khổ chẳng phải rất vô nghĩa, rất ngu sao?"

Giọng Ngọc Anh đều đều không nghe ra cảm xúc gì, nhưng cảm xúc trong tôi thì cuồn cuộn như sóng trào. Tôi cũng đã từng tự tin như vậy, toả sáng như vậy, nhưng rồi tất cả đều tan biến vào ngày người kia rời xa tôi. Bỗng tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Ngọc Anh vì đã yêu một người không yêu mình. Sau đó lại nghe cô ấy từ tốn nói tiếp:

"Còn về phần chị, em đương nhiên sợ chị từ chối, vì em thật sự thích chị. Nhưng em sẽ không bao giờ vì chút cản trở trong tâm trí mà bỏ qua cơ hội được! Chị đồng ý hay không, em không kiểm soát được, thay vì nhút nhát im lặng để rồi lạc mất nhau thì em lại thích rõ ràng hơn, cũng chả mất gì mà. Vả lại tuy em không thể kiểm soát tình cảm của chị, nhưng em hoàn toàn có thể dùng chân thành của mình để khiến chị có cảm tình với em!"

....

Cả tối hôm đó tôi không ngủ được mà cứ thao thức mãi về những lời Ngọc Anh đã nói với tôi. Dường như biết rằng tôi sẽ từ chối hay sao đó, cô ấy vẫn vô cùng bình thản, coi như chưa có việc gì mà cùng tôi nói tiếp sang chuyện khác cho đến khi về đến nhà. Cô ấy còn nói ngày mai sẽ đến quán tìm tôi nữa.

Tôi thật sự rất bối rối không biết phải làm thế nào cho phải. Nhưng nói thật là tôi ngưỡng mộ cô ấy, ngưỡng mộ sự quyết đoán, dũng khí và tự tin mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Đúng là sự trưởng thành của một con người không nằm ở năm sinh của họ.

Haizzz tôi lại nhớ đến Lụa rồi, nhìn khuôn mặt Ngọc Anh hao hao Lụa mà tôi cứ ảo tưởng mãi rằng Lụa đang tỏ tình với tôi. Cái cảm giác lâng lâng đó làm tôi xấu hổ không thôi, cũng cảm thấy áy náy với Ngọc Anh vì đã xem cô ấy như bức bình phong. Không được! Tôi phải hạn chế tiếp xúc với cô ấy lại thôi, càng lún sâu vào sẽ chỉ hại cho cô ấy. Người tốt đẹp như vậy nên có một mối tình hoàn hảo hơn một đứa nhu nhược luôn luôn chôn mình trong ký ức rồi tự làm đau mình như tôi. Vả lại tôi biết rằng, đời này tôi sẽ khó có thể yêu thêm một ai nữa...

Thật ra, tôi đã đỡ đau hơn khi nhớ về chị rồi, nhưng hình như ông trời không cho tôi toại nguyện. Cách đây tầm một tháng, má điện thoại hỏi thăm tôi, sẽ chả sao nếu không có câu nói kia của má, bà hứng khởi nói với tôi:

"Ờ má quên nói với con, chị Lụa bây nó có bầu rồi đó!"

Giọng má tôi vui lắm, nhưng má đâu biết rằng con gái má ở đầu dây bên kia đã đau đến ngạt thở đâu, má đâu biết má đang nói với con gái má rằng người nó yêu sâu đậm có con với người khác đâu. Cũng đúng, con người ta kết hôn sinh con rõ ràng là một chuyện đáng mừng mà, nhưng tôi lại không thể dối lòng mình được! Tôi đau đến sắp chết được khi biết điều đó, thậm chí muốn chết quách đi cho xong! Khốn nạn quá mà! Tại sao cuộc đời tôi lại chó má như vậy chứ?!

Lục lại tấm hình tôi cùng Lụa lúc nhỏ, nước mắt lạnh lẽo mặn đắng lăn dài hai bên má, thẩm thấu vào từng mạch máu khiến tôi đau đớn.

Khi nào đây? Khi nào thì em mới có thể xem tất cả những cảm giác của em về chị như là một dĩ vãng mà không còn đau khổ nữa đây? Lụa ơi...

....

Những ngày tháng cứ vậy êm ả trôi đi như những áng mây bồng bềnh trên bầu trời xanh. Tôi vẫn theo thói quen mà sống mỗi ngày, không gì khác biệt. Ngọc Anh mặc kệ sự né tránh của tôi, cô ấy vẫn cứ bám riết theo tôi như một cái đuôi không thể tách rời. Khổ nỗi cái năng lượng tích cực tốt đẹp mà cô ấy mang lại như một liều thuốc an thần dành cho tôi thì tôi không đành lòng dứt bỏ. Mẹ nó! Ích kỷ thật đó, thôi thì cho xin cho phép tôi được ích kỷ lần này...

Một ngày âm u vào năm ba đại học, cả ngày hôm đó tôi cứ cảm thấy lo lắng bất an thế nào ấy. Cái cảm giác lo lắng bức bách khiến tôi khó chịu vô cùng, làm gì cũng không ra hồn. Đến buổi tối hôm đó tôi mới biết tại sao tôi lại có những cảm giác kia.

Trời mưa to đến nỗi sấm chớp ì đùng vang lên làm đau cả màng nhỉ, gió đập mạnh vào cửa sổ phát lên những âm thanh gai người. Tôi tắm rửa xong bước ra thì vừa vặn nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Tôi chau mày bước lại cầm thì thấy là mẹ, ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ. Mẹ ngày thường ngủ sớm lắm mà, sao hôm nay lại điện cho tôi trễ thế này?

"A lô con nghe mẹ."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít nức nở đầy thê lương, tôi hoảng hốt, vội hỏi:

"Mẹ sao vậy?! Có chuyện gì hả mẹ?"

"... hức... Lam ơi... về nhanh con ơi... hức... ba con... ổng... ổng vừa đi rồi!"

"Đi? Đi đâu ạ?"

"Ba con... ổng lên cơn đau tim, chết rồi!"

Oành! Đầu tôi như có cái gì nổ ầm đùng trong đó, trước mắt nhanh chống nhoà đi, trái tim như bị ai đó moi ra cấu xé! Ba... ba của tôi chết sao? Không phải vẫn đang khoẻ mạnh sao?! Cái gì vậy nè trời ơi!!!

Không kịp nói gì nữa, mặc kệ trời có mưa như bão lũ, tôi tức tốc thay đồ rồi cầm theo tiền chạy ra bến xe, ngay cả đồ đạc cũng không đem theo.

Ra đến bến xe trong tâm trạng như điên cuồng, quần áo ướt đẫm, tôi mặc kệ có bị người ta chửi mình khùng hay không, la hét bảo tài xế chạy nhanh lên! Nhưng rốt cuộc cũng mất cả hai tiếng mới về được đến quê.

Tôi ôm theo trái tim đau đến khó thở đi về nhà, không biết tôi làm sao có thể lết về đến nhà với cái bộ não như bị úng nước, mơ mơ màng màng đó nữa. Đứng cách nhà tôi vài căn đã thấy mấy người hàng xóm ra ra vào vào, mặt ai cũng đầy bi thương đau khổ, cái rạp đám ma như con dao xoáy mạnh vào lòng tôi rỉ máu.

Tôi lết thân ướt đẫm vào nhà, bỏ mặc hết sự quan tâm vui mừng của mọi người vì thấy tôi đã về. Má thấy tôi về thì ôm lấy tôi khóc gào vô cùng tang thương. Xác ba trắng xanh vẫn chưa được liệm, có lẽ vừa được đưa từ bệnh viện về nên vẫn nằm trên cái giường tre cùng nải chuối xanh trên bụng. Thật may vì tôi vẫn còn được nhìn ba lần cuối.

Ngước đôi mắt đau rát nhìn con người ốm yếu nằm đó không cử động, con người mà mới tuần trước còn gọi điện cho tôi với cái giọng sang sảng bảo tôi nhanh về với ông, bảo rằng ông nhớ tôi rồi. Tôi thật khốn nạn khi chỉ vì chuyện của mình mà bỏ trốn, quên luôn cả ba má ruột. Nỗi ân hận như xé nát cơ thể tôi, tôi bật khóc nức nở bên cạnh má.

Sau một hồi lâu khóc lóc đến rã rời cơ thể, tôi bỗng có cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Đưa đôi mắt đã đau rát sưng đỏ nhìn về phía cửa sau, Lụa đang đứng đó nhìn tôi, trên người chị phảng phất nồng đậm đau xót cùng bi thương, có lẽ chị đã đứng đó nhìn tôi rất lâu rồi. Nhưng điều quan trọng là... sao chị lại tiều tuỵ thế kia! Phải, rất xanh xao gầy yếu. Không phải chị vừa sinh con sao, sao nhìn chị chả có chút hạnh phúc nào vậy? Bỗng chốc tim tôi đã đau nay lại còn đau hơn, vừa đau lòng vừa xót xa như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi và chị cứ như hai pho tượng, một quỳ một đứng nhìn nhau, tưởng chừng xung quanh chỉ còn lại hai người chúng tôi...