Dung Yên nghe thấy giọng điệu hưng phấn của cậu, không khỏi nhìn liếc mắt nhìn, ngoài trừ cái đêm Tần Dã bị thương, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt không chút giấu diếm cảm xúc của cậu.
Thiếu niên mới lớn hay nông nổi như vậy sao.
“Không cần, ta đi ra ngoài nhìn xem.”
Vẻ mặt mất mát của Tần Vũ có chút quá mức rõ ràng.
Dung Yên cái cảm xúc biến hóa kia, không khỏi cong khóe miệng.
Chậc, cậu hẳn là không muốn cô đi ra đấy một mình đây mà!
Duỗi tay sờ soạng đầu cậu một chút, sau đó liền cười đi ra ngoài.
Tần Vũ sững người tại chỗ, cô ... cô sao có thể sờ đầu mình?
Bất quá, bàn tay của cô thật ấm áp, giống như mẹ vậy.
mặt hơi hơi hồng, “Anh … Anh cả, em đi xem một chút.” Nhỡ hai người kia bắt nạt chị dâu cậu thì sao?
Nghĩ thế cậu nâng chân lên lao ra ngoài.
Tần Dã còn không kịp kêu hắn.
Tuy nhiên, nghe cái tên Diệp Duật—— hắn biểu tình liền không tốt.
Tuy rằng trước đây hắn rất ít tiếp xúc với thanh niên trí thức, nhưng Diệp Duật, hắn cũng đã từng nghe qua người này, nghe nói có rất nhiều nữ thanh niên trí thức thích hắn ta, trong thôn cũng có người .....
Không được, tức phụ của hắn nhất định là thích hắn, nếu không, cô làm sao có thể đối với mấy đứa em của hắn tốt như vậy?
Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt hắn.
“Diệp Duật, Dung Yên không muốn gặp chúng ta sao?” Từ Kỉ vừa dứt lời, liền thấy cửa mở.
Mặt cô ta cứng đờ.
Tiện nhân này ... còn không mở cửa sớm hơn.
Dung Yên tầm mắt quét qua Diệp Duật, hắn ta là nam chính?
Cô cảm thấy vẫn là diện mạo của Tần Dã phù hợp với mắt thẩm mỹ của mình hơn.
Cái là ... trói gà còn không chặt.
Quay đầu nhìn về phía Từ Kỉ, cười lạnh một tiếng,"Ngươi đừng có mà tự tin quá, ta chính là không muốn nhìn thấy các ngươi, cho nên các ngươi có thể lăn."
Từ Kỉ vẻ mặt đau lòng, "Dung Yên, không biết tại sao ngươi lại giận ta như vậy, là ngày hôm qua ta không có đi cứu ngươi sao? Chính là, ta thật sự không biết."
Dung Yên ha một tiếng, "Xem ra, ngươi có thể đi làm cái bình hoa rồi đấy!"
Từ Kỉ: ……
Cô ta thiếu chút nữa không thể kiểm soát được cơn tức giận đang dâng lên trong lòng.
ủy khuất cúi thấp đầu xuống, "Dung Yên, nếu ngươi thực sự giận ta, vậy ngươi hãy đánh ta vài cái xả giận…… Nhưng,"
Cô ta ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng, " Ngươi nhặt được tiền vẫn là nên trả lại người đã mất đi! Cũng nên nộp lên đại đội chứ ... Nếu không, ngươi cứ tiêu tiền thế này, người mất không phải rất tội sao? Có lẽ đây là tiền cứu mạng của ai thì sao? "
"Thời buổi này, ai cũng khó khăn."
"Làm người không thể như vậy ..."
Về phần nói trả giúp tiền, cô ta không dám nói, nếu tiện nhân này bảo cô đi dồn tiền giúp, cô ta biết tìm ở đâu ra?
Dung Yên ngoáy lỗ tai, cô vừa mới nghe thấy cái gì đây?
Diệp Duật ở bên cạnh cũng mở miệng: "Dung Yên, nếu ngươi nhặt được tiền, vẫn là nộp lên đi! Phần mua này trả lại trước, còn phần không trả được ... mất bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi mượn. "
Từ Kỉ cái gì cũng không nói, làm cho Diệp Duật phải nói, cô ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Duật vẫn nhớ thương con tiện nhân này sao?
Dung Yên suýt bị hai người này chọc cười.
Tiền của cô ... nhặt được?
Còn nữa, ai cho bọn họ mặt mũi lớn như vậy, dạy dỗ cô ở đây?
"Ta nói này, cái tội vu khống người khác ấy, không biết Cục Công An sẽ phán các ngươi mấy năm?"
Từ Kỉ trợn tròn mắt không tin, Cục Công an? Cô ta không sợ sao?
Ngay cả Diệp Duật nghe Dung Yên nói vậy, phi thường kinh ngạc…… Ý của cô ấy là gì?
Chẳng lẽ Dung Yên không nhặt được tiền à?
Hắn nghĩ sao hỏi vậy: "Dung Yên, ngươi thật sự không nhặt được tiền?"
"Ta không thể tự mình có tiền sao? Hay là nói, ta có một, có mười, có trăm cũng phải báo lên các ngươi? Các ngươi nghĩ mình là ai? Định làm người tốt à? Quản nhiều như vậy làm gì."
"Ta bắt đầu thấy thích mấy người rồi đấy, xưa nay cũng không thấy các ngươi vì ta mà làm việc gì a!"
"Vừa mở miệng, liền phun phân tóe loe, có hiểu cái gì là biết điều không... Làm người từ lời nói đến việc làm phải cẩn trọng, rõ không?"
"Cũng không nói đâu xa tên ngốc tử cách thôn kia, các ngươi còn không bằng hắn."
"Đầu óc có bệnh ấy, tốt nhất nên đi trị trước đi. Đừng có ra cái mặt đó ở đây, đóng mình làm cái người chính nghĩa gì đâu. Có tin bây giờ ta mang các ngươi đến đồn công an trên trấn kiện các người tội vu khống không? "
Tần Vũ đang núp ở phía sau, âm thầm giơ ngón tay cái cho chị dâu, chị dâu cậu cũng quá lợi hại đi.
Diệp Duật bị Dung Yên chèn ép một màn này, sắc mặt không tốt.
"... Tiền này, nếu không phải ngươi nhặt được, vậy là chúng ta hiểu lầm rồi."
(hết chương)