Trọng Sinh Thập Niên 70 Mang Không Gian Vật Tư Về Làm Ruộng Làm Giàu

Chương 33

Tần Vũ, Tần Mai không mở cái túi ra.

“Chúng ta vẫn còn quần áo mặc, chị dâu, giả lại họ đi!” Cậu là con trai, cần gì phải có quần áo mới?

Tần Mai cũng đi theo anh hai gật đầu, giọng nói thấp như muỗi kêu, "Em cũng có quần áo để mặc..."

Dung Yên thấy biểu tình của chúng, cô không biết bọn họ đang nghĩ gì.

Nhướng mày, “Các ngươi không mặc sao? Được rồi, quần áo này ta liền đưa cho mấy đứa trẻ khác trong thôn mặc, dù sao ta cũng không có ý trả lại.”

Tần Vũ vừa nghe cô nói sẽ cho người khác, làm sao được?

Liền vội vàng mang túi quần áo mang về.

"Không được cho."

Tại sao lại đưa đồ của nó cho người khác? Kia lại là chị dâu của cậu.

Dung Yên trong mắt mang theo ý cười, “Vậy các ngươi mau đi thử xem, nếu chật quá thì nói với ta, có thể đổi, nhưng mà không trả đâu.”

Cô đã ước tính sơ qua.

Theo ánh mắt cô, chắc chắn không sai.

Tần Vũ vẫn có chút luyến tiếc chút tiền này, cậu ngước mắt nhìn về phía Dung Yên, do dự hỏi một câu: "Thật sự không thể trả lại?"

"Đương nhiên không thể trả, lúc mua người ta đã nói rồi. Đừng lo lắng về chuyện này, chỉ là vài bộ quần áo mà thôi, các ngươi nhanh đi thử xem, đúng rồi, còn có cả giày đấy."

Cũng không biết Tần Dã có thế này không? Tiểu tử Tần Vũ này, giày của nó hỏng quá, mùa đông sắp đến rồi mà giày hỏi thủng một lỗ lớn.

Còn chưa có nói đến tất vớ.

Cô liếc nhìn cậu một cái.

Hai huynh muội chỉ đành khăn gói đi về.

Dung Yên không chờ bọn họ, cô đem hết đồ ăn cùng lương thực dọn vào trong bếp.

Thừa dịp bọn họ không có ở đây, cô nhanh chóng lấy ra một ít bột mì tinh từ trong không gian.

Nhìn căn bếp đầy đủ đồ vật, cô khá hài lòng.

Lúc cô quay người định đi ra ngoài thì thấy tiểu tử Tần Vũ kia đang đỏ mặt ... lúng túng đứng ở cửa phòng bếp.

Cậu không biết để tay ở đâu.

Dung Yên nhìn cậu mặc quần áo mới, hai mắt sáng lên, không khỏi cảm thán, đúng là ngựa đẹp dựa yên, tên nhóc này thay một bộ quần áo khác nhan sắc liền tăng thêm vài phần.

“Không tồi, còn rất vừa người, xem ra, cái ánh mắt này của ta khá tốt.” Cô đã nói mà, khả năng quan sát bằng mắt của cô rất chuẩn đấy.

Bị cô khen như vậy, hai lỗ tai Tần Vũ đỏ bừng.

"Có thể đổi cái lớn hơn được không?"

Dung Yên nhướng mày, "Tại sao lại muốn đổi cái lớn hơn? Hiện tại không phải đang mặc vừa lắm sao?"

“Nó lớn hơn, còn có thể mặc mấy năm, nhưng bây giờ chỉ có thể mặc một năm.” Cậu sau này kiểu gì cũng lớn hơn, đúng đi?

Dung Yên còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, kết quả lại là cái này.

"Năm nay cứ mặc cái này, sang năm ta lại mua cho ngươi, trời quá lạnh, ta cũng không muốn đi đổi. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi mặc cái này rất vừa rồi, nếu muốn cái quá lớn, thế thì không thể khoe ra cái dáng người đẹp của ngươi đâu. "

(hết chương)