Mạc Hoài Nam và Tần Thư Nguyệt không nhận ra Viên Hàm Sương, nhưng nghe Bạch Mộc Trạch nói cũng biết được cô ta từng là đồng đội của bọn anh.
Lần này vẫn là Mạc Hoài Nam đi lấy chìa khóa, Bạch Mộc Trạch ở đằng sau dò đường giúp anh ta.Mạc Hoài Nam trên ghế đau đớn kêu: “A! Tay của tôi, á!”
Anh nhìn sang Tần Thư Nguyệt, cô ta tự giác đi ra ngoài cửa, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào để không cản trở đồng đội.Nghe tên Tang Cách, Mạc Hoài Nam bắt đầu khôi phục lại lý trí, “Giáo sư Bạch, có phải tôi sắp không xong rồi không?”Cũng chính vì câu nói đó mà suýt chút đã có chuyện.Thẩm Kha thổn thức: “Không ngờ họ lại rơi vào kết cục thế này.”
Mạc Hoài Nam cứ nghĩ lần này sẽ dễ hơn một chút, dù sao thể lực của nữ zombie chắc cũng yếu hơn một chút mà đúng không? Nhưng trái với suy đoán của anh ta, Viên Hàm Sương còn điên cuồng hơn cả Kỳ Việt, Mạc Hoài Nam né chậm một chút nên bị cô ta làm bị thương ở tay.May mà lúc nãy đã lùi lại vài bước, nếu không giờ Tần Thư Nguyệt đã bị Kỳ Việt bắt lại, “Thằng khốn này, bản thân gặp chuyện còn định kéo tôi xuống nước chung à?” Cô ta vừa chạy vừa chửi, đuổi kịp theo Bạch Mộc Trạch.Mạc Hoài Nam nói đứt quãng: “Không… sao đâu, giáo sư Bạch, tôi… tin anh.”
Bạch Mộc Trạch nhìn anh ta ôm chặt cánh tay liền biết sự tình không ổn, vội chạy tới thay thế anh ta, đối diện với sự tấn công của Viên Hàm Sương, Bạch Mộc Trạch lấy kẹo trái cây ra, “Bé ngoan sẽ được cho kẹo.”Vừa nói ra câu này, thế mà cô ta lại thật sự yên lặng.“Ai cần anh cứu hả! À, A Nam sao rồi?”
Vừa nói ra câu này, thế mà cô ta lại thật sự yên lặng.Bạch Mộc Trạch vuốt mặt, khôi phục lại tâm trạng, “Để tôi yên tĩnh một chút đi.”Trên bàn bày đầy tài liệu, là những ghi chép thí nghiệm của các khoa trong bệnh viện, trong đó có Kỳ Việt, Viên Hàm Sương và cả Mạnh Vũ, ghi rằng họ đã thí nghiệm các loại thuốc khác nhau nhưng kết quả đều thất bại.
Bạch Mộc Trạch đưa kẹo tới, Viên Hàm Sương giơ bàn tay đã thoát khỏi xích sắt ra cầm lấy, bỏ vào miệng ăn.Vết thương trên cánh tay đang nhỏ máu, Kỳ Việt nghe mùi lại mò tới. Bạch Mộc Trạch cởϊ áσ khoác trắng, xé một mảnh rồi băng bó sơ qua cho Mạc Hoài Nam.
Anh nhân cơ hội lấy chìa khóa đi, sau đó dẫn Mạc Hoài Nam rời khỏi.
Vết thương trên cánh tay đang nhỏ máu, Kỳ Việt nghe mùi lại mò tới. Bạch Mộc Trạch cởϊ áσ khoác trắng, xé một mảnh rồi băng bó sơ qua cho Mạc Hoài Nam.Giấy dán tường ở sau chậu cây bị bong ra một góc, Tần Thư Nguyệt xé mở là thấy két sắt bên trong, “Nhưng mà còn mật mã?”
“Giáo sư Bạch, cảm ơn nhé.” Mạc Hoài Nam hơi yếu.***Lúc này Tần Thư Nguyệt mới phát hiện không ổn, cô ta từ từ lùi lại, Kỳ Việt đột nhiên nhào tới.
“Không có gì, đều là đồng đội cả mà.”“Thẩm Kha, cởi đồ ra đi.”
Anh thấy tình hình của Mạc Hoài Nam không ổn lắm nên cõng luôn anh ta đi. Kỳ Việt đã tấn công tới, Bạch Mộc Trạch bảo Tần Thư Nguyệt dùng kẹo để dụ anh ta đi.Bạch Mộc Trạch đưa kẹo tới, Viên Hàm Sương giơ bàn tay đã thoát khỏi xích sắt ra cầm lấy, bỏ vào miệng ăn.Cô ta thử nhập 4 chữ này nhưng mật mã báo sai.
Tần Thư Nguyệt không dám: “Tôi là con gái mà, sao anh lại bảo tôi đi chứ?”Anh thấy tình hình của Mạc Hoài Nam không ổn lắm nên cõng luôn anh ta đi. Kỳ Việt đã tấn công tới, Bạch Mộc Trạch bảo Tần Thư Nguyệt dùng kẹo để dụ anh ta đi.
“Nếu có chút chuyện này thôi mà cô cũng không làm được thì có khác gì kẻ vô dụng trong nhóm không hả?”Mạc Hoài Nam cứ nghĩ lần này sẽ dễ hơn một chút, dù sao thể lực của nữ zombie chắc cũng yếu hơn một chút mà đúng không? Nhưng trái với suy đoán của anh ta, Viên Hàm Sương còn điên cuồng hơn cả Kỳ Việt, Mạc Hoài Nam né chậm một chút nên bị cô ta làm bị thương ở tay.
“Anh!” Tần Thư Nguyệt trừng mắt nhìn anh, lại nhìn thấy tình trạng của Mạc Hoài Nam liền nuốt lời trở về, “Để tôi làm, nhưng không phải nghe lời anh mà là vì A Nam.”Bạch Mộc Trạch nghiêm nghị đáp: “Không ổn lắm.”
Cô ta lột một que kẹo ra, dụ Kỳ Việt đi theo hướng ngược lại. Thấy Bạch Mộc Trạch đã đưa Mạc Hoài Nam đi, Tần Thư Nguyệt cũng tiện tay ném kẹo đi chuẩn bị chạy.
“Thư… Nguyệt.” Kỳ Việt đột nhiên gọi tên cô ta.Máy tính Viện trưởng có mật mã, gợi ý là: Thứ mà tôi muốn nhất.
Tần Thư Nguyệt dừng chân, quay đầu lại, thấy Kỳ Việt đang cúi người nhìn mình chăm chú, lại gọi tiếng nữa: “Thư Nguyệt… Cứu… anh.”Bạch Mộc Trạch cũng không chắc, “Cứu người trước đã, chúng ta phải tìm cách.”
Cũng chính vì câu nói đó mà suýt chút đã có chuyện.Thật sự có rất nhiều thứ liên quan tới số.Mật mã lại là một vấn đề lớn.
“Anh còn nhận ra tôi ư?” Tần Thư Nguyệt ở lại, chút tình cảm ở tận đáy lòng đối với Kỳ Việt lại bắt đầu ùa về.Tần Thư Nguyệt biết anh ta định nói gì, Mạc Hoài Nam căn bản không muốn sống nữa.Bạch Mộc Trạch thấy bà ta không hề kinh ngạc chút nào liền nói: “Xem ra y tá trưởng biết chuyện rồi.”
Kỳ Việt cười khanh khách, “Thư Nguyệt, ở lại giúp anh với.”“A Nam, anh đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi mà.” Tần Thư Nguyệt không đành lòng nhìn bộ dạng hiện tại của anh ta, quay đầu lau nước mắt.Bạch Mộc Trạch trấn an anh ta: “Tôi sẽ không để anh có chuyện đâu, chúng ta là đồng đội, không ai được có chuyện gì.” Anh lấy kẹo ra cho Mạc Hoài Nam ngậm, “Cố tí nữa thôi.”
Lúc này Tần Thư Nguyệt mới phát hiện không ổn, cô ta từ từ lùi lại, Kỳ Việt đột nhiên nhào tới.Anh bắt đầu nhìn tứ phía, cuối cùng khóa chặt vào bức chân dung treo sau ghế.
May mà lúc nãy đã lùi lại vài bước, nếu không giờ Tần Thư Nguyệt đã bị Kỳ Việt bắt lại, “Thằng khốn này, bản thân gặp chuyện còn định kéo tôi xuống nước chung à?” Cô ta vừa chạy vừa chửi, đuổi kịp theo Bạch Mộc Trạch.Bạch Mộc Trạch đắp lên cho anh ta một cái áo khoác trắng, bấy giờ mới phát hiện trên cổ Mạc Hoài Nam đã xuất hiện những đường màu đen, anh kéo cổ áo anh ta ra nhìn, phát hiện những đường này lan ra từ vết thương.
Bạch Mộc Trạch hỏi cô ta: “Sao giờ mới tới?”
Tần Thư Nguyệt vịn tường thở: “Suýt chút là bị Kỳ Việt lừa rồi.”Bạch Mộc Trạch lắc đầu, kể vắn tắt những chuyện vừa xảy ra cho 2 người ở đây nghe.Được y tá trưởng nhắc nhở, cả nhóm vội chạy tới phòng Viện trưởng, bên trong là một đống hỗn độn.
“Giờ anh ta không phải người bình thường nữa, tốt nhất cô phải nhớ kỹ lấy chuyện này, nếu thực sự có chuyện thì tôi không cứu cô đâu.”“Anh!” Tần Thư Nguyệt trừng mắt nhìn anh, lại nhìn thấy tình trạng của Mạc Hoài Nam liền nuốt lời trở về, “Để tôi làm, nhưng không phải nghe lời anh mà là vì A Nam.”
“Ai cần anh cứu hả! À, A Nam sao rồi?”
Bạch Mộc Trạch nghiêm nghị đáp: “Không ổn lắm.”
Lúc này 2 chân của Mạc Hoài Nam đã sưng vù, không đi lại được nữa, trên trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng như giấy.Trong tài liệu có thời gian ghi chép thí nghiệm, trong máy tính thì có ngày tháng, trong sách có số hiệu xuất bản… Bạch Mộc Trạch thử từng cái, tất cả đều không đúng.
Thấy Mạc Hoài Nam như thế, trái tim Tần Thư Nguyệt rất day dứt, “Sao lại thế này?”Bức thư cuối mà Viện trưởng viết là: Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, lọ huyết thanh được rút ra cất trong két sắt của tôi, bác sĩ Nguyên có huyết thanh cũng bị chúng tôi giam lại trong tòa nhà bệnh viện rồi, mọi thứ đều trong vùng an toàn.Chỗ vết thương chảy máu đang dần dần thối rữa, Mạc Hoài Nam không còn chịu đựng được bao lâu nữa.
“Tôi nghi anh ta đã bị lây nhiễm rồi, lúc nãy lấy chìa khóa đã bị zombie cào vào tay.”Y tá trưởng tỏ vẻ kỳ quái: “Các người đυ.ng phải ư?”
Tần Thư Nguyệt giật mình: “Vậy phải làm sao đây? Có khi nào A Nam cũng biến thành zombie không?”Tần Thư Nguyệt không dám: “Tôi là con gái mà, sao anh lại bảo tôi đi chứ?”Tần Thư Nguyệt lo tới giậm chân: “Làm sao đây, không thể để A Nam chết được.”Anh nhìn sang Tần Thư Nguyệt, cô ta tự giác đi ra ngoài cửa, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào để không cản trở đồng đội.
Bạch Mộc Trạch cũng không chắc, “Cứu người trước đã, chúng ta phải tìm cách.”
2 người đỡ Mạc Hoài Nam đi xuống, né khỏi sự lục soát của y tá rồi vào phòng thí nghiệm.
“Đại Bạch!” Thẩm Kha thấy anh tới, trong mắt dấy lên hy vọng.Bạch Mộc Trạch buông Mạc Hoài Nam ra, để anh ta dựa vào tường nghỉ ngơi. 2 chìa khóa tương ứng với 2 l*иg sắt, Thẩm Kha và Tần Nhiễm đã được cứu ra.
Bạch Mộc Trạch buông Mạc Hoài Nam ra, để anh ta dựa vào tường nghỉ ngơi. 2 chìa khóa tương ứng với 2 l*иg sắt, Thẩm Kha và Tần Nhiễm đã được cứu ra.Đối phương trả lời: Vậy thì quá tốt, nhưng phải làm tới cùng, đừng để xảy ra tai nạn.“Thư Nguyệt! Tôi không muốn trở thành bộ dạng như Kỳ Việt! Là mối nguy với mọi người, cũng là nỗi đau đối với tôi, cũng có lỗi với Tang Cách nữa.”“Giáo sư Bạch, cảm ơn nhé.” Mạc Hoài Nam hơi yếu.
Thẩm Kha hoạt động gân cốt, thấy Mạc Hoài Nam như thế liền hỏi: “Anh ta bị sao vậy?”“Tôi nghi anh ta đã bị lây nhiễm rồi, lúc nãy lấy chìa khóa đã bị zombie cào vào tay.”“Nếu có chút chuyện này thôi mà cô cũng không làm được thì có khác gì kẻ vô dụng trong nhóm không hả?”
Bạch Mộc Trạch nói: “Bị zombie cào bị thương.”“Giờ anh ta không phải người bình thường nữa, tốt nhất cô phải nhớ kỹ lấy chuyện này, nếu thực sự có chuyện thì tôi không cứu cô đâu.”
“Zombie? Lại nữa hả? Có phải là y tá Tiểu Hà kia không?” Thẩm Kha kinh ngạc.Mạc Hoài Nam và Tần Thư Nguyệt không nhận ra Viên Hàm Sương, nhưng nghe Bạch Mộc Trạch nói cũng biết được cô ta từng là đồng đội của bọn anh.
Bạch Mộc Trạch lắc đầu, kể vắn tắt những chuyện vừa xảy ra cho 2 người ở đây nghe.“Đại Bạch!” Thẩm Kha thấy anh tới, trong mắt dấy lên hy vọng.
Thẩm Kha thổn thức: “Không ngờ họ lại rơi vào kết cục thế này.”“Tốt quá rồi A Nam, anh không sao rồi!” Tần Thư Nguyệt mừng rỡ nói.
Tần Nhiễm cảm thán: “Xem như đây là báo ứng đi.”
Mạc Hoài Nam ho vài tiếng, lẩm bẩm trong miệng: “Lạnh, lạnh quá.”
“Thẩm Kha, cởi đồ ra đi.”Tần Thư Nguyệt giật mình: “Vậy phải làm sao đây? Có khi nào A Nam cũng biến thành zombie không?”Thẩm Kha và Tần Nhiễm lật tung văn phòng nhưng vẫn không tìm được két sắt.
Bạch Mộc Trạch đắp lên cho anh ta một cái áo khoác trắng, bấy giờ mới phát hiện trên cổ Mạc Hoài Nam đã xuất hiện những đường màu đen, anh kéo cổ áo anh ta ra nhìn, phát hiện những đường này lan ra từ vết thương.
Chỗ vết thương chảy máu đang dần dần thối rữa, Mạc Hoài Nam không còn chịu đựng được bao lâu nữa.Bạch Mộc Trạch nói: “Bị zombie cào bị thương.”
Tần Thư Nguyệt lo tới giậm chân: “Làm sao đây, không thể để A Nam chết được.”“Tìm kỹ hơn đi! Trong góc, trên kệ, chỗ nào cũng không được bỏ sót.” Hiếm khi Bạch Mộc Trạch lại nóng nảy như thế, lần đầu tiên là lúc Thẩm Kha bị điện giật trong nhà tù số 9, hiện tại là lần thứ 2.“Không có gì, đều là đồng đội cả mà.”
Bạch Mộc Trạch gọi Thẩm Kha tới, cả hai khiêng Mạc Hoài Nam ra ngoài. Vừa ra ngoài đã đυ.ng phải y tá trưởng, “Này, bác sĩ Mạc bị sao vậy?”Mạc Hoài Nam gật đầu: “Có một người bạn như anh thì quý không gì bằng.”
Tần Thư Nguyệt hỏi bà ta: “Bà có biết bị zombie cào thì chữa thế nào không?”
Y tá trưởng tỏ vẻ kỳ quái: “Các người đυ.ng phải ư?”“Thư Nguyệt, tôi cảm nhận được cơ thể của mình, lại bắt đầu không thể khống chế được nữa rồi, có lẽ cũng sẽ trở thành zombie thôi, giáo sư Bạch, nếu tôi thật sự biến đổi thì đừng nương tay, cứ…”
Bạch Mộc Trạch thấy bà ta không hề kinh ngạc chút nào liền nói: “Xem ra y tá trưởng biết chuyện rồi.”Bạch Mộc Trạch gõ 4 chữ huyết thanh giải độc vào máy tính, mật mã đúng.
“Ha ha, tôi là y tá mà sao biết được những chuyện này chứ, nhưng các cô cậu có thể tới tìm Viện trưởng để hỏi thử xem.”Mạc Hoài Nam bắt đầu run rẩy, móng tay cũng đen đi. Bạch Mộc Trạch sợ có chuyện nên chỉ có thể tìm dây trong phòng rồi trói anh ta lại.
***
Được y tá trưởng nhắc nhở, cả nhóm vội chạy tới phòng Viện trưởng, bên trong là một đống hỗn độn.
“Người đâu rồi!” Thẩm Kha thả Mạc Hoài Nam xuống ghế sô pha, tìm kiếm bóng dáng Viện trưởng khắp nơi.
Trên bàn bày đầy tài liệu, là những ghi chép thí nghiệm của các khoa trong bệnh viện, trong đó có Kỳ Việt, Viên Hàm Sương và cả Mạnh Vũ, ghi rằng họ đã thí nghiệm các loại thuốc khác nhau nhưng kết quả đều thất bại.“Đại Bạch, không thấy đâu hết!”
Máy tính Viện trưởng có mật mã, gợi ý là: Thứ mà tôi muốn nhất.Họ chỉ mới gặp 2 người, nhưng theo báo cáo thí nghiệm trên bàn, trong bệnh viện này có ít nhất là 10 con zombie như Kỳ Việt và Viên Hàm Sương.
Tần Nhiễm bước tới tìm manh mối với anh ta, “Thứ mà Viện trưởng muốn nhất ư? Thí nghiệm thành công chăng?”
Cô ta thử nhập 4 chữ này nhưng mật mã báo sai.“Thư… Nguyệt.” Kỳ Việt đột nhiên gọi tên cô ta.Tần Nhiễm cảm thán: “Xem như đây là báo ứng đi.”
Tài liệu trên bàn sẽ không phải vô ích, chắc chắn là có manh mối. Bạch Mộc Trạch mở ra một trang giấy lẫn trong tài liệu, trên đó có chữ viết bằng mực đen: Viện trưởng, đã tìm ra được huyết thanh giải độc, nằm trong cơ thể của bác sĩ Nguyên.Bạch Mộc Trạch nhìn anh ta ôm chặt cánh tay liền biết sự tình không ổn, vội chạy tới thay thế anh ta, đối diện với sự tấn công của Viên Hàm Sương, Bạch Mộc Trạch lấy kẹo trái cây ra, “Bé ngoan sẽ được cho kẹo.”Tần Thư Nguyệt đè anh ta lại, cầu cứu Bạch Mộc Trạch: “Bạch Mộc Trạch, A Nam không ổn rồi!”
Bạch Mộc Trạch gõ 4 chữ huyết thanh giải độc vào máy tính, mật mã đúng.
Trong hộp thư của Viện trưởng, họ tìm thấy được thư từ qua lại giữa ông ta và một người bí ẩn X, bên trong viết thí nghiệm trên người đã thất bại nhiều lần, họ không còn vật để thí nghiệm nữa rồi.Lúc này Bạch Mộc Trạch mới nhướng mày: “Tôi đã bảo rồi mà, có tôi ở đây, anh không việc gì được đâu.”
X gửi thư trả lời rằng sẽ tới các trường đại học y để tìm bác sĩ thực tập, cung cấp cho bệnh viện sử dụng, bảo ông ta đừng lo.
Trong bức thư được gửi đi gần đây viết: Ngài X, thí nghiệm đã thành công rồi!! Chúng tôi đã tìm được huyết thanh đó, có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc vạn năng, xin hãy chờ ngày chúng tôi thành công.Thẩm Kha vỗ vai anh: “Đại Bạch, tôi biết cậu lo, nhưng đến cậu còn không bình tĩnh lại thì chúng ta phải làm sao đây?”
Đối phương trả lời: Vậy thì quá tốt, nhưng phải làm tới cùng, đừng để xảy ra tai nạn.
Bức thư cuối mà Viện trưởng viết là: Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, lọ huyết thanh được rút ra cất trong két sắt của tôi, bác sĩ Nguyên có huyết thanh cũng bị chúng tôi giam lại trong tòa nhà bệnh viện rồi, mọi thứ đều trong vùng an toàn.
Két sắt!Tần Thư Nguyệt nắm tay anh ta: “Không đâu A Nam, anh đã bảo chúng ta phải cùng ra ngoài rồi mà.”
Thu được một tin tức quan trọng, họ lập tức đi tìm két sắt.198706! Sao anh không nhìn thấy sớm hơn chứ!-“Người đâu rồi!” Thẩm Kha thả Mạc Hoài Nam xuống ghế sô pha, tìm kiếm bóng dáng Viện trưởng khắp nơi.
Mạc Hoài Nam trên ghế đau đớn kêu: “A! Tay của tôi, á!”Mạc Hoài Nam ho vài tiếng, lẩm bẩm trong miệng: “Lạnh, lạnh quá.”
Anh ta mở miệng rất rộng, dường như muốn cắn người.Anh ta mở miệng rất rộng, dường như muốn cắn người.
Tần Thư Nguyệt đè anh ta lại, cầu cứu Bạch Mộc Trạch: “Bạch Mộc Trạch, A Nam không ổn rồi!”Lúc này 2 chân của Mạc Hoài Nam đã sưng vù, không đi lại được nữa, trên trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng như giấy.Két sắt!
Bạch Mộc Trạch bước tới xem tình hình, đường đen đã lan tới mặt, “Mạc Hoài Nam, cố gắng một chút nữa thôi! Nghĩ tới Tang Cách đi!”
Nghe tên Tang Cách, Mạc Hoài Nam bắt đầu khôi phục lại lý trí, “Giáo sư Bạch, có phải tôi sắp không xong rồi không?”
Tần Thư Nguyệt nắm tay anh ta: “Không đâu A Nam, anh đã bảo chúng ta phải cùng ra ngoài rồi mà.”
“Thư Nguyệt, tôi cảm nhận được cơ thể của mình, lại bắt đầu không thể khống chế được nữa rồi, có lẽ cũng sẽ trở thành zombie thôi, giáo sư Bạch, nếu tôi thật sự biến đổi thì đừng nương tay, cứ…”Tần Thư Nguyệt dừng chân, quay đầu lại, thấy Kỳ Việt đang cúi người nhìn mình chăm chú, lại gọi tiếng nữa: “Thư Nguyệt… Cứu… anh.”
“Đừng nói nữa!”Mật mã ở két cần 6 chữ số, anh nói: “Tìm hết những thứ có liên quan tới số ra đi.”
Tần Thư Nguyệt biết anh ta định nói gì, Mạc Hoài Nam căn bản không muốn sống nữa.
“Thư Nguyệt! Tôi không muốn trở thành bộ dạng như Kỳ Việt! Là mối nguy với mọi người, cũng là nỗi đau đối với tôi, cũng có lỗi với Tang Cách nữa.”
Bạch Mộc Trạch trấn an anh ta: “Tôi sẽ không để anh có chuyện đâu, chúng ta là đồng đội, không ai được có chuyện gì.” Anh lấy kẹo ra cho Mạc Hoài Nam ngậm, “Cố tí nữa thôi.”
Thẩm Kha và Tần Nhiễm lật tung văn phòng nhưng vẫn không tìm được két sắt.Tần Thư Nguyệt vịn tường thở: “Suýt chút là bị Kỳ Việt lừa rồi.”
“Đại Bạch, không thấy đâu hết!”Thẩm Kha hoạt động gân cốt, thấy Mạc Hoài Nam như thế liền hỏi: “Anh ta bị sao vậy?”
“Tìm kỹ hơn đi! Trong góc, trên kệ, chỗ nào cũng không được bỏ sót.” Hiếm khi Bạch Mộc Trạch lại nóng nảy như thế, lần đầu tiên là lúc Thẩm Kha bị điện giật trong nhà tù số 9, hiện tại là lần thứ 2.
Tần Thư Nguyệt cũng nhập bọn, cô ta đã thay bộ dạng yếu đuối lúc trước đi, đẩy ngã chậu cây lớn ở góc tường, “Tìm được rồi, ở trong này!”
Giấy dán tường ở sau chậu cây bị bong ra một góc, Tần Thư Nguyệt xé mở là thấy két sắt bên trong, “Nhưng mà còn mật mã?”
Mật mã lại là một vấn đề lớn.
Mạc Hoài Nam bắt đầu run rẩy, móng tay cũng đen đi. Bạch Mộc Trạch sợ có chuyện nên chỉ có thể tìm dây trong phòng rồi trói anh ta lại.
Mật mã ở két cần 6 chữ số, anh nói: “Tìm hết những thứ có liên quan tới số ra đi.”Tần Thư Nguyệt hỏi bà ta: “Bà có biết bị zombie cào thì chữa thế nào không?”
Thật sự có rất nhiều thứ liên quan tới số.
Trong tài liệu có thời gian ghi chép thí nghiệm, trong máy tính thì có ngày tháng, trong sách có số hiệu xuất bản… Bạch Mộc Trạch thử từng cái, tất cả đều không đúng.
Anh đạp két sắt một cú, trút hết bực bội và tức giận trong lòng ra.Thấy Mạc Hoài Nam như thế, trái tim Tần Thư Nguyệt rất day dứt, “Sao lại thế này?”
Thẩm Kha vỗ vai anh: “Đại Bạch, tôi biết cậu lo, nhưng đến cậu còn không bình tĩnh lại thì chúng ta phải làm sao đây?”
Bạch Mộc Trạch vuốt mặt, khôi phục lại tâm trạng, “Để tôi yên tĩnh một chút đi.”Đây là chân dung tự họa của Viện trưởng, ở dưới có đề chú thích: Tranh này được vẽ vào tháng 6 năm 1987, ngày thành lập bệnh viện Lê Hoa.
Mạc Hoài Nam nói đứt quãng: “Không… sao đâu, giáo sư Bạch, tôi… tin anh.”
“A Nam, anh đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi mà.” Tần Thư Nguyệt không đành lòng nhìn bộ dạng hiện tại của anh ta, quay đầu lau nước mắt.
Bạch Mộc Trạch bắt đầu suy nghĩ, nếu là két sắt thì chắc chắn mật mã sẽ rất riêng tư và có ý nghĩa kỷ niệm, chính là ngày sinh hoặc ngày kỷ niệm quan trọng đối với Viện trưởng.
Anh bắt đầu nhìn tứ phía, cuối cùng khóa chặt vào bức chân dung treo sau ghế.Nhập con số này vào, két sắt mở ra, bên trong là một tấm bản đồ bệnh viện và một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh biếc.
Đây là chân dung tự họa của Viện trưởng, ở dưới có đề chú thích: Tranh này được vẽ vào tháng 6 năm 1987, ngày thành lập bệnh viện Lê Hoa.
198706! Sao anh không nhìn thấy sớm hơn chứ!-2 người đỡ Mạc Hoài Nam đi xuống, né khỏi sự lục soát của y tá rồi vào phòng thí nghiệm.
Nhập con số này vào, két sắt mở ra, bên trong là một tấm bản đồ bệnh viện và một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh biếc.
Sau khi tiêm thuốc cho Mạc Hoài Nam, những đường đen kia từ từ biến mất, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, dù cơ thể vẫn hơi yếu nhưng ít ra là không có đột biến gì nguy hiểm nữa.
“Tốt quá rồi A Nam, anh không sao rồi!” Tần Thư Nguyệt mừng rỡ nói.Trong hộp thư của Viện trưởng, họ tìm thấy được thư từ qua lại giữa ông ta và một người bí ẩn X, bên trong viết thí nghiệm trên người đã thất bại nhiều lần, họ không còn vật để thí nghiệm nữa rồi.
Lúc này Bạch Mộc Trạch mới nhướng mày: “Tôi đã bảo rồi mà, có tôi ở đây, anh không việc gì được đâu.”
Mạc Hoài Nam gật đầu: “Có một người bạn như anh thì quý không gì bằng.”
Thẩm Kha thấy rất tiếc: “Này, nếu còn thêm tí thuốc nữa thì đỡ nhỉ, ít ra lúc đối diện với đám zombie đó cũng có cách giải quyết.”
Họ chỉ mới gặp 2 người, nhưng theo báo cáo thí nghiệm trên bàn, trong bệnh viện này có ít nhất là 10 con zombie như Kỳ Việt và Viên Hàm Sương.