Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma

Chương 96: Nhà thương điên (4)

Khoa Ngoại và khoa Nội nằm kế nhau, Thẩm Kha và Mạc Hoài Nam lần lượt bước vào, vốn Bạch Mộc Trạch định tìm phòng khoa Tâm thần, nhưng thấy 2 cô Tần kia đang run lẩy bẩy nên nghĩ mình nên đứng chờ thì hơn, ở chung với nhau có gì cũng có thể chăm nom được.

Đèn ngoài hành lang bị hỏng khá nhiều, chỉ còn lại vài ngọn trên đầu, lung lay như sắp rơi. Thỉnh thoảng còn lấp lóe một chút, lúc sáng lúc tối.Thẩm Kha lau mồ hôi trong lòng bàn tay, “Vậy tôi bắt đầu nhé.”

Tần Thư Nguyệt và Tần Nhiễm co ro vào nhau, Bạch Mộc Trạch cách họ xa hơn một chút, từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.Tần Nhiễm cũng không hiểu: “Không biết, Tần Thư Nguyệt, cô bị sao vậy?”

“Á!”Bạch Mộc Trạch đi tới nhìn bệnh nhân đang nằm, gương mặt quen thuộc này chẳng phải là Nguyên Tinh Thần sao.“Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian.”

Một tiếng hét đánh thức anh, mở mắt ra nhìn chỉ thấy Tần Thư Nguyệt hoảng hốt, run lẩy bẩy túm áo Tần Nhiễm.***Giáo sư Đường ấn còi báo động trên bàn giải phẫu, y tá trưởng Tôn nghe tiếng chạy tới.Tiểu Nguyên?

“Sao vậy?” Anh hỏi.“Đợi đã giáo sư, tôi vẫn chưa rành về giải phẫu cho lắm, có giáo trình gì không?”“Cô ấy bị u não?”

Tần Nhiễm cũng không hiểu: “Không biết, Tần Thư Nguyệt, cô bị sao vậy?”Bạch Mộc Trạch đẩy giường bệnh về lại, hỏi giáo sư Đường: “Sao trong phòng còn một bệnh nhân nữa vậy?”Bác sĩ Trần không còn vẻ mặt ấm áp như trước nữa mà ánh mắt cực kỳ hung hãn: “Đồ ngu! Chút chuyện nhỏ cũng không làm được, mày đã phá hỏng vật thí nghiệm của tao rồi, vậy thì bản thân mày thay vào đi!”

“Tôi… Tôi thấy có một bóng ma! Ở bên kia kìa!” Cô ta chỉ tới trước mặt.Bạch Mộc Trạch ngăn ông ta lại: “Không cần đâu, ngài nói cho tôi nghe một lượt đi, tôi nhớ được.” Giải phẫu cho Nguyên Tinh Thần đã là hành hạ anh rồi, còn muốn làm 2 lần, trái tim anh sao chịu nổi được chứ.“Chắc là thuốc mê hết tác dụng rồi, Tiểu Nguyên à, hay là cô chịu đau chút đi, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Đèn huỳnh quang lập tức nhấp nháy dồn dập, có người xuất hiện ở cuối hành lang, tóc tai bù xù, máu me đầy người, “Ha ha ha ha, chúng thí nghiệm thất bại rồi, các người thì sao? Cũng tới làm thí nghiệm đúng không?”Giáo sư Đường xua tay: “Đọc giáo trình làm gì, tôi làm mẫu một lần cho cậu xem nhé.”Bạch Mộc Trạch chỉ đành an ủi anh ta: “Chỉ cần còn sống sót là còn cơ hội để ra ngoài mà.”

Giọng nữ khàn khàn, tốc độ cực nhanh.“Á!”

Bạch Mộc Trạch kéo 2 người kia lùi ra sau, nhưng trong nháy mắt, một cô gái mặc áo khoác màu trắng đã xuất hiện trước mặt họ.“Quên mất là trí nhớ của cậu rất tốt, được rồi, tôi chỉ nói 1 lần thôi đấy, đầu tiên là phải vẽ ra chỗ mổ để bảo vệ sọ não, dùng dụng cụ để tìm u não, nhớ kỹ này, trong quá trình phẫu thuật sẽ chảy một lượng máu lớn, nhất định phải cầm máu kịp thời, song song đó là truyền máu cho bệnh nhân… Đã hiểu hết chưa?”

Trên mặt cô ta đầy vết thương, môi nứt nẻ, con ngươi trợn cực lớn, phát ra tiếng rống cực lớn.Cả nhóm xông lên tầng 3, bác sĩ Trần và bệnh nhân không chạy theo nhưng nhiệm vụ của Thẩm Kha đã thất bại.Thẩm Kha dùng tay áo lau đi vết máu trên mắt, tiếp tục cầm dao mổ dọc xuống ngực, một đống máu thịt be bét khiến Thẩm Kha sụp đổ, “Bác sĩ Trần à, tôi thật sự không ổn rồi.”

Tần Thư Nguyệt không nhịn được mà hét lên, Tần Nhiễm thì ôm ngực như sắp ngất tới nơi.

1 kéo 2 thật sự hơi mệt, Bạch Mộc Trạch chỉ có thể kéo tay 2 người né ra phía sau. Nhưng có vẻ như cô gái đó chỉ muốn dọa họ một chút, chẳng bao lâu đã bỏ đi.Lúc thi tốt nghiệp thí nghiệm lâm sàng, Bạch Mộc Trạch cũng chưa căng thẳng như thế, anh không dám tưởng tượng nếu lỡ phẫu thuật thất bại thì Nguyên Tinh Thần sẽ như thế nào.Trên tấm phim âm bản có 20 bức ảnh của bộ não, chuyên ngành của Bạch Mộc Trạch cũng có ít tác dụng. Anh chỉ vào 1 trong số đó: “Ở đây có gì đó.”“Đau! Đau quá!”

Bạch Mộc Trạch buông tay ra, Tần Nhiễm xụi lơ trên đất, nức nở nói: “Đáng sợ quá.”“Tôi… Tôi thấy có một bóng ma! Ở bên kia kìa!” Cô ta chỉ tới trước mặt.Nguyên Tinh Thần nép vào lòng Bạch Mộc Trạch, khóc nói: “Mộc Trạch, cuối cùng anh cũng tới rồi, tiếc là quá muộn, anh nhất định phải lấy thứ em để ở cửa rồi mang ra ngoài nhé.”

Tần Thư Nguyệt một bên khóc lóc inh ỏi, Bạch Mộc Trạch nghe tới nhức đầu.Tần Thư Nguyệt không nhịn được mà hét lên, Tần Nhiễm thì ôm ngực như sắp ngất tới nơi.Giáo sư Đường biến sắc nhìn bà ta: “Sao Tiểu Nguyên lại chạy ra ngoài nữa rồi, suýt chút đã nhầm người, mau bắt cô ta lại đi.”“Được được, tới đây, cậu xem phim của bệnh nhân này đi, có nhìn ra được gì không?”

Không lâu sau, Mạc Hoài Nam bước ra, “Tôi ở trong nghe tiếng hét của Thư Nguyệt, gặp ma à?”Bạch Mộc Trạch cầm dao phẫu thuật đi tới bên giường, giáo sư Đường mừng rỡ, nhưng 1 giây sau, ông ta lại thấy anh dùng dao cắt đứt dây trói Nguyên Tinh Thần, “Người cần phẫu thuật không phải cô ấy mà là bệnh nhân này đúng không?”Bệnh nhân trên giường quằn quại đau đớn, Thẩm Kha cực kỳ bối rối, nhìn sang bác sĩ Trần, “Bác sĩ Trần, phải làm gì tiếp đây?”

Bạch Mộc Trạch đáp: “Ừm, họ bị dọa.”Bạch Mộc Trạch kéo 2 người kia lùi ra sau, nhưng trong nháy mắt, một cô gái mặc áo khoác màu trắng đã xuất hiện trước mặt họ.Cô bắt đầu giãy giụa, nhưng tay chân đã bị cố định rồi nên chỉ có thể liên tục uốn éo cơ thể, “Tôi nói là tôi không có bị bệnh mà, càng không bị điên, Mộc Trạch, mau cứu em đi!”4 người lập tức gật đầu như gà con mổ thóc: “Đi chung!”

Mạc Hoài Nam cầm tờ đơn thực tập đã thông qua, gấp lại rồi bỏ vào túi.

Bạch Mộc Trạch thấy thế bèn hỏi: “Nhiệm vụ bên trong thế nào?”Đèn huỳnh quang lập tức nhấp nháy dồn dập, có người xuất hiện ở cuối hành lang, tóc tai bù xù, máu me đầy người, “Ha ha ha ha, chúng thí nghiệm thất bại rồi, các người thì sao? Cũng tới làm thí nghiệm đúng không?”Tần Thư Nguyệt và Thẩm Kha nhìn nhau, thấy bộ dạng chật vật của đối phương, thế này mà bảo là còn đỡ ư?

“Cũng được, nhiệm vụ của khoa Ngoại là nối xương cho bệnh nhân, chỉ cần tìm đúng khớp nối là được, nhưng lạ thật, rõ ràng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng bác sĩ trong đó lại bảo phẫu thuật thất bại, sau đó thì đẩy bệnh nhân bị gãy xương đó đi.”Thẩm Kha né sang kế bên, túm lấy giá đỡ bình nước bên cạnh giường bệnh ném tới chỗ hắn. Bác sĩ Trần bị đau nên con dao hắn đang cầm bị rơi xuống, lúc Thẩm Kha cứ ngỡ đã an toàn thì bệnh nhân trên bàn lại đột nhiên ngồi dậy, ngực vẫn mở toác, máu tươi chảy ròng ròng.

“Giống với tình huống mà Tần Thư Nguyệt gặp phải, giờ xem ra thực tập chỉ là ngụy trang thôi, họ muốn đổ hết sự cố xuống đầu thực tập sinh, còn nơi những bệnh nhân đó bị đẩy đi chính là mấu chốt của mật thất này.”“Thằng nhóc này, sao lại hỏi câu ngốc nghếch thế hả, chuẩn bị mổ đi.”

Mạc Hoài Nam cũng nghĩ thế: “Quả nhiên là có giáo sư Bạch sẽ yên tâm hơn nhiều.”Vừa bước qua, cửa sắt đã rơi phịch xuống, ngăn cách người chơi trong khu này.

***“Tôi đau quá!”

Tình hình của Thẩm Kha trong khoa Nội lại không ổn lắm, mấy chuyện thay tim cho bệnh nhân sao lại vào tay anh ta chứ!

“À thì bác sĩ Trần à, tôi không biết đâu.”Bệnh nhân chật vật đứng dậy, nhổ ống ghim trên người ném tới phía Thẩm Kha.

Người được gọi là bác sĩ Trần nói rất nhẹ nhàng, “Không sao, tới đây, ở đây có sách đây, cậu đọc hết là biết ngay.”Thẩm Kha khựng lại, sau đó nhớ lại thứ tự tiến hành phẫu thuật trong sách, quá trình diễn ra rất suôn sẻ, mãi tới lúc khâu lại, mồ hôi trên trán nhỏ vào mắt khiến Thẩm Kha hoa mắt, may sai chỗ.“Bác sĩ Bạch, đừng để ý tới cô ta, mau mổ tiếp đi.”Trên mặt cô ta đầy vết thương, môi nứt nẻ, con ngươi trợn cực lớn, phát ra tiếng rống cực lớn.

Thẩm Kha thầm rủa: Nếu đơn giản thế thì ai cũng làm bác sĩ được rồi.“Mộc Trạch, anh phải tin em, em không phải người cần phẫu thuật!”

Trong sổ tay khoa Nội có các bước phẫu thuật tim, Thẩm Kha mở ra, đúng là không khó thật, nhưng lúc ra tay thật thì trong lòng anh ta lại bắt đầu thấp thỏm, tay cũng hơi run run.Giáo sư Đường rất hài lòng với câu trả lời của anh: “Rất giỏi, mắt cậu cũng tinh tường đấy, trong não người này có khối u, chuẩn bị phẫu thuật đi.”

“Bác sĩ Trần à, hay là anh làm đi.”Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ hung ác, cầm dao phẫu thuật tấn công tới Thẩm Kha.

“Bác sĩ Thẩm, không qua được cửa này là không lên chính thức được đâu, yên tâm, có tôi đứng bên cạnh nhìn rồi, chẳng có vấn đề gì đâu.”Người được gọi là bác sĩ Trần nói rất nhẹ nhàng, “Không sao, tới đây, ở đây có sách đây, cậu đọc hết là biết ngay.”

Thẩm Kha lau mồ hôi trong lòng bàn tay, “Vậy tôi bắt đầu nhé.”Thẩm Kha lau máu, nôn khan một hồi, “Ọe, cũng chẳng có máu tanh thế này.”

Anh ta cứ nghĩ trên giường bệnh là người giả, chỉ cần lướt qua là xong, ai ngờ lúc rạch vào da, một luồng máu tươi phụt ra, trực tiếp bắn lên mặt Thẩm Kha.Bạch Mộc Trạch lưu luyến, thầm nghĩ phải tăng tốc độ chạy trốn thôi.

“Máu kìa!”

Bác sĩ Trần đẩy anh ta tới trước bàn giải phẫu: “Đừng ngừng lại, tiếp tục đi.”

Thẩm Kha dùng tay áo lau đi vết máu trên mắt, tiếp tục cầm dao mổ dọc xuống ngực, một đống máu thịt be bét khiến Thẩm Kha sụp đổ, “Bác sĩ Trần à, tôi thật sự không ổn rồi.”Anh bước tới đẩy vách ngăn ra, bên trong còn một giường bệnh nữa.Khoa Tâm thần mà Bạch Mộc Trạch phải đi nằm ở một hành lang khác, phải băng qua một cánh cửa sắt.

“Cậu muốn thấy hắn chết à?”Những lời này như một câu nhắc nhở, Bạch Mộc Trạch bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng giải phẫu, trong góc tối có một vách ngăn, vị trí này rất không hài hòa.Đèn ngoài hành lang bị hỏng khá nhiều, chỉ còn lại vài ngọn trên đầu, lung lay như sắp rơi. Thỉnh thoảng còn lấp lóe một chút, lúc sáng lúc tối.“À thì bác sĩ Trần à, tôi không biết đâu.”

Thẩm Kha khựng lại, sau đó nhớ lại thứ tự tiến hành phẫu thuật trong sách, quá trình diễn ra rất suôn sẻ, mãi tới lúc khâu lại, mồ hôi trên trán nhỏ vào mắt khiến Thẩm Kha hoa mắt, may sai chỗ.“Máu kìa!”

“Đau! Đau quá!”

Bệnh nhân trên giường quằn quại đau đớn, Thẩm Kha cực kỳ bối rối, nhìn sang bác sĩ Trần, “Bác sĩ Trần, phải làm gì tiếp đây?”

Bác sĩ Trần không còn vẻ mặt ấm áp như trước nữa mà ánh mắt cực kỳ hung hãn: “Đồ ngu! Chút chuyện nhỏ cũng không làm được, mày đã phá hỏng vật thí nghiệm của tao rồi, vậy thì bản thân mày thay vào đi!”Khoa Ngoại và khoa Nội nằm kế nhau, Thẩm Kha và Mạc Hoài Nam lần lượt bước vào, vốn Bạch Mộc Trạch định tìm phòng khoa Tâm thần, nhưng thấy 2 cô Tần kia đang run lẩy bẩy nên nghĩ mình nên đứng chờ thì hơn, ở chung với nhau có gì cũng có thể chăm nom được.

Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ hung ác, cầm dao phẫu thuật tấn công tới Thẩm Kha.

Thẩm Kha né sang kế bên, túm lấy giá đỡ bình nước bên cạnh giường bệnh ném tới chỗ hắn. Bác sĩ Trần bị đau nên con dao hắn đang cầm bị rơi xuống, lúc Thẩm Kha cứ ngỡ đã an toàn thì bệnh nhân trên bàn lại đột nhiên ngồi dậy, ngực vẫn mở toác, máu tươi chảy ròng ròng.“Mộc Trạch, nếu anh ra tay thì nhiệm vụ mới thất bại đấy.”***

“Tôi đau quá!”“Bác sĩ Bạch, không ra tay thì nhiệm vụ sẽ thất bại.”

Bệnh nhân chật vật đứng dậy, nhổ ống ghim trên người ném tới phía Thẩm Kha.

Anh ta không kịp suy nghĩ nữa mà nhấc chân chạy ra ngoài cửa. Đám Bạch Mộc Trạch đang chờ ở phòng bên cạnh, Thẩm Kha vội hét: “Chạy mau, Đại Bạch, mau chạy!”

Tần Thư Nguyệt rêи ɾỉ: “Lại phải chạy nữa à?”Y tá trưởng Tôn nghiêm túc nói: “Các người trông chừng thế nào vậy hả! Lại để cô ta chạy ra ngoài rồi, mau dẫn về đi.”

Thể lực của Bạch Mộc Trạch cũng sắp không chịu nổi nữa, nhưng không chạy thì chỉ có nước chờ chết mà thôi.Thể lực của Bạch Mộc Trạch cũng sắp không chịu nổi nữa, nhưng không chạy thì chỉ có nước chờ chết mà thôi.Tần Thư Nguyệt rêи ɾỉ: “Lại phải chạy nữa à?”

Cả nhóm xông lên tầng 3, bác sĩ Trần và bệnh nhân không chạy theo nhưng nhiệm vụ của Thẩm Kha đã thất bại.“Bác sĩ Thẩm, không qua được cửa này là không lên chính thức được đâu, yên tâm, có tôi đứng bên cạnh nhìn rồi, chẳng có vấn đề gì đâu.”

“Xong rồi, Đại Bạch, nhiệm vụ đơn thất bại rồi.”Anh mặc đồ phẫu thuật rồi vào phòng với giáo sư Đường, trong phòng giải phẫu trống rỗng, chỉ đặt một cái giường bệnh.

Bạch Mộc Trạch chỉ đành an ủi anh ta: “Chỉ cần còn sống sót là còn cơ hội để ra ngoài mà.”Anh cầm bút vẽ ra chỗ cần mổ trên sọ não, ngòi bút vừa đυ.ng vào, Nguyên Tinh Thần đã mở mắt ra: “Các người muốn làm gì?”

***

Khoa Tâm thần mà Bạch Mộc Trạch phải đi nằm ở một hành lang khác, phải băng qua một cánh cửa sắt.Bạch Mộc Trạch lại rất bình tĩnh, “Còn đỡ đấy, ít ra NPC không làm tổn thương ai.”

Trước khi đi tới đó, anh hỏi: “Mọi người ở lại đây hay đi chung với tôi?”“Bác sĩ Trần à, hay là anh làm đi.”

4 người lập tức gật đầu như gà con mổ thóc: “Đi chung!”

Vừa bước qua, cửa sắt đã rơi phịch xuống, ngăn cách người chơi trong khu này.Mạc Hoài Nam cũng nghĩ thế: “Quả nhiên là có giáo sư Bạch sẽ yên tâm hơn nhiều.”

Nỗi sợ hãi trên đường đi đã khiến Tần Thư Nguyệt sinh ra phản ứng quyết liệt, tim đập loạn xạ, cô ta nghĩ chắc một ngày nào đó mình cũng trở thành người nằm trên bàn mổ mất thôi.“Tiểu Nguyên à, đừng căng thẳng, rất nhanh sẽ phẫu thuật xong thôi.” Giáo sư Đường an ủi.

“Trước đây chơi đâu có đáng sợ thế này chứ, tối đa cũng chỉ là NPC đột nhiên nhảy ra hù thôi mà.”

Thẩm Kha lau máu, nôn khan một hồi, “Ọe, cũng chẳng có máu tanh thế này.”Nguyên Tinh Thần lại bị y tá đưa đi lần nữa, “Mộc Trạch, nhớ kỹ lời em nói đấy!”

Bạch Mộc Trạch lại rất bình tĩnh, “Còn đỡ đấy, ít ra NPC không làm tổn thương ai.”

Tần Thư Nguyệt và Thẩm Kha nhìn nhau, thấy bộ dạng chật vật của đối phương, thế này mà bảo là còn đỡ ư?

“Được rồi, tôi vào xem sao, mọi người nhớ cẩn thận.”“Cậu muốn thấy hắn chết à?”Tần Thư Nguyệt một bên khóc lóc inh ỏi, Bạch Mộc Trạch nghe tới nhức đầu.

Phòng khoa Tâm thần chiếm hết một dãy, lúc Bạch Mộc Trạch đẩy cửa bước vào, bác sĩ mặc áo khoác trắng đang ngồi xem phim. Ông ta đeo kính, tóc hoa râm.

“Bác sĩ Bạch, cậu tới xem thử đi.”

Bạch Mộc Trạch nhìn bảng tên ông ta cài trên áo, nói: “Chào giáo sư Đường.”

“Được được, tới đây, cậu xem phim của bệnh nhân này đi, có nhìn ra được gì không?”

Trên tấm phim âm bản có 20 bức ảnh của bộ não, chuyên ngành của Bạch Mộc Trạch cũng có ít tác dụng. Anh chỉ vào 1 trong số đó: “Ở đây có gì đó.”Mạc Hoài Nam cầm tờ đơn thực tập đã thông qua, gấp lại rồi bỏ vào túi.

Giáo sư Đường rất hài lòng với câu trả lời của anh: “Rất giỏi, mắt cậu cũng tinh tường đấy, trong não người này có khối u, chuẩn bị phẫu thuật đi.”

Anh mặc đồ phẫu thuật rồi vào phòng với giáo sư Đường, trong phòng giải phẫu trống rỗng, chỉ đặt một cái giường bệnh.Bạch Mộc Trạch đáp: “Ừm, họ bị dọa.”

“Tiểu Nguyên à, đừng căng thẳng, rất nhanh sẽ phẫu thuật xong thôi.” Giáo sư Đường an ủi.Bạch Mộc Trạch tiến thoái lưỡng nan, anh cần phải biết chắc xem rốt cuộc bên nào mới là nhiệm vụ thật.Trước khi đi tới đó, anh hỏi: “Mọi người ở lại đây hay đi chung với tôi?”

Tiểu Nguyên?“Đã hiểu ạ.”

Bạch Mộc Trạch đi tới nhìn bệnh nhân đang nằm, gương mặt quen thuộc này chẳng phải là Nguyên Tinh Thần sao.

“Cô ấy bị u não?”“Đây là người phẫu thuật tiếp theo, cậu đừng có quan tâm nhiều, mau ra tay đi.”

“Thằng nhóc này, sao lại hỏi câu ngốc nghếch thế hả, chuẩn bị mổ đi.”

“Đợi đã giáo sư, tôi vẫn chưa rành về giải phẫu cho lắm, có giáo trình gì không?”Tình hình của Thẩm Kha trong khoa Nội lại không ổn lắm, mấy chuyện thay tim cho bệnh nhân sao lại vào tay anh ta chứ!“Giáo sư, có chuyện gì vậy?”

Giáo sư Đường xua tay: “Đọc giáo trình làm gì, tôi làm mẫu một lần cho cậu xem nhé.”“Được rồi, tôi vào xem sao, mọi người nhớ cẩn thận.”

Bạch Mộc Trạch ngăn ông ta lại: “Không cần đâu, ngài nói cho tôi nghe một lượt đi, tôi nhớ được.” Giải phẫu cho Nguyên Tinh Thần đã là hành hạ anh rồi, còn muốn làm 2 lần, trái tim anh sao chịu nổi được chứ.

“Quên mất là trí nhớ của cậu rất tốt, được rồi, tôi chỉ nói 1 lần thôi đấy, đầu tiên là phải vẽ ra chỗ mổ để bảo vệ sọ não, dùng dụng cụ để tìm u não, nhớ kỹ này, trong quá trình phẫu thuật sẽ chảy một lượng máu lớn, nhất định phải cầm máu kịp thời, song song đó là truyền máu cho bệnh nhân… Đã hiểu hết chưa?”Trong sổ tay khoa Nội có các bước phẫu thuật tim, Thẩm Kha mở ra, đúng là không khó thật, nhưng lúc ra tay thật thì trong lòng anh ta lại bắt đầu thấp thỏm, tay cũng hơi run run.“Bác sĩ Bạch, cậu tới xem thử đi.”

“Đã hiểu ạ.”

“Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian.”

Lúc thi tốt nghiệp thí nghiệm lâm sàng, Bạch Mộc Trạch cũng chưa căng thẳng như thế, anh không dám tưởng tượng nếu lỡ phẫu thuật thất bại thì Nguyên Tinh Thần sẽ như thế nào.“Trước đây chơi đâu có đáng sợ thế này chứ, tối đa cũng chỉ là NPC đột nhiên nhảy ra hù thôi mà.”

Anh cầm bút vẽ ra chỗ cần mổ trên sọ não, ngòi bút vừa đυ.ng vào, Nguyên Tinh Thần đã mở mắt ra: “Các người muốn làm gì?”

“Chắc là thuốc mê hết tác dụng rồi, Tiểu Nguyên à, hay là cô chịu đau chút đi, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Nguyên Tinh Thần siết chặt nắm đấm, cái gì mà chịu đau một chút chứ, ông có bị mổ đầu đâu hả!Bác sĩ Trần đẩy anh ta tới trước bàn giải phẫu: “Đừng ngừng lại, tiếp tục đi.”

Cô bắt đầu giãy giụa, nhưng tay chân đã bị cố định rồi nên chỉ có thể liên tục uốn éo cơ thể, “Tôi nói là tôi không có bị bệnh mà, càng không bị điên, Mộc Trạch, mau cứu em đi!”

“Bác sĩ Bạch, đừng để ý tới cô ta, mau mổ tiếp đi.”Anh ta cứ nghĩ trên giường bệnh là người giả, chỉ cần lướt qua là xong, ai ngờ lúc rạch vào da, một luồng máu tươi phụt ra, trực tiếp bắn lên mặt Thẩm Kha.

“Mộc Trạch, em biết được bí mật của bọn chúng nên bọn chúng muốn diệt khẩu đấy, không được tin chúng!”Bạch Mộc Trạch buông tay ra, Tần Nhiễm xụi lơ trên đất, nức nở nói: “Đáng sợ quá.”

“Bác sĩ Bạch, không ra tay thì nhiệm vụ sẽ thất bại.”

“Mộc Trạch, nếu anh ra tay thì nhiệm vụ mới thất bại đấy.”

Bạch Mộc Trạch tiến thoái lưỡng nan, anh cần phải biết chắc xem rốt cuộc bên nào mới là nhiệm vụ thật.Giáo sư Đường thấy không giấu được nữa bèn giải thích: “Ôi cậu xem tôi già cả nên hồ đồ rồi, đúng đúng, là cô ta phải mổ mới đúng.”

“Mộc Trạch, anh phải tin em, em không phải người cần phẫu thuật!”

Những lời này như một câu nhắc nhở, Bạch Mộc Trạch bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng giải phẫu, trong góc tối có một vách ngăn, vị trí này rất không hài hòa.

Anh bước tới đẩy vách ngăn ra, bên trong còn một giường bệnh nữa.

Bạch Mộc Trạch đẩy giường bệnh về lại, hỏi giáo sư Đường: “Sao trong phòng còn một bệnh nhân nữa vậy?”

“Đây là người phẫu thuật tiếp theo, cậu đừng có quan tâm nhiều, mau ra tay đi.”

Bạch Mộc Trạch cầm dao phẫu thuật đi tới bên giường, giáo sư Đường mừng rỡ, nhưng 1 giây sau, ông ta lại thấy anh dùng dao cắt đứt dây trói Nguyên Tinh Thần, “Người cần phẫu thuật không phải cô ấy mà là bệnh nhân này đúng không?”

Giáo sư Đường thấy không giấu được nữa bèn giải thích: “Ôi cậu xem tôi già cả nên hồ đồ rồi, đúng đúng, là cô ta phải mổ mới đúng.”“Sao vậy?” Anh hỏi.

Nguyên Tinh Thần nép vào lòng Bạch Mộc Trạch, khóc nói: “Mộc Trạch, cuối cùng anh cũng tới rồi, tiếc là quá muộn, anh nhất định phải lấy thứ em để ở cửa rồi mang ra ngoài nhé.”1 kéo 2 thật sự hơi mệt, Bạch Mộc Trạch chỉ có thể kéo tay 2 người né ra phía sau. Nhưng có vẻ như cô gái đó chỉ muốn dọa họ một chút, chẳng bao lâu đã bỏ đi.

Giáo sư Đường ấn còi báo động trên bàn giải phẫu, y tá trưởng Tôn nghe tiếng chạy tới.

“Giáo sư, có chuyện gì vậy?”

Giáo sư Đường biến sắc nhìn bà ta: “Sao Tiểu Nguyên lại chạy ra ngoài nữa rồi, suýt chút đã nhầm người, mau bắt cô ta lại đi.”

Y tá trưởng Tôn nghiêm túc nói: “Các người trông chừng thế nào vậy hả! Lại để cô ta chạy ra ngoài rồi, mau dẫn về đi.”

Nguyên Tinh Thần lại bị y tá đưa đi lần nữa, “Mộc Trạch, nhớ kỹ lời em nói đấy!”

Bạch Mộc Trạch lưu luyến, thầm nghĩ phải tăng tốc độ chạy trốn thôi.