Từ nhỏ Tạ Tư Vận đã không được khỏe mạnh, ngày nào cũng phải uống 1 bát thuốc Đông y, nhưng tác dụng phụ là sẽ bị tăng cân.
Lúc còn bé thì không sao, mọi người đều bảo: “Con bé này mũm mĩm trông đáng yêu quá.”***
Người nhà cũng nói thế: “Tư Vận nhà ta cưng quá, trông rất có phúc khí.”Tạ Tư Vận bị trầm cảm, cô cố tình uống thuốc ngủ tại nhà để tự tử, may mà cha cô phát hiện sớm, đưa tới bệnh viện rửa ruột mới cứu được một mạng về.
Trước khi đi học, Tạ Tư Vận cũng nghĩ thế.Dưới sự giáo dục của cha mẹ, Tạ Tư Vận trở thành một cô bé lạc quan tươi sáng, từ trước tới giờ không hề tự ti về thân hình của mình, nhưng tất cả những gì họ vất vả tạo ra đều bị người ta hủy hết vào năm cô học cấp 2.
Lên tiểu học, có bạn học dè bỉu cô: “Ha ha ha, Tạ Tư Vận là con béo.”Lên tiểu học, có bạn học dè bỉu cô: “Ha ha ha, Tạ Tư Vận là con béo.”Khó khăn lắm mới chịu đựng nổi qua năm mới, Tạ Tư Vận trải qua kỳ nghỉ hè tốt đẹp ở nhà. Cha đã tìm được chỗ công tác mới, tình hình trong nhà cũng từ từ khá hơn.
Lúc đó cô không hiểu béo thì có làm sao? Cha nói: “Do chúng ngưỡng mộ Tiểu Tư Vận nhà ta có sức khỏe tốt thôi, không phải nói con béo mà nói con đáng yêu đó.”Chỉ cần có tiền, dù phạm lỗi cũng được giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua.Trình độ giáo viên còn không bằng một nửa trường Dương Hoa, nhưng các bạn học đều rất hòa đồng, Tạ Tư Vận tự tìm giáo viên học thêm, học lại tất cả những kiến thức mình đã bỏ sót.
À~ Hóa ra là bạn học bảo mình đáng yêu!“Vậy em nói đi, có phải là em viết thứ này không.”
Dưới sự giáo dục của cha mẹ, Tạ Tư Vận trở thành một cô bé lạc quan tươi sáng, từ trước tới giờ không hề tự ti về thân hình của mình, nhưng tất cả những gì họ vất vả tạo ra đều bị người ta hủy hết vào năm cô học cấp 2.Chu Vãn thổi ra một cái bong bóng: “Bingo, tính ra cô cũng không quá ngu ngốc nhỉ.”Những bạn học khác trong lớp cũng cười ồ lên, tâm trạng của Tạ Tư Vận hoàn toàn sụp đổ.
***“Sự thật đã bày ra trước mắt rồi mà còn không thừa nhận nữa, mai tôi sẽ gọi cha mẹ em tới để nói đàng hoàng về chuyện của em.”Từ nhỏ Tạ Tư Vận đã không được khỏe mạnh, ngày nào cũng phải uống 1 bát thuốc Đông y, nhưng tác dụng phụ là sẽ bị tăng cân.
Cấp 2 tư lập Dương Hoa là trường tốt nhất trong thành phố, cha Tạ phải nhờ rất nhiều quan hệ mới cho Tạ Tư Vận vào được, ông cứ nghĩ vào trường này thì Tạ Tư Vận sẽ nhận được sự giáo dục tốt hơn, thế nhưng trường này chỉ được cái tiếng bên ngoài, còn bên trong lại mục rữa không chịu nổi.Nghỉ xong về lại trường học, chào đón cô là những trò bắt nạt càng lúc càng quá đáng của bạn học.
Chỉ cần có tiền, dù phạm lỗi cũng được giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ngay từ ngày đầu đi học, Tạ Tư Vận đã bị bạn học cô lập.Một ngày nọ, Tạ Tư Vận phát hiện trong hộc bàn mình có một bức thư.Tạ Tư Vận vẫn cãi lại: “Dù em có lỗi thì cũng là Vi Kiệt viết thư tình cho em trước mà ạ.”
Họ chưa bao giờ hiểu cho Tạ Tư Vận, chỉ vì cô quá béo.Dưới sự khuyên nhủ của Chu Vãn, Tạ Tư Vận viết lại thư cho Vi Kiệt, vốn định tự giao cho cậu ta nhưng Chu Vãn lại nói: “Tớ biết cậu ngại mà, để tớ giúp cho.”
Nhốt cô bên ngoài ký túc xá, lấy văn phòng phẩm của cô, những chuyện này chỉ là những trò đùa nhỏ. Mới đầu Tạ Tư Vận còn tức tối đi tìm giáo viên tố cáo, giáo viên cũng sẽ đi tìm bạn học để tìm hiểu tình hình, nhưng sau đó lại nói: “Tạ Tư Vận, nếu tất cả mọi người đều đối xử với em như thế thì có phải em nên xem lại bản thân mình có vấn đề gì không?”Họ chỉ là những công dân bình thường, không thể nào chống lại nhà của Chu Vãn, Tạ Tư Vận đành phải nghỉ học.À~ Hóa ra là bạn học bảo mình đáng yêu!Chu Vãn nhai kẹo cao su, bắt chéo chân trông như rất hài lòng, “Chà, về rồi à?”
Người bị sỉ nhục còn phải suy nghĩ lại xem mình có vấn đề gì không nữa ư?“Ừm, Tạ Tư Vận, em nhìn Chu Vãn người ta kia, ngồi cùng bàn mà sao tư chất lại khác xa nhau như thế chứ!”“Tạ Tư Vận, em nói đi, cái này là cái gì hả!” Giáo viên chủ nhiệm đập mạnh bức thư lên bàn, trái tim của Tạ Tư Vận cũng run lên.
Tạ Tư Vận không hiểu, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại cái trường này.
Trong kỳ nghỉ về nhà hàng tháng, Tạ Tư Vận lấy hết can đảm định nói ra chuyện này, nhưng cô lại nghe lén được cha mẹ nói chuyện:“Xin chào, tớ là Chu Vãn.”
“Công ty sắp sa thải nhân viên, quản lý tới tìm tôi nói nếu tôi tự xin từ chức thì có thể nhận bồi thường 3 tháng lương, tôi định đồng ý, ít ra thì cũng có chút tiền để Tiểu Vận sinh hoạt, tôi sẽ đi tìm công việc khác, với lý lịch của tôi thì chắc không khó đâu.”Lúc đó cô còn thấy mình thật may mắn vì có thể kết bạn được với một người tốt như thế.
“Vài ngày nữa tôi nhờ chị Vương giúp hỏi xem có nhà ai cần vυ' em hay nhân viên dọn vệ sinh không, tôi có tay có chân, có thể kiếm được tiền, bình thường chúng ta tiết kiệm một tí, để cho Tiểu Vận đủ ăn là được rồi.”
“Tiểu Vận nhà ta là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sau này sẽ có tương lai.”Trước khi đi học, Tạ Tư Vận cũng nghĩ thế.“Tiểu Vận nhà ta là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sau này sẽ có tương lai.”
Nghe vậy, Tạ Tư Vận không dám nói gì nữa.Vi Kiệt thản nhiên nói: “Thầy ơi, thẩm mỹ của em đâu có kém như thế, Tạ Tư Vận nhìn như con lợn vậy, ai thèm để ý tới cô ta chứ, đều do cô ta tự huyễn thôi, em vô tội mà.”
Cô phải học cho thật giỏi, sau này thi vào một trường đại học tốt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cha mẹ đã đủ phiền não rồi, không thể để họ lo lắng thêm cho mình được.
Nghỉ xong về lại trường học, chào đón cô là những trò bắt nạt càng lúc càng quá đáng của bạn học.
Thậm chí còn có người chửi thẳng mặt cô: “Đồ xấu xí, con mập chết bầm.”“Công ty sắp sa thải nhân viên, quản lý tới tìm tôi nói nếu tôi tự xin từ chức thì có thể nhận bồi thường 3 tháng lương, tôi định đồng ý, ít ra thì cũng có chút tiền để Tiểu Vận sinh hoạt, tôi sẽ đi tìm công việc khác, với lý lịch của tôi thì chắc không khó đâu.”
Tạ Tư Vận siết chặt quả đấm, không nói gì, cô phải nhẫn nhịn! Cứ để họ muốn nói gì thì nói đi, xem như mình không nghe thấy.Nhưng đáp lại cô lại là tiếng mắng mỏ của giáo viên“Ha ha ha ha.” Chu Vãn cười lớn: “Mọi người có nghe nó nói không, nó bảo tớ là bạn thân kìa, ha ha ha.” Tiếng cười ngừng lại, Chu Vãn lạnh lùng nói: “Làm bạn của tôi ư, cô mà xứng sao.”
***Hốc mắt mẹ đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười: “Mẹ biết mà, Tiểu Vận nhà ta lúc nào cũng ngoan ngoãn hết, cha mẹ không trách con, nhưng cha mẹ mong con có thể dồn tinh thần và sức khỏe để học hành, con vẫn còn là học sinh, phải tập trung vào việc học, còn chuyện tình cảm… Đợi khi con lên đại học rồi, cha mẹ tuyệt đối sẽ không cản con nữa.”Quay về lớp học, Tạ Tư Vận phải chịu đựng sự khinh miệt và chế giễu của bạn học.
Khó khăn lắm mới chịu đựng nổi qua năm mới, Tạ Tư Vận trải qua kỳ nghỉ hè tốt đẹp ở nhà. Cha đã tìm được chỗ công tác mới, tình hình trong nhà cũng từ từ khá hơn.Ngay từ ngày đầu đi học, Tạ Tư Vận đã bị bạn học cô lập.Không ai ngờ Chu Vãn sẽ làm bạn với Tạ Tư Vận, có Chu Vãn, Tạ Tư Vận được một khoảng thời gian yên bình vì họ không dám đắc tội với Chu Vãn, còn Chu Vãn cũng là một người bạn tốt.Người bị sỉ nhục còn phải suy nghĩ lại xem mình có vấn đề gì không nữa ư?
Tạ Tư Vận rất vui, còn 2 năm nữa thôi, cô có thể nhịn nổi mà.Sao bức thư này lại xuất hiện ở đây chứ?Kết quả cuối cùng là Tạ Tư Vận bị cảnh cáo nặng, tờ đơn xử lý đầy mộc đỏ kia như một con dao cắm phập vào trái tim cô.
Năm thứ 2, trong lớp có một học sinh mới chuyển tới tên là Chu Vãn, cô ta xinh đẹp, rất biết cách ăn mặc, nghe Diêu Tuyết nói nhà Chu Vãn rất giàu, rất nhiều trang thiết bị trong trường đều do cha cô ta quyên tặng.“Thầy ơi, em không có.” Tạ Tư Vận cãi lại.
“Xin chào, tớ là Chu Vãn.”***
Tạ Tư Vận không ngờ cô ta sẽ chủ động ngồi cùng bàn với mình nên hơi mừng, cô vươn bàn tay mập mạp ra, mỉm cười chào: “Xin chào, tớ là Tạ Tư Vận.”“Nhưng là cô bảo tôi viết!”
Không ai ngờ Chu Vãn sẽ làm bạn với Tạ Tư Vận, có Chu Vãn, Tạ Tư Vận được một khoảng thời gian yên bình vì họ không dám đắc tội với Chu Vãn, còn Chu Vãn cũng là một người bạn tốt.“Vài ngày nữa tôi nhờ chị Vương giúp hỏi xem có nhà ai cần vυ' em hay nhân viên dọn vệ sinh không, tôi có tay có chân, có thể kiếm được tiền, bình thường chúng ta tiết kiệm một tí, để cho Tiểu Vận đủ ăn là được rồi.”Tạ Tư Vận không hiểu, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại cái trường này.
Một ngày nọ, Tạ Tư Vận phát hiện trong hộc bàn mình có một bức thư.“Cảm ơn cậu nhé Chu Vãn.”Tạ Tư Vận tức giận trừng mắt: “Chu Vãn, sao lại nói dối?”“Ôi trời, ở trên còn vẽ trái tim kìa, chắc chắn là thư tình rồi, Tư Vận, mau mở ra đọc đi!” Chu Vãn có vẻ như rất kích động.
“Ôi trời, ở trên còn vẽ trái tim kìa, chắc chắn là thư tình rồi, Tư Vận, mau mở ra đọc đi!” Chu Vãn có vẻ như rất kích động.
Tạ Tư Vận căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ướt cả bức thư.“Ha ha ha, đây là chuyện nực cười nhất mà tớ từng nghe đấy.”
Chưa từng có ai viết thư tình cho cô, đây là lần đầu tiên.Cha đưa Tạ Tư Vận vào một trường học nhỏ trong thị trấn, môi trường ở đây đơn sơ, không có dụng cụ thí nghiệm tiên tiến, đến cả bàn học cũng là do trường khác bỏ không sử dụng mới được đem về dùng.
Quả nhiên đây là một bức thư tình, là bạn học cùng lớp Vi Kiệt viết cho cô, “Vãn Vãn, tớ nên làm gì đây?”
“Tất nhiên là đồng ý rồi, Vi Kiệt đẹp trai thế cơ mà, cậu nhìn cậu ta đi.”Trong lớp cũng có vài bạn học không chịu nổi nữa, bảo bọn Chu Vãn đừng quá đáng, Chu Vãn quay đầu cũng bắt đầu chỉnh họ, giáo viên thì kiêng dè gia thế nhà cô ta nên không dám quan tâm, một thời gian dài sau đó, chẳng ai dám dính líu tới nữa.
Vi Kiệt đút tay vào túi quần đi ngang qua họ, Tạ Tư Vận thẹn thùng cúi đầu, cô không thấy ánh mắt ghét bỏ của Vi Kiệt và cái nhìn cảnh cáo của Chu Vãn dành cho cậu ta, “Tạ Tư Vận, tớ đợi câu trả lời của cậu đấy.”Cô bắt đầu giảm cân trong thời gian trị bệnh trầm cảm, bác sĩ nói béo phì không phải điều tốt cho Tạ Tư Vận, cô có thể giảm cân mà không cần giảm bớt dinh dưỡng.
Cậu ta cúi người thì thầm bên tai Tạ Tư Vận.Lúc còn bé thì không sao, mọi người đều bảo: “Con bé này mũm mĩm trông đáng yêu quá.”
Dưới sự khuyên nhủ của Chu Vãn, Tạ Tư Vận viết lại thư cho Vi Kiệt, vốn định tự giao cho cậu ta nhưng Chu Vãn lại nói: “Tớ biết cậu ngại mà, để tớ giúp cho.”
“Cảm ơn cậu nhé Chu Vãn.”Tạ Tư Vận căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ướt cả bức thư.Tạ Tư Vận nhìn bức thư rồi vội nói: “Là em viết, nhưng đây chỉ là một nửa thôi, thầy có thể hỏi Chu Vãn ạ, cô ấy biết mà.”
Lúc đó cô còn thấy mình thật may mắn vì có thể kết bạn được với một người tốt như thế.Vi Kiệt ở bên cạnh phụ họa: “Chu Vãn người ta là một người đẹp đấy, nhìn lại con lợn béo như mình đi, cô lấy cái gì mà đòi làm bạn với người ta?”Tạ Tư Vận không ngờ cô ta sẽ chủ động ngồi cùng bàn với mình nên hơi mừng, cô vươn bàn tay mập mạp ra, mỉm cười chào: “Xin chào, tớ là Tạ Tư Vận.”
Nhưng đáp lại cô lại là tiếng mắng mỏ của giáo viên
“Tạ Tư Vận, em nói đi, cái này là cái gì hả!” Giáo viên chủ nhiệm đập mạnh bức thư lên bàn, trái tim của Tạ Tư Vận cũng run lên.
Sao bức thư này lại xuất hiện ở đây chứ?“Hóa ra nó là người như thế, còn mặt dày đi tỏ tình với Vi Kiệt nữa, buồn cười ghê!”Giáo viên chủ nhiệm gọi Chu Vãn tới, câu trả lời của Chu Vãn là: “Tạ Tư Vận viết như thế ạ, là cô ấy bảo em đưa tới cho Vi Kiệt, nhưng em không chịu, học sinh sao có thể yêu sớm được, đúng không thầy?”
“Không lo học hành cho giỏi mà trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương, Tạ Tư Vận, em nghĩ thành tích của mình tốt lắm ư, còn muốn thi vào cấp 3 không hả!”Nghe vậy, Tạ Tư Vận không dám nói gì nữa.
“Thầy ơi, em không có.” Tạ Tư Vận cãi lại.Khoảnh khắc xách cặp bước ra khỏi trường học, Tạ Tư Vận cảm giác như mình đã được giải thoát.
“Vậy em nói đi, có phải là em viết thứ này không.”Tạ Tư Vận nghẹn ngào gật đầu: “Vâng, con biết rồi.”
Tạ Tư Vận nhìn bức thư rồi vội nói: “Là em viết, nhưng đây chỉ là một nửa thôi, thầy có thể hỏi Chu Vãn ạ, cô ấy biết mà.”Nhốt cô bên ngoài ký túc xá, lấy văn phòng phẩm của cô, những chuyện này chỉ là những trò đùa nhỏ. Mới đầu Tạ Tư Vận còn tức tối đi tìm giáo viên tố cáo, giáo viên cũng sẽ đi tìm bạn học để tìm hiểu tình hình, nhưng sau đó lại nói: “Tạ Tư Vận, nếu tất cả mọi người đều đối xử với em như thế thì có phải em nên xem lại bản thân mình có vấn đề gì không?”Tạ Tư Vận không thèm để ý tới sự chế giễu của người khác, cô chỉ muốn hỏi: “Sao cô lại làm như thế, cô đọc bức thư đó rồi mà, rõ ràng chỉ còn một nửa, tôi viết từ chối nhưng sao lại bị xé, hơn nữa bức thư tình trong hộc bàn của tôi cũng do cô lấy đi đúng không?”
Giáo viên chủ nhiệm gọi Chu Vãn tới, câu trả lời của Chu Vãn là: “Tạ Tư Vận viết như thế ạ, là cô ấy bảo em đưa tới cho Vi Kiệt, nhưng em không chịu, học sinh sao có thể yêu sớm được, đúng không thầy?”“Sở dĩ làm bạn với cô là vì tôi muốn chơi thôi, như thế chỉnh cô mới vui chứ.”
“Ừm, Tạ Tư Vận, em nhìn Chu Vãn người ta kia, ngồi cùng bàn mà sao tư chất lại khác xa nhau như thế chứ!”Chu Vãn buông tay: “Nói dối gì? Tôi nói gì chứ, bức thư đó là do cô viết mà.”
Tạ Tư Vận vẫn cãi lại: “Dù em có lỗi thì cũng là Vi Kiệt viết thư tình cho em trước mà ạ.”Tạ Tư Vận khóc nói: “Không phải đâu thầy ơi, thật sự là cậu ta viết cho em trước mà.”Trong kỳ nghỉ về nhà hàng tháng, Tạ Tư Vận lấy hết can đảm định nói ra chuyện này, nhưng cô lại nghe lén được cha mẹ nói chuyện:
“Được rồi, em đưa bức thư của Vi Kiệt ra đi.”Mẹ ôm cô khóc rống: “Xin lỗi Tiểu Vận, mẹ không biết con ở trường phải chịu đựng như thế.”“Tôi bảo cô viết thì cô viết ngay à, cô không có não hay sao, ha ha ha ha, tôi thấy có vẻ như cô thích Vi Kiệt lâu lắm rồi đúng không?”
Trong ánh mắt khinh bỉ của bạn học, Tạ Tư Vận về phòng học tìm bức thư tình kia, nhưng lật tung cả cái bàn vẫn không có.Lúc đó cô không hiểu béo thì có làm sao? Cha nói: “Do chúng ngưỡng mộ Tiểu Tư Vận nhà ta có sức khỏe tốt thôi, không phải nói con béo mà nói con đáng yêu đó.”
Vi Kiệt thản nhiên nói: “Thầy ơi, thẩm mỹ của em đâu có kém như thế, Tạ Tư Vận nhìn như con lợn vậy, ai thèm để ý tới cô ta chứ, đều do cô ta tự huyễn thôi, em vô tội mà.”Thậm chí còn có người chửi thẳng mặt cô: “Đồ xấu xí, con mập chết bầm.”
Tạ Tư Vận khóc nói: “Không phải đâu thầy ơi, thật sự là cậu ta viết cho em trước mà.”“Xin lỗi thầy, là do chúng tôi không dạy dỗ Tạ Tư Vận tốt.”
“Sự thật đã bày ra trước mắt rồi mà còn không thừa nhận nữa, mai tôi sẽ gọi cha mẹ em tới để nói đàng hoàng về chuyện của em.”
Hôm sau cha mẹ Tạ Tư Vận đến, 2 người cúi đầu liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi thầy, là do chúng tôi không dạy dỗ Tạ Tư Vận tốt.”
Nhìn bộ dạng hèn mọn của cha mẹ, Tạ Tư Vận nước mắt giàn giụa, tại sao chứ, rõ ràng sự thật đâu có như thế!
Kết quả cuối cùng là Tạ Tư Vận bị cảnh cáo nặng, tờ đơn xử lý đầy mộc đỏ kia như một con dao cắm phập vào trái tim cô.Cậu ta cúi người thì thầm bên tai Tạ Tư Vận.
Đối diện với cha mẹ, Tạ Tư Vận khóc nói: “Cha mẹ, con thật sự không có mà.”
Hốc mắt mẹ đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười: “Mẹ biết mà, Tiểu Vận nhà ta lúc nào cũng ngoan ngoãn hết, cha mẹ không trách con, nhưng cha mẹ mong con có thể dồn tinh thần và sức khỏe để học hành, con vẫn còn là học sinh, phải tập trung vào việc học, còn chuyện tình cảm… Đợi khi con lên đại học rồi, cha mẹ tuyệt đối sẽ không cản con nữa.”
Tạ Tư Vận nghẹn ngào gật đầu: “Vâng, con biết rồi.”
***Trong ánh mắt khinh bỉ của bạn học, Tạ Tư Vận về phòng học tìm bức thư tình kia, nhưng lật tung cả cái bàn vẫn không có.
Quay về lớp học, Tạ Tư Vận phải chịu đựng sự khinh miệt và chế giễu của bạn học.
“Hóa ra nó là người như thế, còn mặt dày đi tỏ tình với Vi Kiệt nữa, buồn cười ghê!”
“Ha ha ha, đây là chuyện nực cười nhất mà tớ từng nghe đấy.”
Chu Vãn nhai kẹo cao su, bắt chéo chân trông như rất hài lòng, “Chà, về rồi à?”
Tạ Tư Vận tức giận trừng mắt: “Chu Vãn, sao lại nói dối?”Chưa từng có ai viết thư tình cho cô, đây là lần đầu tiên.
Chu Vãn buông tay: “Nói dối gì? Tôi nói gì chứ, bức thư đó là do cô viết mà.”Cô phải học cho thật giỏi, sau này thi vào một trường đại học tốt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cha mẹ đã đủ phiền não rồi, không thể để họ lo lắng thêm cho mình được.***
“Nhưng là cô bảo tôi viết!”
“Tôi bảo cô viết thì cô viết ngay à, cô không có não hay sao, ha ha ha ha, tôi thấy có vẻ như cô thích Vi Kiệt lâu lắm rồi đúng không?”
Vi Kiệt làm ra vẻ buồn nôn: “Bà cô à, đừng khiến tôi buồn nôn chứ.”Đối diện với cha mẹ, Tạ Tư Vận khóc nói: “Cha mẹ, con thật sự không có mà.”
Tạ Tư Vận không thèm để ý tới sự chế giễu của người khác, cô chỉ muốn hỏi: “Sao cô lại làm như thế, cô đọc bức thư đó rồi mà, rõ ràng chỉ còn một nửa, tôi viết từ chối nhưng sao lại bị xé, hơn nữa bức thư tình trong hộc bàn của tôi cũng do cô lấy đi đúng không?”“Không lo học hành cho giỏi mà trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương, Tạ Tư Vận, em nghĩ thành tích của mình tốt lắm ư, còn muốn thi vào cấp 3 không hả!”
Chu Vãn thổi ra một cái bong bóng: “Bingo, tính ra cô cũng không quá ngu ngốc nhỉ.”
“Sao cô lại làm thế chứ, chẳng phải cô làm bạn thân của tôi sao?”
“Ha ha ha ha.” Chu Vãn cười lớn: “Mọi người có nghe nó nói không, nó bảo tớ là bạn thân kìa, ha ha ha.” Tiếng cười ngừng lại, Chu Vãn lạnh lùng nói: “Làm bạn của tôi ư, cô mà xứng sao.”Năm thứ 2, trong lớp có một học sinh mới chuyển tới tên là Chu Vãn, cô ta xinh đẹp, rất biết cách ăn mặc, nghe Diêu Tuyết nói nhà Chu Vãn rất giàu, rất nhiều trang thiết bị trong trường đều do cha cô ta quyên tặng.Nhìn bộ dạng hèn mọn của cha mẹ, Tạ Tư Vận nước mắt giàn giụa, tại sao chứ, rõ ràng sự thật đâu có như thế!
Vi Kiệt ở bên cạnh phụ họa: “Chu Vãn người ta là một người đẹp đấy, nhìn lại con lợn béo như mình đi, cô lấy cái gì mà đòi làm bạn với người ta?”
“Sở dĩ làm bạn với cô là vì tôi muốn chơi thôi, như thế chỉnh cô mới vui chứ.”
Những bạn học khác trong lớp cũng cười ồ lên, tâm trạng của Tạ Tư Vận hoàn toàn sụp đổ.Tạ Tư Vận rất vui, còn 2 năm nữa thôi, cô có thể nhịn nổi mà.
Kể từ đó, đám người do Chu Vãn cầm đầu càng lúc càng bắt nạt Tạ Tư Vận ác hơn.Cấp 2 tư lập Dương Hoa là trường tốt nhất trong thành phố, cha Tạ phải nhờ rất nhiều quan hệ mới cho Tạ Tư Vận vào được, ông cứ nghĩ vào trường này thì Tạ Tư Vận sẽ nhận được sự giáo dục tốt hơn, thế nhưng trường này chỉ được cái tiếng bên ngoài, còn bên trong lại mục rữa không chịu nổi.
Trong lớp cũng có vài bạn học không chịu nổi nữa, bảo bọn Chu Vãn đừng quá đáng, Chu Vãn quay đầu cũng bắt đầu chỉnh họ, giáo viên thì kiêng dè gia thế nhà cô ta nên không dám quan tâm, một thời gian dài sau đó, chẳng ai dám dính líu tới nữa.
Tạ Tư Vận bị trầm cảm, cô cố tình uống thuốc ngủ tại nhà để tự tử, may mà cha cô phát hiện sớm, đưa tới bệnh viện rửa ruột mới cứu được một mạng về.
Mẹ ôm cô khóc rống: “Xin lỗi Tiểu Vận, mẹ không biết con ở trường phải chịu đựng như thế.”Tạ Tư Vận siết chặt quả đấm, không nói gì, cô phải nhẫn nhịn! Cứ để họ muốn nói gì thì nói đi, xem như mình không nghe thấy.
Người cha luôn kiên nghị ở ngoài phòng bệnh ôm đầu, vốn cứ nghĩ Tạ Tư Vận sẽ được tiếp nhận một nền giáo dục tốt hơn nên mới cho cô vào trường này học, không ngờ bản thân đã đẩy con gái mình vào địa ngục.Hôm sau cha mẹ Tạ Tư Vận đến, 2 người cúi đầu liên tục xin lỗi.
Họ chỉ là những công dân bình thường, không thể nào chống lại nhà của Chu Vãn, Tạ Tư Vận đành phải nghỉ học.
Khoảnh khắc xách cặp bước ra khỏi trường học, Tạ Tư Vận cảm giác như mình đã được giải thoát.
Cô bắt đầu giảm cân trong thời gian trị bệnh trầm cảm, bác sĩ nói béo phì không phải điều tốt cho Tạ Tư Vận, cô có thể giảm cân mà không cần giảm bớt dinh dưỡng.Kể từ đó, đám người do Chu Vãn cầm đầu càng lúc càng bắt nạt Tạ Tư Vận ác hơn.
Ở nhà được nửa tháng, Tạ Tư Vận cảm thấy tinh thần và cơ thể của mình đã ổn định nên muốn đi học lại.
Cha đưa Tạ Tư Vận vào một trường học nhỏ trong thị trấn, môi trường ở đây đơn sơ, không có dụng cụ thí nghiệm tiên tiến, đến cả bàn học cũng là do trường khác bỏ không sử dụng mới được đem về dùng.
Trình độ giáo viên còn không bằng một nửa trường Dương Hoa, nhưng các bạn học đều rất hòa đồng, Tạ Tư Vận tự tìm giáo viên học thêm, học lại tất cả những kiến thức mình đã bỏ sót.