Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma

Chương 30

“Anh họ à, ngày nào anh cũng ở nhà đọc sách không biết chán, hôm nay em trai làm chủ, mời anh đi xem kịch nhé.”

“Anh không đi được đâu, nếu để cha biết chắc chắn sẽ bị phạt nữa.”“Kiều nương à, Trúc quân không phải người xứng với em, anh chỉ không muốn em phải trả giá mà thôi.”“Vậy cứ để Thanh Diệp hát đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn hát nữa.” Trong những lần Nghiêm Minh liên tục khuyên nhủ, Ngọc Kiều nương cũng đồng ý rời khỏi chỗ này với hắn.Đang nghĩ ngợi thì sảnh lớn tối sầm lại, thanh y sải bước đi lên sân khấu, hí khúc du dương khiến Lâm Dật Chi có hơi bị mê hoặc.

“Này, đừng lo chứ, em đã sắp xếp hết rồi, bảo là anh tới nhà em dạy em làm bài tập, yên tâm đi, bác cả không biết được đâu.”***

Gia phong nhà họ Lâm rất truyền thống, nói trắng ra là cứng nhắc, tới giờ vẫn nghĩ rạp hát là một chỗ không đàng hoàng. Lâm Dật Chi bị em họ Lâm Triết kéo vào Lê Viên, trong khoảnh khắc bước chân vào, anh chợt nhận ra ấn tượng của mình và rạp hát thực sự rất khác nhau.“Đợi anh về nói hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe rồi sẽ tới Lê Viên tặng sính lễ cho em nhé.”Dù Phương Hòa rất ngạc nhiên nhưng vẫn trấn an: “Anh đừng lo, thế này đi, anh về nói với cô ta là Lâm Dật Chi bị bệnh nặng khó qua, bảo cô ta đừng nghĩ tới nữa.”

Cậu ấm nhà giàu, cô ấm nhà lành, học trò nho nhã, kẻ bán hàng trong góc đường… Ở nơi này, không có chuyện phân biệt dòng dõi, chỉ cần tới nghe kịch thì đều bình đẳng như nhau hết.Cậu ấm nhà giàu, cô ấm nhà lành, học trò nho nhã, kẻ bán hàng trong góc đường… Ở nơi này, không có chuyện phân biệt dòng dõi, chỉ cần tới nghe kịch thì đều bình đẳng như nhau hết.

“Cậu Lâm à, lâu rồi không tới nhỉ.” Chủ gánh thấy Lâm Triết liền ân cần chạy tới hỏi thăm.Nghiêm Minh kích động nắm tay cô: “Kiều nương, em tin anh đi, anh không hề có ác ý gì hết, anh chỉ… quá yêu em mà thôi, anh yêu em không ít hơn họ Lâm kia đâu, dù anh không giàu có như hắn, nhưng anh thật lòng với em mà.”Cô ta đường đường là cô cả nhà họ Phương mà chẳng thể bì lại một con hát hay sao? Huống chi ngoại hình Lâm Dật Chi rất đẹp, tính tình nho nhã ấm áp, đúng thật là một người xứng đôi với cô ta.

Lâm Triết xua tay: “Gần đây bận quá, à, có nhã tọa nào chỗ đẹp không, anh trai tôi mới tới lần đầu.”(*) Loại hình nghệ thuật sân khấu miền Nam thời xưa, được phát triển từ các truyền thống cổ xưa về kịch câm, ca hát và nhảy múa trong triều nhà Tống vào thế kỷ 12.“Khi nào nghĩ thông rồi sẽ thả con ra.”

“Có có có, ngài đi theo tôi nào.”Phương Hòa lén tới Lê Viên, lúc tìm Ngọc Kiều nương lại tình cờ nghe lén được cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Hóa ra nhạc công trong rạp hát luôn ái mộ Ngọc Kiều nương, đúng là một cơ hội tốt.

Nhã tọa tầng 2 có vị trí đẹp nhất, môi trường tao nhã không ồn ào, là một vị trí hoàn hảo để nghe kịch. Nhưng muốn ngồi ở đó thì phải vung tiền nhiều hơn, giá không thấp chút nào, vì thế người bình thường hiếm có ai lên ngồi.

Xem ra Lâm Triết là khách quen ở đây, gọi một bình trà và điểm tâm rồi thản nhiên vắt chéo chân giới thiệu với anh họ, “Đào kép nổi tiếng nhất ở đây tên là Ngọc Kiều nương, hát khúc Mẫu Đơn Đình hay lắm đấy, chắc chắn anh họ sẽ thích.”Nước mắt đầm đìa thấm ướt lá thư, trái tim của Ngọc Kiều nương cũng vỡ nát.Phương Hòa nhận được thư, hẹn Nghiêm Minh ra sau rạp gặp mặt vào buổi tối, cô ta đưa cho Nghiêm Minh một viên thuốc, sau khi uống vào sẽ lập tức hôn mê, anh ta có thể dùng nó để đưa Ngọc Kiều nương đi ngay.

Mẫu Đơn Đình là kịch nam*, anh đã từng xem trộm, cũng từng mơ tưởng nếu mình là Liễu Mộng Mai sẽ như thế nào.Xem ra Lâm Triết là khách quen ở đây, gọi một bình trà và điểm tâm rồi thản nhiên vắt chéo chân giới thiệu với anh họ, “Đào kép nổi tiếng nhất ở đây tên là Ngọc Kiều nương, hát khúc Mẫu Đơn Đình hay lắm đấy, chắc chắn anh họ sẽ thích.”

Gia phong nhà họ Lâm rất truyền thống, nói trắng ra là cứng nhắc, tới giờ vẫn nghĩ rạp hát là một chỗ không đàng hoàng. Lâm Dật Chi bị em họ Lâm Triết kéo vào Lê Viên, trong khoảnh khắc bước chân vào, anh chợt nhận ra ấn tượng của mình và rạp hát thực sự rất khác nhau.(*) Loại hình nghệ thuật sân khấu miền Nam thời xưa, được phát triển từ các truyền thống cổ xưa về kịch câm, ca hát và nhảy múa trong triều nhà Tống vào thế kỷ 12.“Không, em muốn ở lại đây, Trúc quân đã không còn nữa, cả đời này em sẽ không kết hôn đâu.”

Đang nghĩ ngợi thì sảnh lớn tối sầm lại, thanh y sải bước đi lên sân khấu, hí khúc du dương khiến Lâm Dật Chi có hơi bị mê hoặc.Nghiêm Minh cười: “Chốt.”“Này, đừng lo chứ, em đã sắp xếp hết rồi, bảo là anh tới nhà em dạy em làm bài tập, yên tâm đi, bác cả không biết được đâu.”Lâm Dật Chi chưa từng gọi cô là Kiều nương, thời gian họ bên nhau, anh cũng không bao giờ dùng cái tên Lâm Dật Chi.

Từ đó về sau, anh thường lấy cớ dạy Lâm Triết làm bài tập để tới Lê Viên nghe hát, còn lấy thân phận Trúc quân để kết bạn với Ngọc Kiều nương.Vài ngày nữa tôi sẽ lấy vợ, nhà cô ấy trong sạch, là người có đạo đức, đúng thực là tiêu chuẩn chọn vợ của tôi.

Vốn cứ nghĩ Ngọc Kiều nương chỉ giỏi hát kịch, nhưng không ngờ cô cũng rất thạo thi thư, mỗi lần trò chuyện với Ngọc Kiều nương, cả hai không bao giờ nói hết chuyện, cứ thế mà dần dà nảy sinh tình cảm với nhau.Nhã tọa tầng 2 có vị trí đẹp nhất, môi trường tao nhã không ồn ào, là một vị trí hoàn hảo để nghe kịch. Nhưng muốn ngồi ở đó thì phải vung tiền nhiều hơn, giá không thấp chút nào, vì thế người bình thường hiếm có ai lên ngồi.***

“Trúc quân à, khi nào anh mới lấy em?”

“Đợi anh về nói hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe rồi sẽ tới Lê Viên tặng sính lễ cho em nhé.”

Nhưng Lâm Dật Chi không ngờ trong nhà đã định sẵn cho mình một mối hôn sự rồi, cô ấm nhà họ Phương, Phương Hòa, môn đăng hộ đối với nhà họ Lâm, thậm chí ông Lâm còn không thèm hỏi qua ý của Lâm Dật Chi mà đã tự ý quyết định.Nhớ lại những gì mình đã nói với Ngọc Kiều nương khi xưa, Lâm Dật Chi bật cười.Nửa đêm, Thanh Diệp nhớ tới việc nhân vật thanh y vừa tới tay mình đã chạy đi mất, không cam tâm cho thuốc độc vào nước rồi đem tới cho Ngọc Kiều nương uống, không ngờ vừa vào phòng đã thấy Ngọc Kiều nương treo cổ bên trong, Thanh Diệp bịt miệng lại, cực kỳ sợ hãi.Lâm Triết xua tay: “Gần đây bận quá, à, có nhã tọa nào chỗ đẹp không, anh trai tôi mới tới lần đầu.”

Từ nhỏ tới lớn, ông Lâm nói gì Lâm Dật Chi đều nghe theo hết, nhưng lần này anh đã phản đối, “Con sẽ không lấy cô cả nhà họ Phương đâu, trong lòng con đã có người thương, không phải cô ấy sẽ không lấy.”Ngọc Kiều nương trong vũng máu đã tắt thở, Nghiêm Minh cực kỳ bối rối, trong đầu chỉ nghĩ tới việc phải làm thế nào mới không bị phát hiện.“Trúc quân à, khi nào anh mới lấy em?”

Đáp lại anh là một cái tát vang dội, và một cái ổ khóa nặng nề.

“Khi nào nghĩ thông rồi sẽ thả con ra.”“Yên tâm, tôi đã có kế hoạch rồi.”

Ông Lâm đã biết chuyện Lâm Dật Chi thân thiết với con hát từ lâu, vốn cứ nghĩ con trai ham mê của lạ, không ngờ lại còn muốn lấy con hát về nhà, chuyện này ông ta không thể nào đồng ý được.Nghiêm Minh không ngờ Ngọc Kiều nương lại si tình với Trúc quân tới thế, nhưng nếu cô không đi thì sẽ có ngày bị lộ mất.Nhưng Lâm Dật Chi không ngờ trong nhà đã định sẵn cho mình một mối hôn sự rồi, cô ấm nhà họ Phương, Phương Hòa, môn đăng hộ đối với nhà họ Lâm, thậm chí ông Lâm còn không thèm hỏi qua ý của Lâm Dật Chi mà đã tự ý quyết định.

Phương Hòa biết chuyện này cũng không cam lòng.Nghiêm Minh nhíu mày nhưng trên mặt vẫn là sự ấm áp: “Em đừng lo, để anh giúp em tìm hiểu thông tin.”Từ đó về sau, anh thường lấy cớ dạy Lâm Triết làm bài tập để tới Lê Viên nghe hát, còn lấy thân phận Trúc quân để kết bạn với Ngọc Kiều nương.

Cô ta đường đường là cô cả nhà họ Phương mà chẳng thể bì lại một con hát hay sao? Huống chi ngoại hình Lâm Dật Chi rất đẹp, tính tình nho nhã ấm áp, đúng thật là một người xứng đôi với cô ta.Ngọc Kiều nương làm một gian phòng bí mật trong phòng để cúng bái bài vị của Trúc quân.Ông Lâm cực kỳ hối hận, nếu sớm biết thế thì lúc trước đã để anh đi rồi.

Phương Hòa lén tới Lê Viên, lúc tìm Ngọc Kiều nương lại tình cờ nghe lén được cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Hóa ra nhạc công trong rạp hát luôn ái mộ Ngọc Kiều nương, đúng là một cơ hội tốt.

Nghiêm Minh nhận được thư của Phương Hòa, trong lòng hơi ngạc nhiên không biết cô cả nhà họ Phương này muốn làm gì?Nghiêm Minh về nói y hệt lại cho Ngọc Kiều nương nghe, quả nhiên cô nghe xong liền định tới phủ Lâm để hỏi thăm.

Gặp mặt ở tửu lâu như đã hẹn, Phương Hòa nói thẳng mục đích của mình: “Anh thích Ngọc Kiều nương, tôi thì muốn có Lâm Dật Chi, chúng ta hợp tác để chia cắt bọn họ, được không?”Ngọc Kiều nương lắc đầu: “Sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không hơn nữa.”Nghiêm Minh nhận được viên thuốc nhưng không dùng ngay, hắn muốn Ngọc Kiều nương cam tâm tình nguyện đi với mình.

Nghiêm Minh cười: “Chốt.”

***“Kiều nương, anh đưa em đi nhé, chúng ta rời khỏi nơi đau thương này để bắt đầu lại từ đầu.”“Chẳng phải cô nói kế hoạch này không chút sơ hở gì sao? Ngọc Kiều nương biết bức thư không phải do Lâm Dật Chi viết rồi kìa, giờ phải làm sao đây!”

Ngọc Kiều nương háo hức chờ người mình yêu đến lấy mình trong Lê Viên, nào biết đợi mãi đợi mãi, cuối cùng chỉ đợi được một bức thư chia tay.

Kiều nương, duyên của chúng mình đã tận, hãy để nó qua đi.“Có ích không vậy? Lỡ cô ấy muốn tới nhà họ Lâm thì sao?”

Vài ngày nữa tôi sẽ lấy vợ, nhà cô ấy trong sạch, là người có đạo đức, đúng thực là tiêu chuẩn chọn vợ của tôi.Trong thư, Trúc quân bày tỏ cảnh ngộ khó khăn của mình, nói với Ngọc Kiều nương rằng anh sẽ nhanh chóng thuyết phục cha mình đồng ý chuyện hôn sự, mong là Ngọc Kiều nương có thể đợi mình. Ngoài ra trong thư còn có một lá thư khác nữa, Ngọc Kiều nương xem xong cực kỳ kinh ngạc, lá thư này dùng giọng điệu của cô viết cho Trúc quân để đoạn tuyệt tình cảm, nhưng may mà Trúc quân biết chữ viết của cô nên mới không bị lừa.Ông Lâm đã biết chuyện Lâm Dật Chi thân thiết với con hát từ lâu, vốn cứ nghĩ con trai ham mê của lạ, không ngờ lại còn muốn lấy con hát về nhà, chuyện này ông ta không thể nào đồng ý được.

Từ nay về sau, đừng gặp nhau nữa.“Tôi thật sự không có cơ hội ư?”

Nước mắt đầm đìa thấm ướt lá thư, trái tim của Ngọc Kiều nương cũng vỡ nát.

Nghiêm Minh ở cạnh an ủi: “Một người đàn ông không có trách nhiệm như thế, không cần tiếc làm gì.”

Nhưng Ngọc Kiều nương vẫn thích anh, cứ ngu ngốc đọc đi đọc lại bức thư tuyệt tình này. Mãi tới khi tâm trạng nguôi ngoai, Ngọc Kiều nương mới phát hiện ra bức thư này có gì đó không đúng.

Lâm Dật Chi chưa từng gọi cô là Kiều nương, thời gian họ bên nhau, anh cũng không bao giờ dùng cái tên Lâm Dật Chi.Tới giờ Ngọc Kiều nương mới biết, hóa ra mọi thứ đều là âm mưu của Nghiêm Minh.

“Nghiêm Minh, bức thư này không phải anh ấy viết, chắc chắn là anh ấy gặp chuyện rồi!” Ngọc Kiều nương hết kinh hỉ rồi lại bắt đầu lo lắng, chắc chắn là Trúc quân gặp phải khó khăn gì rồi.

Nghiêm Minh nhíu mày nhưng trên mặt vẫn là sự ấm áp: “Em đừng lo, để anh giúp em tìm hiểu thông tin.”“Nghiêm Minh, bức thư này không phải anh ấy viết, chắc chắn là anh ấy gặp chuyện rồi!” Ngọc Kiều nương hết kinh hỉ rồi lại bắt đầu lo lắng, chắc chắn là Trúc quân gặp phải khó khăn gì rồi.

Hắn không tới nhà họ Lâm mà đi tới nhà họ Phương.

“Chẳng phải cô nói kế hoạch này không chút sơ hở gì sao? Ngọc Kiều nương biết bức thư không phải do Lâm Dật Chi viết rồi kìa, giờ phải làm sao đây!”Gặp mặt ở tửu lâu như đã hẹn, Phương Hòa nói thẳng mục đích của mình: “Anh thích Ngọc Kiều nương, tôi thì muốn có Lâm Dật Chi, chúng ta hợp tác để chia cắt bọn họ, được không?”

Dù Phương Hòa rất ngạc nhiên nhưng vẫn trấn an: “Anh đừng lo, thế này đi, anh về nói với cô ta là Lâm Dật Chi bị bệnh nặng khó qua, bảo cô ta đừng nghĩ tới nữa.”“Sống chung chăn, chết chung huyệt, nếu thật sự có ngày đó thì anh sẽ đi theo em, chúng ta làm một đôi uyên ương dưới địa phủ.”

“Có ích không vậy? Lỡ cô ấy muốn tới nhà họ Lâm thì sao?”Lâm Dật Chi nhận được tin báo, trong lòng muộn phiền tích tụ, phun ra một ngụm máu rồi nằm liệt trên giường.

“Yên tâm, tôi đã có kế hoạch rồi.”

Nghiêm Minh về nói y hệt lại cho Ngọc Kiều nương nghe, quả nhiên cô nghe xong liền định tới phủ Lâm để hỏi thăm.“Cậu Lâm à, lâu rồi không tới nhỉ.” Chủ gánh thấy Lâm Triết liền ân cần chạy tới hỏi thăm.

Phương Hòa sai người giả thành thi thể, dùng vải trắng che kín rồi khiêng ra từ cửa sau phủ Lâm. Ngọc Kiều nương thấy người yêu đã chết cũng trợn trắng mắt rồi ngất đi, thậm chí còn chưa kịp hỏi tại sao cậu nhà qua đời mà chỉ đưa tang đơn sơ thế này.

“Kiều nương, anh đưa em đi nhé, chúng ta rời khỏi nơi đau thương này để bắt đầu lại từ đầu.”

“Không, em muốn ở lại đây, Trúc quân đã không còn nữa, cả đời này em sẽ không kết hôn đâu.”Đáp lại anh là một cái tát vang dội, và một cái ổ khóa nặng nề.

Nghiêm Minh không ngờ Ngọc Kiều nương lại si tình với Trúc quân tới thế, nhưng nếu cô không đi thì sẽ có ngày bị lộ mất.

Phương Hòa nhận được thư, hẹn Nghiêm Minh ra sau rạp gặp mặt vào buổi tối, cô ta đưa cho Nghiêm Minh một viên thuốc, sau khi uống vào sẽ lập tức hôn mê, anh ta có thể dùng nó để đưa Ngọc Kiều nương đi ngay.Sự căm thù che mờ lý trí, Nghiêm Minh thuận tay cầm cây đàn nguyệt trên tường nện vào gáy Ngọc Kiều nương. Thấy người trước mắt đầu đầy máu ngã ra đất, bấy giờ Nghiêm Minh mới tỉnh lại, hắn đã làm gì thế này?

Nghiêm Minh nhận được viên thuốc nhưng không dùng ngay, hắn muốn Ngọc Kiều nương cam tâm tình nguyện đi với mình.

***Trước khi đi cô ta vẫn không quên lấy cây trâm vàng trong hộp trang sức của Ngọc Kiều nương: “Ngọc Kiều nương, những thứ này đáng ra phải là của tôi.”Hắn lấy đồ hóa trang của Đỗ Lệ nương thay cho Ngọc Kiều nương, sau đó dùng băng gạc quấn hết thi thể cô. Nhân lúc nửa đêm không có ai, hắn đưa Ngọc Kiều nương về lại phòng cô, tìm một sợi dây gai chắc chắn quăng lên xà nhà, buộc nút thòng lọng rồi tròng đầu Ngọc Kiều nương vào.

Ngọc Kiều nương làm một gian phòng bí mật trong phòng để cúng bái bài vị của Trúc quân.Ngay sau đó, hắn quay về phòng mình để xử lý vết máu, thu dọn sạch sẽ hết cả phòng, đốt đàn hương thật nồng để che đi mùi máu tanh tưởi.

Hôm đó cô vừa thắp nhang thì có người gõ cửa phòng, hóa ra là Tùng Ngọc. Bình thường ngoài hát thoại ra thì Ngọc Kiều nương không hề giao du gì với anh ta.Hôm đó cô vừa thắp nhang thì có người gõ cửa phòng, hóa ra là Tùng Ngọc. Bình thường ngoài hát thoại ra thì Ngọc Kiều nương không hề giao du gì với anh ta.

Tùng Ngọc cầm bình rượu nói muốn mời cô uống một ly nhưng bị Ngọc Kiều nương từ chối ngay, rượu trong ly cũng bị đổ hơn phân nửa. Giờ cô không có tâm trạng, hơn nữa nếu Trúc quân còn sống thì cô cũng không muốn dính líu gì với Tùng Ngọc này hết.

Trúc quân đi rồi, Ngọc Kiều nương cũng chẳng còn giọng hát như khi xưa nữa, chủ gánh đã tìm cô nói về chuyện này rất nhiều lần, “Nếu cô không hát lại được nữa thì tôi sẽ cho Thanh Diệp hát thay đấy!”

“Vậy cứ để Thanh Diệp hát đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn hát nữa.” Trong những lần Nghiêm Minh liên tục khuyên nhủ, Ngọc Kiều nương cũng đồng ý rời khỏi chỗ này với hắn.Trúc quân đi rồi, Ngọc Kiều nương cũng chẳng còn giọng hát như khi xưa nữa, chủ gánh đã tìm cô nói về chuyện này rất nhiều lần, “Nếu cô không hát lại được nữa thì tôi sẽ cho Thanh Diệp hát thay đấy!”

Thanh Diệp cứ nghĩ mình đã có cơ hội, trong lòng rất vui vẻ, nhưng chớp mắt một cái Ngọc Kiều nương lại lật lọng.

Chỉ vì hôm đó cô xuống sân khấu, có một người lạ đã đưa một bức thư tới. Ngọc Kiều nương nghi ngờ mở ra, đó là thư của Trúc quân!Vốn cứ nghĩ Ngọc Kiều nương chỉ giỏi hát kịch, nhưng không ngờ cô cũng rất thạo thi thư, mỗi lần trò chuyện với Ngọc Kiều nương, cả hai không bao giờ nói hết chuyện, cứ thế mà dần dà nảy sinh tình cảm với nhau.

Trong thư, Trúc quân bày tỏ cảnh ngộ khó khăn của mình, nói với Ngọc Kiều nương rằng anh sẽ nhanh chóng thuyết phục cha mình đồng ý chuyện hôn sự, mong là Ngọc Kiều nương có thể đợi mình. Ngoài ra trong thư còn có một lá thư khác nữa, Ngọc Kiều nương xem xong cực kỳ kinh ngạc, lá thư này dùng giọng điệu của cô viết cho Trúc quân để đoạn tuyệt tình cảm, nhưng may mà Trúc quân biết chữ viết của cô nên mới không bị lừa.Ngọc Kiều nương gạt tay hắn ra: “Nghiêm Minh, anh vẫn chưa hiểu à? Tôi yêu Trúc quân không liên quan gì tới việc anh ấy có giàu hay không, tôi yêu con người anh ấy, tôi chỉ xem anh là bạn bè, chỉ là bạn bè.”

Tới giờ Ngọc Kiều nương mới biết, hóa ra mọi thứ đều là âm mưu của Nghiêm Minh.“Này này này, không được nói bậy, anh và em phải ở bên nhau tới trọn đời chứ.”Lâm Dật Chi bệnh nặng, lúc hấp hối đã nhìn thấy A Kiều của mình mặc đồ diễn đang mỉm cười.

Cô cầm bức thư tới đối chất với Nghiêm Minh, Nghiêm Minh hoảng hốt.

“Kiều nương à, Trúc quân không phải người xứng với em, anh chỉ không muốn em phải trả giá mà thôi.”

“Giờ anh nghĩ tôi còn có thể tin những gì anh nói ư? Tôi xem anh như bạn, nhưng anh lại hợp tác với người ngoài để lừa tôi, màn kịch này là do anh và cô gái tên Phương Hòa kia cùng bày ra, giỏi thật đấy.”Tùng Ngọc cầm bình rượu nói muốn mời cô uống một ly nhưng bị Ngọc Kiều nương từ chối ngay, rượu trong ly cũng bị đổ hơn phân nửa. Giờ cô không có tâm trạng, hơn nữa nếu Trúc quân còn sống thì cô cũng không muốn dính líu gì với Tùng Ngọc này hết.

Nghiêm Minh kích động nắm tay cô: “Kiều nương, em tin anh đi, anh không hề có ác ý gì hết, anh chỉ… quá yêu em mà thôi, anh yêu em không ít hơn họ Lâm kia đâu, dù anh không giàu có như hắn, nhưng anh thật lòng với em mà.”

Ngọc Kiều nương gạt tay hắn ra: “Nghiêm Minh, anh vẫn chưa hiểu à? Tôi yêu Trúc quân không liên quan gì tới việc anh ấy có giàu hay không, tôi yêu con người anh ấy, tôi chỉ xem anh là bạn bè, chỉ là bạn bè.”(*) Loại hình nghệ thuật sân khấu miền Nam thời xưa, được phát triển từ các truyền thống cổ xưa về kịch câm, ca hát và nhảy múa trong triều nhà Tống vào thế kỷ 12.Cô cầm bức thư tới đối chất với Nghiêm Minh, Nghiêm Minh hoảng hốt.

“Tôi thật sự không có cơ hội ư?”Phương Hòa biết chuyện này cũng không cam lòng.

Ngọc Kiều nương lắc đầu: “Sau này chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không hơn nữa.”Thanh Diệp cứ nghĩ mình đã có cơ hội, trong lòng rất vui vẻ, nhưng chớp mắt một cái Ngọc Kiều nương lại lật lọng.“Giờ anh nghĩ tôi còn có thể tin những gì anh nói ư? Tôi xem anh như bạn, nhưng anh lại hợp tác với người ngoài để lừa tôi, màn kịch này là do anh và cô gái tên Phương Hòa kia cùng bày ra, giỏi thật đấy.”

Sự căm thù che mờ lý trí, Nghiêm Minh thuận tay cầm cây đàn nguyệt trên tường nện vào gáy Ngọc Kiều nương. Thấy người trước mắt đầu đầy máu ngã ra đất, bấy giờ Nghiêm Minh mới tỉnh lại, hắn đã làm gì thế này?Phương Hòa sai người giả thành thi thể, dùng vải trắng che kín rồi khiêng ra từ cửa sau phủ Lâm. Ngọc Kiều nương thấy người yêu đã chết cũng trợn trắng mắt rồi ngất đi, thậm chí còn chưa kịp hỏi tại sao cậu nhà qua đời mà chỉ đưa tang đơn sơ thế này.

Không, hắn không muốn, hắn chỉ muốn đánh ngất Ngọc Kiều nương để dẫn cô rời khỏi đây thôi mà.

Ngọc Kiều nương trong vũng máu đã tắt thở, Nghiêm Minh cực kỳ bối rối, trong đầu chỉ nghĩ tới việc phải làm thế nào mới không bị phát hiện.

Hắn lấy đồ hóa trang của Đỗ Lệ nương thay cho Ngọc Kiều nương, sau đó dùng băng gạc quấn hết thi thể cô. Nhân lúc nửa đêm không có ai, hắn đưa Ngọc Kiều nương về lại phòng cô, tìm một sợi dây gai chắc chắn quăng lên xà nhà, buộc nút thòng lọng rồi tròng đầu Ngọc Kiều nương vào.

Ngay sau đó, hắn quay về phòng mình để xử lý vết máu, thu dọn sạch sẽ hết cả phòng, đốt đàn hương thật nồng để che đi mùi máu tanh tưởi.

Nửa đêm, Thanh Diệp nhớ tới việc nhân vật thanh y vừa tới tay mình đã chạy đi mất, không cam tâm cho thuốc độc vào nước rồi đem tới cho Ngọc Kiều nương uống, không ngờ vừa vào phòng đã thấy Ngọc Kiều nương treo cổ bên trong, Thanh Diệp bịt miệng lại, cực kỳ sợ hãi.

Trước khi đi cô ta vẫn không quên lấy cây trâm vàng trong hộp trang sức của Ngọc Kiều nương: “Ngọc Kiều nương, những thứ này đáng ra phải là của tôi.”

Hôm sau, thi thể của Ngọc Kiều nương được phát hiện.Hắn không tới nhà họ Lâm mà đi tới nhà họ Phương.

Lâm Dật Chi nhận được tin báo, trong lòng muộn phiền tích tụ, phun ra một ngụm máu rồi nằm liệt trên giường.

Ông Lâm cực kỳ hối hận, nếu sớm biết thế thì lúc trước đã để anh đi rồi.

Lâm Dật Chi bệnh nặng, lúc hấp hối đã nhìn thấy A Kiều của mình mặc đồ diễn đang mỉm cười.“Anh không đi được đâu, nếu để cha biết chắc chắn sẽ bị phạt nữa.”

“Trúc quân à, nếu có một ngày chúng ta âm dương cách biệt như Đỗ Lệ nương và Liễu Mộng Mai, anh sẽ làm thế nào?”

“Này này này, không được nói bậy, anh và em phải ở bên nhau tới trọn đời chứ.”

“Ô kìa, em đang nói nếu như cơ mà.”Nghiêm Minh ở cạnh an ủi: “Một người đàn ông không có trách nhiệm như thế, không cần tiếc làm gì.”Nhưng Ngọc Kiều nương vẫn thích anh, cứ ngu ngốc đọc đi đọc lại bức thư tuyệt tình này. Mãi tới khi tâm trạng nguôi ngoai, Ngọc Kiều nương mới phát hiện ra bức thư này có gì đó không đúng.Hôm sau, thi thể của Ngọc Kiều nương được phát hiện.

“Sống chung chăn, chết chung huyệt, nếu thật sự có ngày đó thì anh sẽ đi theo em, chúng ta làm một đôi uyên ương dưới địa phủ.”

Nhớ lại những gì mình đã nói với Ngọc Kiều nương khi xưa, Lâm Dật Chi bật cười.

“A Kiều à, anh sẽ đến với em.” Đây cũng là lời cuối cùng trước khi Lâm Dật Chi chết.