Một Đời Bình An

Chương 1

Chương 1 :Mặc Tử Dạ vừa mới kết thúc buổi kiện thắng lợi ,thường một tháng nàng chỉ nhận tối đa bốn vụ kiện .Vừa bước chân ra khỏi tòa nàng nhận được một cuộc gọi

" Mặc đại luật sư cậu bây giờ rảnh ? Là Lâm Tố Nhi nhà thiết kế nổi tiếng cũng là bạn thân nhất của Mặc Tử Dạ

- Có chuyện gì sao ?

- Lâu không gặp muốn cùng cậu uống một bữa không được sao ?

Mặc Tử Dạ thoáng nhíu mày " Được , tối nay gặp ở chỗ cũ " nói xong liền ngắt máy

Bên trong quán bar Trụy Lạc . Mặc Tử Dạ đối Lâm Tố Nhi mà uống. “ Tử Dạ cậu định không yêu ai thật sao ?” Lâm Tố Nhi chất vấn

Mặc Tử Dạ trầm mặc hồi lâu “ Cũng không hẳn ,còn phải xem có gặp được ai vừa mắt không đã “

Vừa dứt lời bỗng Lâm Tố Nhi hạ giọng, trong mắt tràn đầy kinh diễm mà nhìn về phía cách các nàng không xa “Tử Dạ cậu nhìn cô gái kia đi, mình như thế nào chưa từng gặp qua “

Mặc Tử Dạ không có bao nhiêu hứng thú, lại cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tức khắc hơi sửng sốt.

Nữ nhân kia bất quá hơn hai mươi tuổi mặc một kiện váy màu đỏ thẫm ,mái tóc dài đen bóng được vén sang một bê để lộ vành tai và gương mặt kiều diễm động lòng người .

Nàng một đôi con ngươi thanh khiết trong trẻo lại mang theo vài phần lãnh đạm phá lệ nắm bắt trái tim người. Sườn mặt đường cong ở ánh đèn quán bar chiếu tới, như cũ hoàn mỹ không có một tia tì vết, ngũ quan giống như điêu khắc mà thành . Toàn bộ cho người ta cảm giác chính là tinh xảo, diễm lệ lại tỏa ra cỗ khí lạnh khiến người ta rùng mình cho nên xoay quanh ở bên nàng vài người cũng không dám mạo muội tiến đến đánh vỡ nàng yên lặng.

Mặc Tử Dạ cùng Lâm Tố Nhi là khách quen của quán xác thực chưa từng thấy qua.

“Không nghĩ tới cư nhiên gặp được nữ nhân xinh đẹp như vậy ,phải chăng là ý trời tác hợp cho cậu “ Lâm Tố Nhi thanh âm không lớn mang theo vì phần trêu chọc

“Cậu đừng chọc tớ , muộn rồi , nên về “ Mặc Tử Dạ gọi phục vụ thanh toán, Lâm Tố Nhi ra về trước

Mặc Tử Dạ rời ghế bỗng chiếc đèn trần từ đâu rơi xuống, không kịp nghĩ nàng liền chạy về phía nữ nhân kia thay nàng đỡ . Chiếc đèn rơi xuống vai Mặc Tử Dạ tạo ra trên vai cô một vết cắt dài rỉ máu không ngừng . Nàng được đưa đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều mà ngất đi .

"Tỉnh rồi sao ?" Nữ nhân ngồi cạnh nàng với giọng nói trong trẻo khiến Mặc Tử Dạ bất ngờ

- Tôi là Lục Thanh Y tối qua thực cảm ơn cô đã cứu tôi

"Không có gì chỉ là phản xạ tự nhiên thôi" Mặc Tử Dạ thoáng nhớ lại chuyện tối qua

Lục Thanh Y nói " Vết thương của cô đã được xử lý , tôi đã trả tiền viện phí , đây là 5 vạn coi như là tiền thuốc men , cô nhận cho "

"Tiền thì tôi không cần ,bất quá trao đổi số liên lạc ,sau này cô mời tôi bữa cơm là được " Mặc Tử Dạ nói vừa đưa điện thoại cho Lục Thanh Y

-Hảo

Lục Thanh Y thêm wechat nàng xong thì ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi trở lại Lục Thanh Y đầy áy náy mà nói " thật ngại quá , công ty tôi có việc quan trọng cần xử lý ,không thể ở lại bồi cô được "

"Không sao , cô bận thì cứ đi đi "

Sau khi Lục Thanh Y cũng làm thủ tục ra viện , lúc ấy trời cũng đã tốí. nàng tùy tiện đến nhà hàng gần đó ăn cơm .

Hình ảnh nữ nhân kia vẫn không thể rời khỏi tâm trí nàng .Trở về nhà , như thường nàng tự pha cho mình ly rượu uống lên , hút điếu thuốc mà nghĩ ngợi .Đã lâu nàng không hút thuốc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên như cắt đứt sự yên tĩnh của nàng

" Muộn vậy rồi còn ai gọi " Mặc Tử Dạ có chút bực bội mà nghe máy

" Muộn rồi còn phiền đến con ,thực xin lỗi , nghe nói con bị thương có sao không " Người gọi là Mặc Sầm ông nội của Mặc Tử Dạ

Mặc Tử Dạ liền trấn an " Con không sao đã xuất viện rồi ,ông không cần nhọc lòng "

-Không sao thì tốt , co còn trẻ phải nhớ giữ gìn sức khỏe , ông là có chuyện quan trọng muốn nói với con, ba con và Lục gia từng có giao ước sau này hai nhà sẽ kết thông gia . Nay đã đến lúc thực hiện giao ước ,ông đã già cũng muốn thấy con thành gia lập thất nhưng chuyện này vẫn nên theo ý con.Mặc Tử Dạ liền không nghĩ ngợi mà đáp ứng , dù sao nàng cũng chỉ còn mình ông là người thân , không muốn làm ông buồn

Mặc Sầm nghe vậy không giấu được sự vui mừng " Các con vẫn nên gặp nhau trước , ngày mai ta sẽ hẹn nàng giúp con "

Mặc Tử Dạ không có ý phản đối dặn ông đi nghỉ sớm liền tắt máy

----------------------