Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 50

“Ngày mai bắt đầu Xuân Thú, chúng em đi đưa vòng hoa chúc phúc cho các vị tướng quân.” Cô bé giơ một vòng hoa năm màu rực rỡ lên: “Cái này cho tướng quân Quỳ Thiền. Và cả…”

Nàng cẩn thận nhìn thoáng phòng, đôi mắt lóe sáng: “Chúng ta nghe nói, phó tư tế đại nhân cũng tới!”

Quỳ Thiền vô cùng vui vẻ nhận lấy vòng hoa, nàng rất thích con nít. Lúc này thấy bọn nhỏ mặt đầy chờ mong, không khỏi cười trêu chúng: “Hóa ra không phải là tới gặp ta, là tới gặp phó tư tế đại nhân đúng không?”

Bọn nhỏ cứ thế cãi nhau, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng ngượng ngùng một hồi, cuối cùng vẫn nhìn nàng trông mong.

Có một đứa bé nhỏ tuổi hơn ngây thơ nói: “Phó tư tế đại nhân rất đẹp nha, đẹp giống như đại tư tế đại nhân vậy.”

Lúc này, Bùi Mộc đột nhiên nhảy ra từ phía sau Quỳ Thiền, làm mặt quỷ “hù” một tiếng thật to!

“Aaa!!”

Bọn nhỏ sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, đứa nào cũng sợ hãi không thôi, mất một hồi lâu mới bình thường lại.

Bọn chúng trợn to mắt, lúc này mới nhìn thấy anh trai xinh đẹp cười to đắc ý kia là phó tư tế mà bọn chúng đang trông mong chờ đợi.

“... Phó tư tế đại nhân ức hϊếp người ta!!”

Bùi Mộc không có cảm giác khi trêu ghẹo bọn trẻ, ngược lại tự hào vô cùng: “Đây là một kinh hỉ!”

“Phó tư tế đại nhân!”

Cô bé cầm đầu vô cùng vui vẻ, không bực một chút nào, ngược lại nhảy lên chạy tới Bùi Mộc.

“Phó tư tế đại nhân có nhớ em không?” Nàng hỏi: “Em từng đưa một cái lắc gỗ đào cho ngài.”

Bùi Mộc cong lưng, cười tủm tỉm sờ sờ đầu của cô nhóc: “Ta nhớ em tên là Diêu Du, phụ thân em là Thanh Long tư tế, đúng hay không?”

“Dạ!” Đôi mắt của cô bé hơi cong thành hình trăng non.

Thật là một đứa bé đáng yêu, mềm mụp, đáng yêu hơn Thanh Long tư tế nhiều.

Mấy đứa nhóc còn lại đằng sau hai mặt nhìn nhau, sau đó “lạch bạch” một chút, nhào lên trên, ngươi một lời ta một câu, tranh nhau nói chuyện, trong âm thầm đã rời khỏi nơi cư trú của Tử Yến Thị, đến với phố xá sầm uất.

Những người khác bị tiếng ồn ào làm mở cửa sổ, sau khi thấy rõ chuyện đang xảy ra thì liên tiếp nở nụ cười bao dung bất đắc dĩ.

… Là tư tế đại nhân à.

… Tư tế đại nhân lúc nào cũng giống mấy đứa bé.

… Đây mới là tư tế đại nhân.

Ồn ào trong chốc lát, bọn trẻ mới cảm thấy mỹ mãn, lại chuẩn bị đi đưa chúc phúc cho vị tướng quân tiếp theo.

Bùi Mộc dựa ở cửa phất tay với bọn chúng, sau đó nhìn về phía bên cạnh.

Trong bóng đêm, vẫn luôn có một thanh niên đứng canh ở dưới ánh lửa. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người cô bé Diêu Du, bây giờ khi bọn Diêu Du phải đi, hắn cũng chuẩn bị rời đi.

“Chu Tước tư tế cũng ở đây sao?” Bùi Mộc nhướng mày: “Ngươi tới đây theo Diêu Du?”

Chu Tước xinh đẹp đầy gai kia liếc mắt một cái, hầm hừ có chút ganh tị: “Cô nhóc đó thế mà thật sựthích ngươi!”

“Ta đẹp hơn ngươi, người ta không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi à?” Bùi Mộc nói một cách đương nhiên.

Chu Tước nghiến răng, lại không nói thêm câu gì. Hắn xoay người đuổi theo bọn Diêu Du.

Chờ tiếng cười đùa của chúng đã đến nơi tiếp theo, Bùi Mộc mới đóng cửa lại.

Ánh lửa trong nhà vẫn lay động như cũ, Quỳ Thiền đang đứng dựa một bên, thưởng thức vòng hoa trong tay.

Bùi Mộc như suy tư điều gì: “Không ngờ quan hệ của Chu Tước và Diêu Du lại tốt thế. Chẳng lẽ bọn họ là thân thích?”

“Không phải.” Quỳ Thiền đã rõ ràng quan hệ của tầng lớp trên Phù Tang, lúc này cẩn thận giải thích: “Diêu Du là đứa con gái thứ năm của Thanh Long tư tế. Thanh Long tư tế còn có một trưởng nữ, chỉ nhỏ hơn Chu Tước tư tế hai tuổi, ta nghe nói hai người bọn họ đã từng đính hôn, thiếu chút nữa là thành vợ chồng.”

“Thiếu chút nữa?”

“Bảy năm trước, cô nàng kia theo quân ra ngoài chinh chiến, kết quả trúng mai phục của địch, chết trận.” Quỳ Thiền nói: “Lần đó, Diêu Sâm cũng chỉ huy quân đội ở bên ngoài. Lúc ấy hắn vốn có thể đi cứu đội quân đó, nhưng hắn chọn đi cứu một đội quân khác. Cũng bởi vì chuyện này, quan hệ của Thanh Long tư tế và Diêu Sâm nhạt dần, Chu Tước tư tế cũng rất là oán hận hắn.”

Bùi Mộc trong lòng hơi động.

Trưởng nữ của Thanh Long tư tế, vị hôn thê của Chu Tước tư tế, sự lựa chọn của Diêu Sâm…

Nàng hỏi: “Vì sao Diêu Sâm lại muốn đi cứu một đội quân khác?”

“Theo lời hắn nói thì, đội quân kia có nhiều người hơn, hơn nữa đại bộ phận đến từ những bộ tộc đồng minh. Bảy năm trước, Phù Tang Bộ mới nổi lên không lâu, cho nên cần củng cố quan hệ liên minh.”

Quỳ Thiền chần chờ một lát, thở dài: “Cũng có một cách nói khắc, rằng Diêu Sâm cố ý để quân đội có thêm nhiều sự hy sinh, để dễ suy yếu quyền lực của đại tư tế, đoạt quyền lại giúp thủ lĩnh tiền nhiệm… Ta, ta thì không tin lắm.”

Bản thân nàng ấy cũng nói rất do dự.

Trong lòng Bùi Mộc mơ mơ hồ hồ hiện lên một số thứ. Về cuộc đối thoại mới xảy ra cách đây không lâu, và cả một số mối liên hệ mơ hồ mà nàng đột nhiên nghĩ tới…

Quyền lực tuyệt đối của đại tư tế…

Cha con thủ lĩnh Phù Tang, Thanh Long tư tế, Chu Tước tư tế…

Cô gái đã chết bảy năm trước, oán hận mơ hồ…

Nội ứng…