Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 42

Lúc này, người im lặng lại trở thành Bùi Mộc.

Nàng muốn nói điều gì, nhưng rồi lại cảm thấy nói cái gì cũng không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Thật ra, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ cảm xúc sôi trào trong lòng ngực mình cuối cùng là cái gì.

Nàng chỉ có thể ngồi đó rầu rĩ, sóng lưng thẳng tắp kia cũng chẳng còn thẳng nữa, cuối cùng, cả người nàng trở nên ủ rũ cụp đuôi.

“Những người là đại tư tế có phải đều biết ăn nói hay không?” Nàng nhỏ giọng hỏi: “Vậy thì ta không được rồi. Ta không có nhiều cao kiến như vậy. Nếu có chuyện gì quá phức tạp, ta đương nhiên sẽ lười suy nghĩ, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc.”

Đại tư tế nghiêm mặt: “Không thể như thế.”

Bùi Mộc không để ý tới hắn nữa, tự mình quay mặt đi.

Hắn hơi ngập ngừng, bỗng như có phát hiện mới gì.

“Tóc của ngươi làm sao thế này?” Giọng điệu trách cứ như người trên cao nhìn xuống của hắn lại lộ ra: “Bùi Mộc, làm phó tư tế, bất cứ giây phút nào ngươi cũng phải ăn mặc chỉnh tề, không thể lười biếng.”

“... Đầu tóc ta làm sao?” Bùi Mộc quay đầu lại, không thể hiểu được, nàng cầm lấy ngọn tóc hơi xoăn theo bản năng: “Có chỗ nào mà ta không mang vào à? Không phải ta đã mang từng cái từng cái một theo quy tắc của đại tư tế hay sao.”

Nàng nói có chút u oán.

Nhưng đại tư tế vẫn nghiêm mặt: “Tóc tai rối bời chẳng ra gì. Hôm qua vội vàng nên ta không so đo. Sao hôm nay vẫn cứ như thế? Dây cột tóc của ngươi đâu rồi… Sao lại cột nó lên trên cổ tay?”

Bùi Mộc giơ tay lên, quả nhiên thấy trên cổ tay mình có buộc một sợi dây mảnh nhỏ, hai đầu mỗi bên còn có một viên đá quý lục tùng. Cuối cùng thì nàng cũng nhớ tới, hôm qua khi nàng mặc đồ, nàng không rõ nó là cái gì nên đã cho nó là cái lắc tay, tiện tay đeo nó vào.

“... Ta nào biết nó là dây cột tóc chứ, đâu có ai dạy ta.” Nàng mới vừa nói xong thì nhớ tới là mình không để người khác thay quần áo giúp mình.

Bùi Mộc không thể không nhanh chóng dời đề tài: “Được rồi, bây giờ ta sửa ngay đây. Nhưng sáng hôm nay không phải đại tư tế đã nhìn thấy ta hay sao?”

Lúc ấy sao lại không nói?

Người đàn ông đang muốn nói điều gì thì đột nhiên như nhớ lại chuyện gì đó, đôi mắt bỗng chuyển sang một bên.

“... Không so đo với ngươi. Mau buộc tóc đi.” Hắn nói có hơi hàm hồ.

Bùi Mộc nhìn chằm chằm hắn, hơi nghi ngờ. Buổi sáng hôm nay thì làm sao… Từ từ, chẳng lẽ là miếng mứt mà nàng đưa cho hắn? Thì ra là thế. Bùi Mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ: Hóa ra đại tư tế thích ăn ngọt, ăn mứt của nàng cho nên mới không tiện trách mắng nàng nữa.

Nàng trịnh trọng ghim nó trong lòng: Sau này phải dâng mứt nhiều hơn, cứ thế thì sẽ không cần phải nghe hắn trách cứ nữa.

Thế là Bùi Mộc cũng không muốn so đo chuyện này nữa. Nàng tháo dây cột tóc xuống, đang muốn vén tóc dài lên, khóe mắt lại liếc thấy dáng dấp của đại tư tế. Đặc biệt là hai bím tóc hai bên tóc mai của hắn, có thể nói là vô cùng xinh đẹp.

“Đại tư tế.”

“... Chuyện gì?”

Cặp mắt Bùi Mộc sáng ngời: “Có phải ngài dùng vu thuật để thắt bím tóc hay không? Ta cũng muốn học.”

Đại tư tế: …

Hắn im lặng một hồi lâu, lại thấy đôi mắt sáng ngời của Bùi Mộc vẫn đang nhìn mình… Cuối cùng, hắn không thể không nói: “Không phải là vu thuật.”

Bùi Mộc: …!

Nàng muốn tưởng tượng, sáng sớm mỗi ngày, khi đại tư tế tỉnh ngủ, chuyện thứ nhất chính là ngồi trên giường đá thắt bím tóc cho mình…

Phụt.

Nàng đã rất nỗ lực nén lại, nhưng vẫn không nén được.

Nét mặt của đại tư tế trở nên vi diệu. Như là có chút tức giận, lại như có chút xấu hổ. Nhưng ai biết được? Vẻ mặt nhạt nhẽo như vậy của hắn, trừ bỏ chính hắn, ai có thể phân biệt mỗi cảm xúc trong lòng hắn?

Bùi Mộc khụ khụ vài tiếng, mới có thể nén lại ý cười.

Nàng suy nghĩ một chút, giơ dây cột tóc lên, thoải mái hào phóng đưa tới trước mặt đại tư tế: “Vậy, đại tư tế có thể buộc tóc giúp ta không?”

Đây thật sự là một yêu cầu vô lễ. Địa vị của đại tư tế Phù Tang cao thượng, ước chừng trong cuộc đời của hắn chỉ đối mặt với sự cầu khẩn hèn mọn, sự cầu xin cẩn thận hoặc là sự thỉnh cầu cung kính, chưa bao giờ đối mặt với yêu cầu tùy ý như vậy.

Bởi vậy, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào.

Khi hắn cuối cùng cũng hoàn hồn, lại chỉ nghe thấy giọng nói của chính hắn trôi nổi bên trong không khí.

Hắn nghe thấy mình nói: “Lấy tới đi.”

… Thế mà cứ đáp ứng như vậy.