Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 40

“Thật là… Một tính cách kì lạ.” Hắn nhỏ giọng nói một câu, mới hỏi: “Ngươi muốn biết điều gì?”

Bùi Mộc nghe thấy hắn nói mình kì lạ. Vành tai nàng hơi giật giật, vẫn quyết định là chính sự quan trọng hơn nên bản thân tạm thời không phản kích. Nàng xụ mặt: “Thuộc hạ muốn biết ba chuyện.”

“Thứ nhất, nội ứng trong Phù Tang Bộ là ai, đại tư tế có biết hay không?”

“Thứ hai, nếu đại tư tế biết nửa trái tim thần mộc bị mất trộm là ở Vô Hoài Bộ, sao không nhanh chóng lấy về?”

“Thứ ba, vết thương của đại tư tế… Cuối cùng là như thế nào?”

Nàng tự nhận đã hỏi rất trịnh trọng, nhưng lạ lùng thật, người đàn ông trước mặt vẫn lộ vẻ như đang nhịn cười.

“Phó tư tế đã có… Rất có khí thế của người kế nhiệm. Điều này rất tốt.” Giọng điệu của hắn có khen ngợi, hắn chuyển đề tài: “Nhưng mà, ba câu hỏi này rất không tệ.”

Giống như những con thú trưởng thành trên đất hoang sẽ kiên nhẫn dạy dỗ con non đi săn, đại tư tế cũng nhập vai vào một nhân vật “người dạy dỗ” nào đó.

Hắn phân tích: “Câu hỏi thứ nhất, ta đương nhiên không thể xác định được, nếu không thì ta đã sớm xử lý sạch sẽ rồi. Nhưng nếu là manh mối thì ta có thể nói cho ngươi biết, nội ứng là người có tư cách ra vào Tinh Uyên Đường, tới gần sảnh thần mộc.”

Người có tư cách ra vào Tinh Uyên Đường chính là tư tế Phù Tang, thủ lĩnh Phù Tang, lúc cần thiết, các vị tướng quân cũng có thể đi vào.

Nhưng mà, người có tư cách tới gần sảnh thần mộc… Chỉ có tứ đại tư tế Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng với thủ lĩnh Phù Tang, cả thảy năm người. Mà từ sự kiện 5 trước, vị trí Huyền Vũ để không, chức trách này do Thanh Long nắm giữ quản lý.

Trong lòng Bùi Mộc cảm thấy nặng nề: “Ý của đại tư tế là, nội ứng chính là một trong số Diêu Sâm, Thanh Long, Chu Tước hoặc là Bạch Hổ?”

“Đúng vậy.” Đại tư tế liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói: “Ta biết ngươi hoài nghi Diêu Sâm, nhưng trước khi có được chứng cứ xác thực, ngươi phải giữ lấy sự hoài nghi với tất cả mọi người. Lúc này cứ yên lặng chờ đợi sự biến đổi, ta tự có sắp xếp.”

Bùi Mộc không thích hoài nghi bạn bè thân thích, nhưng nàng biết lời của đại tư tế là đúng. Nàng im lặng một lát, gật đầu đồng ý: “Ta hiểu rồi.”

Đại tư tế gật đầu: “Như vậy thì đến câu hỏi thứ hai. Sau khi trái tim thần mộc bị trộm, có người tìm mọi cách để giấu nó đi, muốn che giấu sự cảm ứng của ta. Cho đến lần chiến đấu với Vô Hoài Bộ khi trước, ta gϊếŧ chết một tên tư tế của chúng, sau đó mới tra ra được dao động của trái tim thần mộc.”

“Thì ra là thế, vậy…” Bùi Mộc suy nghĩ một chút: “Hya là ta đi trộm về? Ta am hiểu ngự gió, hẳn là có thể lẻn vào sâu bên trong Vô Hoài Bộ. Bọn họ muốn giấu đi trái tim thần mộc, tất nhiên chỉ có thể giấu nó vào bên trong thần mộc, cũng không khó tìm.”

“Hồ đồ.”

Đại tư tế vừa nghe đã cau mày trách mắng: “Ngươi chính là đại tư tế đời kế tiếp mà ta chỉ định, dù là ta đích thân tiến vào lấy lại trái tim thần mộc, cũng sẽ không để ngươi đi mạo hiểm.”

Ai muốn làm đại tư tế đời kế tiếp của ngài chứ? Bùi Mộc trợn trắng mắt trong lòng, trên mặt thì vờ ngoan ngoãn, dỗ dành qua loa: “Được rồi, cảm ơn sự che chở của đại tư tế. Vậy phải lấy trái tim thần mộc về bằng cách nào đây?”

Chỉ cần hỏi rõ manh mối, ai mà thèm để ý tới ngài chứ? Bùi Mộc nghĩ như thế.

Nhưng mà, có lẽ đại tư tế đã xem thấu suy nghĩ của nàng, cho nên hắn căn bản không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Muốn biết? Rất tốt, chờ ngươi lên làm đại tư tế thì ngươi sẽ biết thôi.”

Bùi Mộc: …

“Về phần cái thứ ba...”

Người đàn ông bỗng nhiên dời mắt đi.

Bùi Mộc nhìn lại theo hướng mắt của hắn, chỉ thấy thần mộc xanh um tươi tốt, lay động nhẹ nhàng theo làn gió, đầy mắt là sự sống xanh biếc, sao có thể nhìn ra được chút tổn thương nào?

Cũng giống như người đang đứng trước mặt nàng, mặt mày luôn là vẻ thâm thúy lạnh nhạt, nét mặt lúc nào cũng không chút rung động, dáng người hầu như lúc nào cũng thẳng tắp, khi hắn im lặng, ngay cả trời đất cũng dường như im lặng vì hắn… Một người như thế này, ai có thể nhận ra sự thật rằng hắn đã không thể sống bao lâu nữa?

Đại tư tế nhẹ giọng nói: “Vết thương của ta ở trong tim, một nửa mạch tim đã vỡ, sớm đã không còn thuốc để chữa rồi. Nếu như có cỏ thần hoa tiên như trong truyền thuyết, có lẽ sẽ còn cứu được, nhưng thần linh đã rời đi nhiều năm, thế gian sớm đã không còn thần vật nào tồn tại nữa.”

Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, không có chút sợ hãi hay tiếc nuối nào, như là chỉ đang kể loại một chuyện mà ai nấy đều biết.

Thấy hắn như vậy, Bùi Mộc khó chịu trong lòng.